Xuân Sắc Tràn Đầy (Cướp Tình)

Chương 26: Không có khóa



Hắn đè lên người cô, thân hình rắn chắc ép tới cô không thể động đậy, khuôn mặt tuấn tú vùi vào cầu cổ cô, ngón tay có vết chai mỏng nhẹ nhàng vỗ về eo cô. Cô bị hắn hôn môi, hôn tới âu yếm, làm cô thần trí mơ hồ, cái miệng nhỏ ra sức rên rỉ, cánh tay mảnh khảnh nắm chặt lại, cái miệng nhỏ kêu tên hắn, không biết bản thân là muốn, hay là muốn nhiều hơn.

Chỉ chốc lát, nam nhân kia tay đã sờ lên tới ngực, cái áo ngực lấy một bên nhũ vuốt ve, cảm giác được tiểu anh đào như chờ không nổi nữa rồi, như là chờ mong hắn âu yếm, làm hắn nhịn không được toảng miệng cười.

Một bên hắn đùa giỡn bầu vú cô, một bên hôn cái môi nhỏ, lại cắn, lại nói: "Cho anh, Nghiên Nghiên, cho anh."

Hắn đem côn th*t chen vào chân tâm cô, hướng về phía trên chọt chọt.

Cứng quá, sướng muốn phát điên lên được.

Cô bị chọt, đến runn run, e lệ mà giãy giụa, nhưng hắn gắt gao nắm chặt cô lại, cô làm cô giãy giụa, phía dưới lại vô tình cọ vào côn th*t cứng rắn kia, giống như kích thích, cảm giác kỳ lạ truyền đến thân thể, Từ Nghiên thét lên chói tai: "Thoải mái sao, Nghiên Nghiên thích anh sao?"

Hắn nắm lấy côn th*t mình, ra sức ma sát bên ngoài tiểu huyệt của cô.

"A a...... Không cần...... Không cần...... Ân......" Cô rên rỉ đến khan cả tiếng, dòng điện kích thích vẫn chạy loạn trong người, khuôn miệng nhỏ vẫn rên rỉ không ngừng.

Nam nhân kia đột nhiên cằm lấy tay cô, đặt ở chính côn th*t của hắn, buộc cô phải nắm chặt côn th*t của mình, sau đó bắt tay cô dùng côn th*t đem đặt trước tiểu huyệt, ma sát qua lại: "Nghiên Nghiên, em làm đi, thích thế nào thì làm thế đấy."

Hắn làm mẫu vài lần, xong cũng buông tay, tiếp tục ở trên người cô tàn sát bừa bãi, kéo cả nịt ngực ra, còn dúi đầu liếm loạn lên bầu ngực. Tay cô phát run nắm lấy cái vật thô cứng kia. Chính là cách một lớp bảo vệ, cô vẫn cảm giác được da thịt thực sự bên trong, gân xanh cũng nổi lên.

Cô nghĩ cái côn th*t này thật sự đáng sợ, nó chọc ở dưới tiểu huyệt cô, rõ ràng cô muốn buông ra, nhưng cô chỉ bất cẩn một cái, côn th*t liền đụng vào cửa mình, một dòng điện lại chạy qua, làm cô run rẩy, cảm giác kia, thật sướng quá.

Cô không tự chủ được, bắt lấy côn th*t của hắn, ở hộ khẩu chính mình cọ qua cọ lạt, lại ma sát, trong cơ thể chảy ra chất tê dại, hơn nữa, Mạc Quân Lâm ra sức mút, lại liếm đầu v* của chính mình, toàn thân đầu tê rần không thôi.

Thoải mái quá.

Cô không khống chế được, cảm giác kích thích xúc động này, không cản si mê, một chút lại một chút để côn th*t gần với quần lót đã ướt đẫm, lướt qua bên đống mật phùng kia, chạm vào nơi mẫn cảm nhất, lúc đó, ở đầu v* hắn lại mẫn cảm hút mạnh, hút đến cái bầu vú dập dờn bồng bềnh, không ngừng bóng loáng vì dính đầy nước miếng. Cô đột nhiên vòng eo, vểnh mông lên, một loại kích thích từ sâu trong cơ thể len lỏi qua từng tế bào, chảy hết ra bên ngoài. Cô nhịn không được mà rên rỉ không ngừng, cả ngón chân cũng bấu lại.

Cô cơ hồ nghe được, hắn nói có ý cười trầm thấp kế bên: "Nghiên Nghiên thật giỏi, biết tự làm mình cao trào."

Cô, cô đã làm gì rồi.

Từ Nghiên thở phì phò, buông côn th*t ra, thật sự quá mắc cỡ, cô bị ma quỷ ám ảnh rồi, mới làm ra loại hành động kia. Không phải, không phải cô làm đâu.

Mạc Quân Lâm thấy Từ Nghiên hồng hết cả mặt, giống như muốn trốn đi ngay lập tức, nhịn không được cười lên, lại nói: "Nam nữ hoan ái, cảm thấy kích thích, hay đi đến cao trào, là chuyện hết sức bình thường..."

Cô làm sao nghe vào được nữa, khóe mắt nhìn thấy hắn cười, cô lại càng không dám đối mắt. Nhắm lì hai mắt lại.

Hắn yêu chết bộ dạng thẹn thùng này, bị làm mê tới không kìm được nữa, kéo quần lót xuống, thoát đi cái nội y cuối cùng. Hắn giống như hai người khác nhau, một giây liền hóa sói.

Từ Nghiên còn kinh ngạc, chân tâm đã bị cự long chế ngụ, nóng hầm hập, lại trướng căng, nếu nó cắm vào trong người cô. Cô chỉ sợ, chắc chết mất.

"Đừng sợ, anh sẽ từ từ..."

Hắn thấp giọng trấn an, mạnh mẽ quỳ bên cạnh, cái đùi thô rắn, chế trụ thân thể mềm mại bên dưới mình.

Hắn như say mê, nhìn vào thân thể mỹ lệ bên dưới, đồi núi trước ngực vì thở dốc mà phập phồng, hai tiểu anh đào cũng kinh hoảng mà nhô cô, cổ họng hắn khát khô không ngừng. Hắn yêu thích cô, từng tất thịt đều lưu luyến, từ cái bụng nhỏ vuốt ve, cuối cùng cầm lấy bầu ngực mà yêu thương, hắn ôn nhu như vậy, nhưng côn th*t phía dưới lại từng bước đẩy vào bên trong tiểu huyệt.

Eo hắn càng lúc càng động, cô rên liên tục, tiểu huyệt bị căng ra, trướng một cách kỳ lạ, nhưng không có dừng lại, côn th*t vẫn tiến về phía trước, một tấc, lại một phân, thâm nhập vào cơ thể cô. Cô sợ hãi, ngượng ngùng, phản xạ kẹp chặt lại, làm cho hắn không động được, cao trào bên trong đã mềm một chút, nhưng mà nó đã gắt gao ôm trọn côn th*t kia. Mạc Quân Lâm thở dốc.

Cảm giác này, sướng quá. Thoải mái quá. Muốn làm chết hắn sao.

Hắn chịu không nổi, rút ra, lại đi thẳng vào, so với lần trước còn sâu hơn, lại rút ra, cô chịu không nổi tiểu huyệt lại căng ra lần nữa, ngưỡng cái cổ xinh đẹp lên, khóc nức nở, nước mắt đều nhỏ xuống đất, đau quá, nhưng lại khoái cảm vô cùng.

"Quân Lâm...Quân Lâm..."

Cô khốn khổ, nức nở khóc, tiểu huyệt bị căng đến co rút lại. côn th*t bị tiểu huyệt kẹp chặt, hắn vươn tay chơi đùa với bầu ngực, nhanh hơn một chút lại đâm vào, cô mới qua cao trào, bây giờ bị thọc vào chỗ sâu, cũng không biết bị cái gì, cả người như bị ma sát, sướng đến run, toàn bộ bên dưới co rút không ngừng.

Hắn chưa động nhiều đã bị kẹp chặt, nhưng trong đầu tưởng tượng đến biết bao nhiêu cảnh cùng cô làm tình. Đều là dùng thân thể kẹp chặt hắn, ấm áp lắm, lại ướt lắm, hơn nữa còn lợi hại rất nhiều.

Cô động tình, bên trong như có bao nhiêu sinh mệnh mấp máy, mút cắn hắn, đặc biệt chỗ sâu nhất còn có một cái miệng nhỏ, mổ một cái, ăn đến quy đầu của hắn muốn bắn ra. Mạc Quân Lâm không nhịn được thở dốc, lẳng lặng hưởng thụ, nhưng sắp nữa bị kẹp tới sướng mà bắn ra, sau đó hắn chậm rãi động đậy, thích ứng từ từ, côn th*t rút ra hai ba phần, eo lại động nhiều hơn, hung hăng đâm vào nơi sâu nhất.

Hắn thở dốc: "...Sướng quá, Nghiên Nghiên. Bên trong em thật sướng quá..."

Cô thoải mái nhưng hổ thẹn, bị côn th*t ma sát, mỗi một lần lại đâm càng hăng, cô không khống chế được mà rên rỉ, tiếng rên kia uyển chuyển đến đáng thương.

Nhưng đột nhiên "bịch bịch"

Cửa lớn như là bị đẩy ra, bên ngoài có tiếng kêu: "Quân Lâm, có ở nhà không, sao cậu không khóa cửa?"

Lý Húc, là tiếng của Lý Húc.

Làm sao bây giờ, nếu hắn phát hiện, thì sao bây giờ. Trái tim Từ Nghiên treo lơ lửng trên không, máu trong cơ thể cũng ngừng chảy. Cô muốn ngất đi, tiểu huyệt không nhịn được lại kẹp chặt. Mạc Quân Lâm sướng quá nên rên lên, tiếng rên này, lại bị Lý Húc nghe thấy: "Quân Lâm, cậu ở trong sao?"

Hắn đi tới, một tiếng bước chân như đánh thẳng vào lòng người, Từ Nghiên luống cuống, bắt lấy Mạc Quân Lâm, lắc đầu, nước mắt cũng trào ra, không ngăn được. Cửa không khóa, hắn mở ra, là thấy tất cả mọi thứ bên trong rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện