Xuân Yến
Chương 10-8
Hôn nhân, giống như dòng nước xiết xối rửa thân tâm, cuối cùng cô biết, nó cần chảy theo trật tự và phương hướng riêng, chứ không phải để thỏa
mãn ước nguyện và ảo vọng của cá thể nào cả.
Bước vào hôn nhân, mỗi người đều hi vọng gặt hái hân hoan, no đủ, hoà thuận, thư thái, êm ái, an toàn. Đây là một ý nghĩ chủ quan. Đích đến của dòng nước này là tự do và thanh thản. Tự do thực sự là từ bỏ được những đòi hỏi và kì vọng của mình đối với người khác, từ bỏ thái độ theo đuổi và dựa dẫm vào hình thức bên ngoài. Cuối cùng, là từ bỏ các ước nguyện và ảo tưởng về bản thân. Từ bỏ như thế cũng không đến nỗi khiến người ta thảm bại hay suy sụp trong hôn nhân. Cô còn cho rằng đó là một cơ hội mà số phận mang lại. Thông qua hôn nhân, có dịp nghỉ ngơi, hoàn thành và suy ngẫm.
Nhảy xuống một dòng nước nguy hiểm, tìm hiểu bản chất của tự do, đồng thời khiến mình được thanh lọc.
Cô đứng ngoài cửa sổ nhà trẻ, lặng lẽ quan sát hoạt động trong lớp. Anh sẽ nuôi cả hai đứa con. Gia đình anh rất yêu quý chúng. Cô sắp rời khỏi Nam bán cầu, không cần gì cả. Chỉ muốn bỏ lại môi trường sống cứng nhắc trì trệ năm năm qua. Không tiện đưa con theo. Thật ra làm như Trinh Lượng cũng được, dẫn con trẻ lang bạt khắp nơi, nhưng cô không cho rằng đó là giải pháp hay. Nhà trẻ kiểu gia đình này chú trọng giáo dục phẩm chất, lao động, tĩnh tâm, dạy ăn uống thanh đạm. Gửi gắm con cho một xã hội thu nhỏ có nề nếp như thế là cần thiết. Ở đây, chúng được khoanh vùng và hướng dẫn về tư tưởng, xung quanh là những người giống chúng, sẽ không cảm thấy xa cách và chênh vênh.
Trong lớp sinh hoạt, lũ trẻ nghiêm túc bắt chước các động tác của người lớn, rót trà đưa điểm tâm cho nhau, lịch thiệp chào hỏi, chăm chú làm đồ thủ công. Thế giới của chúng giản đơn, rõ ràng, đầy ắp năng lượng. Hiện giờ chúng vẫn là đồng loại với thú nhỏ, mai này trưởng thành, sống trong thế giới như hố đen của người lớn, thân tâm chúng mới hỗn độn và phân rã. Dù vậy, cô cũng không muốn ăn năn hay hối hận vì đã đưa các con đến thế giới này. Vào đúng thời điểm cần thiết, cô gặp được người đàn ông lương thiện, cùng anh thai nghén những sinh mệnh. Sinh đẻ, nuôi dưỡng, bón mớm cho đến ngày chúng buộc phải tách ra, bắt đầu một cuộc sống độc lập.
Sinh con và nuôi con là cách thức cô cần để sắp xếp đời mình. Đối với chúng, được tồn tại thì mới có cuộc sống. Cô và chúng không nợ nần gì nhau.
Nhưng lúc này, để chúng tôi vui chơi đã. Cô ôm chặt lấy con, cảm nhận nhịp đập của trái tim, độ chắc của cánh tay, mỉm cười nhìn thẳng vào chúng, ánh mắt chăm chú nấn ná thẳm sâu. Những lúc như thế, cô luôn rung động vì vẻ đẹp thơ dại. Trẻ con tỏa ra làn hương và sức sống như ánh sáng, trong trẻo, tưng bừng, hồn nhiên, lành mạnh. Hễ sinh hạ một đứa con, người phụ nữ lại có thêm cơ hội nếm trải và thưởng thức vẻ đẹp ấy. Ngắm nhìn mắt, miệng, má, bàn tay, bàn chân của con, rồi hôn từng đứa. Cô yêu thương và tôn sùng trẻ nhỏ, bằng sự nhiệt thành và chân thành vượt xa kì vọng đối với thế gian. Vẻ đẹp này cũng là sự báo đáp dồi dào và đầy đặn nhất mà một người mẹ có thể nhận được.
Khi cùng con ra ngoài chơi, cô không chỉ đường dẫn lối mà luôn lặng lẽ theo sau chúng, quan sát, lắng nghe, không bảo vệ chúng một cách lộ liễu, cứ để chúng tung tăng chạy nhảy, chơi tất cả những trò chúng thích. Anh quở trách thái độ của cô, nói, quá đỗi dung túng và lơi lỏng. Cho rằng nên chú ý đến quy tắc. Cô nói, quy tắc thực sự chính là lòng tin của mỗi người. Phải tiếp xúc với thực tế mới xây dựng được lòng tin, đừng chấp hành những khái niệm mang tên quy tắc như nên đi sang Đông hay đi sang Tây, nên rửa tay hay nên đi ngủ. Con người cần phải làm mình bẩn thỉu, đau đớn, hiểu rõ thất vọng và tổn hại là gì đã, thì mới biết thế nào là chân thực. Lý lẽ ấy, dĩ nhiên cũng có khía cạnh khinh suất. Các vấn đề vốn luôn rắc rối hơn kinh nghiệm của con người, nhưng cô vẫn nung nấu một niềm tin.
Rằng một ngày kia, lũ trẻ bé bỏng sẽ hiểu, hiểu những nơi mẹ chúng đi qua, những kí ức mẹ chúng để lại, những quyết định mẹ chúng đưa ra, những gian nan mẹ chúng phải chịu. Hiểu quan hệ của cha và mẹ. Hiểu sự bất lực, băn khoăn trước nhân tính, hiểu nội dung ẩn dưới những nếp nhăn nhỏ nhoi, hiểu cuộc sống với tính đa dạng trong hình thức và tàn khốc trong bản chất. Đúng. Cuối cùng sẽ hiểu.
Một lần nữa, cô lại viễn hành.
Bước vào hôn nhân, mỗi người đều hi vọng gặt hái hân hoan, no đủ, hoà thuận, thư thái, êm ái, an toàn. Đây là một ý nghĩ chủ quan. Đích đến của dòng nước này là tự do và thanh thản. Tự do thực sự là từ bỏ được những đòi hỏi và kì vọng của mình đối với người khác, từ bỏ thái độ theo đuổi và dựa dẫm vào hình thức bên ngoài. Cuối cùng, là từ bỏ các ước nguyện và ảo tưởng về bản thân. Từ bỏ như thế cũng không đến nỗi khiến người ta thảm bại hay suy sụp trong hôn nhân. Cô còn cho rằng đó là một cơ hội mà số phận mang lại. Thông qua hôn nhân, có dịp nghỉ ngơi, hoàn thành và suy ngẫm.
Nhảy xuống một dòng nước nguy hiểm, tìm hiểu bản chất của tự do, đồng thời khiến mình được thanh lọc.
Cô đứng ngoài cửa sổ nhà trẻ, lặng lẽ quan sát hoạt động trong lớp. Anh sẽ nuôi cả hai đứa con. Gia đình anh rất yêu quý chúng. Cô sắp rời khỏi Nam bán cầu, không cần gì cả. Chỉ muốn bỏ lại môi trường sống cứng nhắc trì trệ năm năm qua. Không tiện đưa con theo. Thật ra làm như Trinh Lượng cũng được, dẫn con trẻ lang bạt khắp nơi, nhưng cô không cho rằng đó là giải pháp hay. Nhà trẻ kiểu gia đình này chú trọng giáo dục phẩm chất, lao động, tĩnh tâm, dạy ăn uống thanh đạm. Gửi gắm con cho một xã hội thu nhỏ có nề nếp như thế là cần thiết. Ở đây, chúng được khoanh vùng và hướng dẫn về tư tưởng, xung quanh là những người giống chúng, sẽ không cảm thấy xa cách và chênh vênh.
Trong lớp sinh hoạt, lũ trẻ nghiêm túc bắt chước các động tác của người lớn, rót trà đưa điểm tâm cho nhau, lịch thiệp chào hỏi, chăm chú làm đồ thủ công. Thế giới của chúng giản đơn, rõ ràng, đầy ắp năng lượng. Hiện giờ chúng vẫn là đồng loại với thú nhỏ, mai này trưởng thành, sống trong thế giới như hố đen của người lớn, thân tâm chúng mới hỗn độn và phân rã. Dù vậy, cô cũng không muốn ăn năn hay hối hận vì đã đưa các con đến thế giới này. Vào đúng thời điểm cần thiết, cô gặp được người đàn ông lương thiện, cùng anh thai nghén những sinh mệnh. Sinh đẻ, nuôi dưỡng, bón mớm cho đến ngày chúng buộc phải tách ra, bắt đầu một cuộc sống độc lập.
Sinh con và nuôi con là cách thức cô cần để sắp xếp đời mình. Đối với chúng, được tồn tại thì mới có cuộc sống. Cô và chúng không nợ nần gì nhau.
Nhưng lúc này, để chúng tôi vui chơi đã. Cô ôm chặt lấy con, cảm nhận nhịp đập của trái tim, độ chắc của cánh tay, mỉm cười nhìn thẳng vào chúng, ánh mắt chăm chú nấn ná thẳm sâu. Những lúc như thế, cô luôn rung động vì vẻ đẹp thơ dại. Trẻ con tỏa ra làn hương và sức sống như ánh sáng, trong trẻo, tưng bừng, hồn nhiên, lành mạnh. Hễ sinh hạ một đứa con, người phụ nữ lại có thêm cơ hội nếm trải và thưởng thức vẻ đẹp ấy. Ngắm nhìn mắt, miệng, má, bàn tay, bàn chân của con, rồi hôn từng đứa. Cô yêu thương và tôn sùng trẻ nhỏ, bằng sự nhiệt thành và chân thành vượt xa kì vọng đối với thế gian. Vẻ đẹp này cũng là sự báo đáp dồi dào và đầy đặn nhất mà một người mẹ có thể nhận được.
Khi cùng con ra ngoài chơi, cô không chỉ đường dẫn lối mà luôn lặng lẽ theo sau chúng, quan sát, lắng nghe, không bảo vệ chúng một cách lộ liễu, cứ để chúng tung tăng chạy nhảy, chơi tất cả những trò chúng thích. Anh quở trách thái độ của cô, nói, quá đỗi dung túng và lơi lỏng. Cho rằng nên chú ý đến quy tắc. Cô nói, quy tắc thực sự chính là lòng tin của mỗi người. Phải tiếp xúc với thực tế mới xây dựng được lòng tin, đừng chấp hành những khái niệm mang tên quy tắc như nên đi sang Đông hay đi sang Tây, nên rửa tay hay nên đi ngủ. Con người cần phải làm mình bẩn thỉu, đau đớn, hiểu rõ thất vọng và tổn hại là gì đã, thì mới biết thế nào là chân thực. Lý lẽ ấy, dĩ nhiên cũng có khía cạnh khinh suất. Các vấn đề vốn luôn rắc rối hơn kinh nghiệm của con người, nhưng cô vẫn nung nấu một niềm tin.
Rằng một ngày kia, lũ trẻ bé bỏng sẽ hiểu, hiểu những nơi mẹ chúng đi qua, những kí ức mẹ chúng để lại, những quyết định mẹ chúng đưa ra, những gian nan mẹ chúng phải chịu. Hiểu quan hệ của cha và mẹ. Hiểu sự bất lực, băn khoăn trước nhân tính, hiểu nội dung ẩn dưới những nếp nhăn nhỏ nhoi, hiểu cuộc sống với tính đa dạng trong hình thức và tàn khốc trong bản chất. Đúng. Cuối cùng sẽ hiểu.
Một lần nữa, cô lại viễn hành.
Bình luận truyện