Chương 11: Chương 10
Chương 10: Có ý định bề bộn
Sau ngày Hàn Lộ rồi tiết Sương Giáng*, cây lá vàng rơi, côn trùng sâu bọ cũng giảm hẳn, thời điểm cuối năm sắp đến, thời tiết càng ngày càng lạnh, lúc hoa Thủy Tiên màu vàng nhạt nở rộ thì cũng là lúc khí trời trở lạnh, trong Bạch phủ tất cả các gian phòng lớn nhỏ cũng đã chuẩn bị đầy đủ chậu than sưởi ấm, mỗi người đều thay trên mình bằng bộ áo bông, giày bông dày để giữ ấm thân.
*Một tháng có 24 tiết, Hàn Lộ là tiết thuộc ngày mùng 8-9 tháng 10, tiết Sương Giáng là ngày 23-24 tháng 10
Lời Yến Nghênh Mi ngày trước nói ra nay lại bất hạnh ứng nghiệm, Bạch Thế Phi không ngờ lại nhiễm phải phong hàn.
Dù vậy, cũng không đổi được Thượng Trụy chú ý đến nhiều hơn chút nào, nàng vẫn như cũ trốn tránh hắn, duy nhất khác biệt so với trước đây, bất quá là trở nên càng thêm cẩn thận từng li từng tí, ở trước mặt hắn nàng tận lực không để lại dấu vết, nhưng mà điểm mờ ám ấy của nàng làm sao thoát được đôi mắt nhìn quen tình đời của hắn, trong lòng chỉ đành cười khổ.
Sau khi ăn sáng với Đặng Đạt Viên rồi cùng nghị sự với các quản sự bất động sản tại đại sảnh, một phen trao đổi báo cáo xong, hắn đưa ra quyết định đối với mọi việc, đến giờ Tỵ, Bạch Kính từ bên ngoài vội vàng bước vào, Đặng Đạt Viên liền cho chúng quản sự rời đi.
Bóp nát viên sáp Bạch Kính đưa đến, xem qua nội dung trên giấy tiên che dấu trong đó, Đặng Đạt Viên nói với Bạch Thế Phi, “Lúc tảo triều, Lưu ngự sử có trình tấu đề nghị những sự vụ thường ngày nên để Hoàng thượng xử lý, đã bị Thái hậu hạ lệnh trục xuất khỏi triều đình ngay tại triều”.
Bạch Thế Phi có chút hứng thú suy yếu ‘Ồ’ lên một tiếng, không ngoài dự liệu, thái độ của Lưu Nga quả nhiên đã bắt đầu càng ngày càng cứng rắn, miễn cường cười cười, nói, “Ngươi tìm cách đem tin tức bệnh tình của ta truyền vào cung đi”.
Ánh mắt Đặng Đạt Viên lóe lên, “Tiểu nhân làm ngay.”
Bạch Thế Phi đứng dậy, dẫn theo Bạch Kính đi về phía phòng ăn.
Lúc bước vào cửa phòng ăn, đôi mắt hắn liếc nhìn đến thân hình yêu kiều đang đứng hầu sau lưng Yến Nghênh Mi kia, không hề bất ngờ trông thấy Thượng Trụy theo thói quen mà nhanh chóng rũ mi dài xuống, cơn hờn dỗi ẩn nhẫn đã lâu lúc này không khỏi dâng lên, lúc ngồi xuống hắn cố ý chọn chỗ đối diện với Yến Nghênh Mi cùng vị trí của nàng.
Sau đó khóe mắt thoáng liếc qua liền nhìn thấy nàng lặng lẽ nhích người dời qua, muốn đem mình trốn đến sau lưng Vãn Tình đứng bên cạnh, hắn bởi vì động tác này của nàng mà bỗng nhiên nhìn thẳng vào nàng, vừa vặn bắt được ánh mắt bất an lén nhìn của nàng, có chút bối rối khẩn trương nàng lập tức nhìn quanh ra phía cửa, tỏ vẻ như mình cái gì cũng không có làm, chỉ là không còn dám nghênh đón đôi con ngươi của hắn nữa.
Tâm tình Bạch Thế Phi cực kỳ buồn bực, tính khí nóng nảy trăm năm khó gặp rốt cục như bão tố nổi lên.
Cả đám người hầu đều đang hết sức chăm chú mà vội vàng sắp xếp dụng cụ, bày thức ăn lên, châm trà chuyển khăn, không ai để ý thấy sắc mặt chủ tử nhà mình đã trở nên trầm lạnh, ngay cả Yến Nghênh Mi cũng vì trước bàn ăn người đến người đi nên không phát hiện ra phía đối diện đã nổi lên nhàn nhạt mùi thuốc súng.
Duy nhất chỉ có Đại quản gia Thiệu Ấn đang an bài cẩn thận đâu vào đấy tất cả các việc cần làm, trong lúc bận rộn bên này vẫn là cực nhạy cảm mà đem tất cả động tác cùng thần thái của hai người Bạch Thế Phi và Thượng Trụy thu hết vào đáy mắt, lúc này rốt cục hiểu rõ, vì cái gì mà Công tử thường ngày ưa thích vui đùa với nhóm người hầu gần đây cảm xúc hoàn toàn không đúng.
Chứng kiến Thượng Trụy thừa dịp Bạch Thế Phi bắt đầu dùng bữa mà muốn tiếp tục lặng lẽ nhích người, lấy hai mươi năm đối với tính tình của Bạch Thế Phi thì Thiệu Ấn am hiểu sâu sắc, lập tức ý thức được tình huống không ổn, ông vội tranh thủ thời gian mở miệng, “Trụy cô nương, tới đây giúp lão nô một việc”.
Thượng Trụy nghe vậy như trút được gánh nặng, bước nhanh đến vị trí của ông, đó là chỗ bên cạnh phía sau Bạch Thế Phi, ở đây thì nàng không cần lo lắng có người sẽ thỉnh thoảng ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt giống như mang biểu tình cực độ thất bại tối tăm phiền muộn nói không nên lời nhìn nhìn nàng… Ánh mắt lạc lõng cùng một ít cảm xúc khác lạ của hắn, từ lúc trước cũng đã khiến lòng nàng cảm thấy sợ hãi, rất sợ rất sợ, thầm nghĩ muốn tránh đi.
Yến Nghênh Mi vốn đang im lặng dùng bữa nghe thấy Thiệu Ấn nói thì khẽ giật mình, sao lại sai Thượng Trụy qua đó? Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt tự nhiên lướt qua Bạch Thế Phi trước tiên nhưng vẻ mặt hắn không lộ ra biểu tình gì, tiếp theo là chỗ phía sau hắn, chứng kiến Thiệu Ấn bất quá là bảo Thượng Trụy xếp chồng chén dĩa.
Bạch Thế Phi chậm rãi đặt tay giữa hai chiếc đũa.
Nếu tiểu nha đầu kia chỉ là chơi trò lạt mềm buộc chặt với hắn thì cũng thôi đi, trò này hắn có chút am hiểu, cũng vui vẻ phụng bồi nàng, thật tốt mà đùa nghịch kiểu nam nữ trêu chọc nhau một phen, thế nhưng, hắn biết rõ ý nàng không phải như vậy, nàng quả thực là muốn cách xa hắn một chút, tốt nhất là bất kể thời điểm nào cũng không mong muốn gặp mặt hắn.
Chính vì hắn biết rõ, nàng đang là ngàn đao giết sạch chứ không thèm lạt mềm buộc chặt, cho nên mới càng thêm bực mình.
Tất cả động tác của mọi người dù là nhỏ nhất cũng không tránh được đôi mắt đang buông xuống của hắn, kể cả trốn tránh của nàng, Thiệu Ấn tự dưng gọi, cùng với khóe miệng cười cười mơ hồ của Yến Nghênh Mi, từng chuyện từng chuyện đan chéo vào nhau, lại khiến cho buồn bực trong lòng của hắn càng thêm lớn, đều đã biết tâm sự của hắn, hắn cũng không cần phải che dấu gì nữa cả.
Đưa tay lên, ống tay áo lơ đãng phất qua khiến chiếc đũa rơi xuống đất.
“Thượng Trụy.” Hắn gọi.
Thượng Trụy sững sờ, Thiệu Ấn ở bên cạnh vội vàng đẩy đẩy nàng, ra hiệu nàng mau mau qua đó.
Mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng nàng vẫn bước tới bên cạnh hắn.
“Đổi đôi khác.”
“Vâng”. Nàng thu lại hàng mi, nhặt chiếc đũa lên, lui ra phía sau hai bước, nô bộc bên cạnh nhanh chóng truyền đôi mới qua cho nàng, nàng cầm lấy tiến vào.
Bạch Thế Phi lại không nhận, đợi đến nàng nhanh chóng phản ứng, giương mắt nhìn hắn.
Hắn nhàn nhạt nghênh đón ánh mắt của nàng, lúc này mới nhận đũa.
Nhìn không ra khuôn mặt hắn lộ vẻ suy nghĩ gì khiến trong lòng nàng hơi hơi sợ, mới lui ra sau một bước, hắn đã lại gọi, “Thượng Trụy”.
“Vâng.”
“Lấy khăn ấm qua đây.”
Có một tiểu tỳ lập tức lấy ra từ trong hộp chiếc khăn bông trắng như tuyết còn bốc hơi nóng.
Thượng Trụy lấy khăn quay trở lại, nhưng vẫn như cũ chỉ đến khi nàng ngước lên nhìn hắn, Bạch Thế Phi mới nhận đồ trong tay nàng.
“Thượng Trụy.”
“Vâng.”
“Súp nguội rồi.”
Người hầu nghe được một lần nữa nhanh chóng chuẩn bị tốt chén súp, lần này nàng thông minh mà tự giác nhìn hắn trước, hành động này khiến cho sắc mặt Bạch Thế Phi mới bớt giận xuống một chút.
Nhưng một khắc sau. “Thượng Trụy.”
“Vâng.” Nàng bắt đầu có chút cắn môi.
“Thêm rượu.”
Toàn bộ người trong phòng ăn dù là kẻ ngốc nhất, cũng nhìn ra được Công tử nhà mình đang tức giận.
Trong lúc nhất thời không người nào còn dám ồn ào, phòng ăn to như vậy rơi vào tĩnh lặng không có tiếng người, chỉ còn tiếng Bạch Thế Phi và Thượng Trụy có qua có lại phân phó trả lời vang lên mà thôi.
Bọn người hầu đều xa xa đứng đấy, khẩn trương mà nhìn chăm chú vào một màn trước mặt, ba tỳ nữ cùng quen biết Thượng Trụy len lén nhìn trộm qua, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả ánh mắt đều nghi hoặc, không rõ Thượng Trụy làm thế nào mà đắc tội với Công tử.
Chỉ có Yến Nghênh Mi là dường như cái gì cũng không nghe chuyện gì cũng không thấy, như không có chuyện gì ăn cơm gắp rau, ngược lại còn thoáng hòa hợp với không khí đang giằng co.
Cho đến khi Thượng Trụy không còn che dấu đôi mắt đen nữa, trong mắt lấp loáng hiện rõ phẫn nộ, ngọn lửa trong đầu từng chút từng chút bốc lên, lúc này tâm tình ác liệt của Bạch Thế Phi mới được coi là khá thư giải, mà gương mặt nhỏ nhắn của nàng vì nổi giận mà kéo căng lên lại khiến cho tâm tư tà ác của hắn rất có hào hứng muốn đùa thêm nữa.
Lúc này hắn đang sai nàng xuống phòng bếp.
Thừa dịp Thượng Trụy không có ở trước mặt, Yến Nghênh Mi mới thấp giọng cười nói, “Thế Phi, đừng nói ta không nhắc nhở cảnh tỉnh huynh, đừng nên khiến nàng phát bực đấy”.
Bạch Thế Phi cười hắc hắc, để cho nàng phát bực mới tốt, tính lại chẳng phải cũng chỉ có nàng làm hắn hờn dỗi hay sao?
Muốn chọc giận thì dứt khoát ai cũng đừng tránh khỏi, hai người cùng giận đi.
Hắn muốn là muốn như vậy, thế nhưng đợi đến lúc Thượng Trụy đem đồ ngọt trở về, thấy nàng bị sai đến nỗi trên trán đã lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn lại còn vì tức giận mà đỏ lên, khiến người ta thấy yêu tiếc, lòng của hắn rất vô dụng mà mềm nhũn lại, rốt cục chuyên tâm ăn cơm, không hề sai bảo gì nàng nữa.
Nửa ngày, thấy hắn rõ ràng không tiếp tục gây nữa, trong phòng im ắng tĩnh lặng, Thượng Trụy lại bỗng nhiên lên tiếng, “Chẳng lẽ Công tử không cần gì nữa sao?” Giọng điệu đã phẫn (giận) còn lạnh.
Ngụm súp trong miệng Bạch Thế Phi thiếu chút nữa phun ra tại chỗ, xa xa có tiếng hít không khí như muốn té xỉu, Thiệu Ấn dùng tay áo ấn ấn lau cái trán đổ mồ hôi, Yến Nghênh Mi thì che miệng ho mãnh liệt.
Đưa lưng về phía Thượng Trụy, bên môi hắn cong lên một vòng nén không được vui vẻ, nghĩ thầm, đêm nay nàng thổi khúc chắc chắn sẽ là ‘Thập diện mai phục’.
Yến Nghênh Mi thừa cơ lướt mắt ra hiệu cho Thiệu Ấn.
Thiệu Ấn vội vã tiến lên, nói với Thượng Trụy, “Trụy cô nương nghỉ một lát trước đi, để lão nô đến hầu Công tử được rồi”.
Nhiều lần, sau bữa cơm, nhóm người hầu rất hưng phấn mà xì xào bàn tán, nguyên một đám chạy tới chạy lui mà kể cho nhau nghe.
Còn chưa tới buổi chiều, chuyện vui của Công tử và nữ tỳ hầu phu nhân đã bị thêm mắm dặm muối mà lan truyền khắp toàn phủ.
Bình luận truyện