Chương 12: Chương 11
Chương 11: Đỡ đầu khóa tâm sự
Mời không ít thầy lang uống không ít thuốc, thế nhưng bệnh tình của Bạch Thế Phi chẳng những không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng nặng thêm, ban ngày cơm nước không vào, đêm đến thì khó ngủ, người gặp năm bước bên ngoài đã nghe thấy hắn ho nhẹ không thôi.
Tin tức hắn bị phong hàn nặng, rốt cục cũng vào thời điểm thích hợp truyền đến tai Lưu Nga cùng Triệu Trinh.
Lúc đó y quan hàn lâm thanh dật tuấn nhã Nhậm Phiêu Nhiên đang theo lệ xem mạch cho Thái hậu trong nội cung điện Khánh Thọ, trùng hợp Triệu Trinh dẫn theo nội thị Diêm Văn Ứng đến thỉnh an, trông thấy Nhậm Phiêu Nhiên ở bên trong, liền thuận miệng nói, “Nghe Văn Ứng nói hôm qua Hoàng hậu bị đau đầu, là có bệnh gì?”
“Thần đã đến khám và chữa bệnh cho Hoàng hậu rồi, chỉ là có chút dấu hiệu của bệnh phong hàn nhẹ, tối qua sau khi uống thuốc xong đã sai người truyền lời tới nói là không sao nữa”. Nhậm Phiêu Nhiên đáp.
“Không sao là tốt rồi”. Triệu Trinh gật đầu, nhìn về phía Diêm Văn Ứng. “Gần đây trong cung có nhiều người bị nhiễm phong hàn không?”
“Hồi Hoàng thượng, ngoại trừ Hoàng hậu ra, Dương Thục Phi và Vương Mỹ Nhân quý thể cũng có chút không khỏe”. Dừng một chút, Diêm Văn Ứng lắm miệng nói thêm, “Nô tỳ có nghe Công tử Bạch gia ở bên kia bệnh tình vẫn còn nặng lắm, nghe nói đã mời tất cả các thầy lang nổi danh trong thành Khai Phong đến xem rồi, nhưng vẫn chưa thấy khởi sắc”.
Ánh mắt Lưu Nga liếc qua, thân người cũng hơi nghiêng về phía trước, có chút quan tâm mà nói, “Bệnh tình của Thế Phi nặng vậy sao?”
Diêm Văn Ứng vội vàng quỳ sát, “Hồi Thái hậu, nô tỳ cũng không biết tình hình thực tế, chỉ là trước đó trong lúc vô tình nghe được bọn thị vệ xuất cung trở về nói chuyện tán gẫu với nhau thôi”.
Triệu Trinh nhíu mày, “Người ở ngoài cung đều là mấy loại lang băm gì đó thôi!” Trong giọng nói dường như có chút lo lắng.
Lưu Nga mang ý cười nói, “Nếu Hoàng thượng thật sự cảm thấy không yên lòng, chi bằng hãy cho Nhậm y quan qua đó nhìn Thế Phi một chút, kê ra một đơn thuốc thật tốt trừ khử bệnh phong hàn đi”. Lai quay đầu sang phía Nhậm Phiêu Nhiên hạ khẩu dụ, “Ngươi đến Ngự Dược Viện lấy một ít linh chi nhân sâm thượng đẳng đem qua bên đó thưởng cho Thế Phi”.
“Thần cẩn tuân thánh ý của Thái hậu.” Nhậm Phiêu Nhiên ấm giọng trả lời.
Tin tức rất nhanh truyền về Bạch phủ, trong thư phòng, Bạch Thế Phi nghe xong lời Đặng Đạt Viên tường thuật lại, khẽ thở dài, “Những ân huệ nhỏ này của bà ta trước sau vẫn là rất hào phóng”.
Đặng Đạt Viên chần chừ một chút mới nói, “Chẳng lẽ Thái hậu không lo lắng Hoàng thượng và Công tử qua lại thân mật hay sao?”
Bạch Thế Phi cười cười, “Hoàng thượng và ta thân thiết với nhau từ hồi tóc còn để chỏm, chuyện qua lại thân thiết cả thiên hạ đều biết từ lâu, tuy rằng trong lòng Thái hậu chắc cũng có cách nghĩ khác, nhưng thứ nhất Hoàng thượng đối với ta còn chưa có chân chính kiêng dè, thứ hai Hoàng thượng hiện nay bất quá chỉ là con rối cho bà ta giật dây, trên triều đình bà ta đã không chút lưu tình mà tận lực chặt đứt mặt mũi của ngài ấy, nên ra khỏi điện Sùng Chính tự nhiên cũng sẽ giả vờ chút ít sắc thái, trước mặt ngài ấy ngẫu nhiên cũng phải diễn một chút vai trò của từ mẫu chứ”. Cái này gọi là vừa đấm vừa xoa, cũng để các sử quan đương triều đối với bà ta dễ dàng thuận bút phong thêm nhiều công đức.
“Ngươi lại gửi vào cung thêm chút ít châu báu vàng bạc, khen thưởng thật tốt đám người liên quan đi”.
Nói xong Bạch Thế Phi đứng dậy, cùng Đặng Đạt Viên rời đi, nhưng mà vừa mới bước ra khỏi cửa thư phòng, thì gặp Bạch Kính thần sắc khác thường đang chờ đợi ở bên ngoài, đôi mắt lướt nhanh qua, nhìn thấy Thượng Trụy đứng ở gần cuối hàng lang, hắn ngẩn người.
“Tiểu Trụy tử đã ở đằng kia ước chừng hơn một canh giờ rồi”. Bạch Kính thấp giọng nói.
Bên kia Thượng Trụy nghe tiếng quay đầu lại, ánh mắt đầu tiên là rơi vào trên người Đặng Đạt Viên, gương mặt hiện ra sắc thái vui mừng, nháy mắt tiếp theo tầm mắt nhìn đến bóng dáng của Bạch Thế Phi, chỉ cùng hắn nhìn nhau, đôi mắt lại có chút nghiêng đi.
Sắc mặt Bạch Thế Phi ẩn giấu ý cười ấm áp, nghiêng đầu qua nói với Đặng Đạt Viên, “Chuyện gì vậy?”
“Hôm qua cái khóa vàng* của Trụy cô nương không cẩn thận bị hư móc khóa, có nhờ tiểu nhân đưa đến chỗ thợ kim hoàn sửa chữa mang về”.
((*một loại trang sức chúc may mắn dành cho em bé mới sinh ở các nhà giàu có))
“A?” Bạch Thế Phi dường như cảm thấy hứng thú, “Khóa vàng?” Món đồ đó quý giá đến mức nào mà được nàng coi trọng như vậy, lại có thể làm cho nàng sốt ruột bất đắc dĩ phải đứng đợi ngoài cửa ra vào gần nửa ngày.
Đặng Đạt Viên từ trong vạt áo lấy ra một cái vòng cổ bằng vàng tinh xảo, Bạch Thế Phi nhận lấy, nhẹ ồ lên một tiếng, cái vòng cổ bằng vàng trừ tà hộ thân này bất quá chỉ lớn cỡ bàn tay, chỗ móc khóa lộ ra một miếng vàng nho nhỏ hợp thành cái khóa trường mệnh, rõ ràng đây là vật đeo của trẻ nhỏ, phía dưới khóa trường mệnh còn có sáu cái chuông dài khoảng hai ngón tay tượng trưng cho sự tốt lành, nhìn có chút đặc biệt.
Hình dạng phú quý, chạm trổ tinh xảo, tuyệt không phải món đồ mà gia đình bình thường có thể có được.
Quái dị chính là hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc mơ hồ dường như đã từng thấy qua cái vòng cổ này rồi.
Bạch Thế Phi lật mặt khóa qua, sau lưng quả nhiên có khắc tên người đỡ đầu cùng với ngày tặng, mắt nhìn kỹ tên kia, cảm giác quái dị càng nhiều, lại lướt mắt nhìn người hầu đứng ở hành lang, trên mặt nàng đã lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn cười cười, nói với Đặng Đạt Viên cùng Bạch Kính, “Lui xuống hết đi”. Cầm khóa trường mệnh đi tới chỗ Thượng Trụy.
Người của hắn vẫn còn cách ngoài một trượng, Thượng Trụy đã rũ xuống chân mày và mi mắt, quỳ gối hành lễ.
Bạch Thế Phi đứng lại trước mặt nàng, vỗ nhẹ nhẹ cái vòng cổ trong lòng bàn tay, “Của ngươi sao?”
“Vâng.”
“Ở đâu có?”
Vẻ mặt Thượng Trụy cứng lại, có chút lãnh đạm, “Khi còn bé được một người thân thích tặng”. Rõ ràng là không muốn nói rõ nguyên nhân cho hắn biết.
Ánh mắt Bạch Thế Phi nhìn vào cổ nàng tuy là bị trang phục mùa đông bao lấy nhưng vẫn có thể nhìn thấy một đoạn mềm mại nhỏ nhắn xinh đẹp, mở cái móc khóa vàng trên tay ra, bước về phía trước một bước đứng gần trước mặt nàng, nhẹ nhàng cười cười nói nói, “Cái vòng vàng này làm thật đẹp mắt, ngươi đeo lên cho ta xem thử thế nào”.
Thượng Trụy lúc này vội lui về phía sau, lưng chạm vào cây cột trụ hành lang, cử chỉ thân mật của hắn chẳng những dọa nàng nhảy dựng, mà hành động kia cũng khiến nàng từ sâu trong lòng có một chút xấu hổ cùng hỗn loạn, cuống quít mở miệng từ chối, “Nô tỳ không dám làm phiền Công tử!”
Bạch Thế Phi không nói gì nữa, chỉ cầm cái vòng cổ trong tay chậm rãi đưa tới.
Thần sắc nàng khó hiểu mà đưa tay ra đón, hắn lại không buông tay, hai người đều tự nắm lấy một bên nho nhỏ của cái vòng vàng, khoảng cách rất gần chỉ cần ai hơi chút nhúc nhích đầu ngón tay sẽ chạm vào da thịt của đối phương, gần ngay dưới đáy mắt hắn một tấc, vành tai trắng nõn của nàng ở phía sau nổi lên màu hồng nhạt, chuyện này không biết làm sao tránh khỏi mà khẩn trương không thôi, ánh mắt không dám chuyển động chỉ dám rủ xuống nửa con mắt vừa buồn bực vừa xấu hổ.
Một loại cảm giác kỳ diệu từ trong tim hắn dâng lên, đôi mắt rơi vào chân mày và hàng mi của nàng, chiếc mũi thon, môi hồng nhạt, có chút si ngốc nhưng lại không chịu dời đi.
Đầu ngón tay đang nắm vòng vàng phát ra một chút lực, tuy rằng rất nhẹ nhưng lại có một chút không cho phép làm trái ý, cuối cùng, khiến nàng buộc phải khuất phục ngẩng đầu lên, lập tức cùng nghênh đón với ánh mắt của hắn, đáy mắt hắn không chút nào che dấu lóe lên như ánh sao, như lửa nóng lại giống như thâm sâu không thấy đáy, khiến lòng nàng bối rối đập loạn cả lên, xấu hổ kia không khống chế được xông thẳng tới cái gáy, khiến ặt phấn thêm rực rỡ như hàm chứa ý xuân.
Bất quả chỉ trong chớp mắt nàng đã tự giác nhận ra sự lúng túng của mình, quá xấu hổ đồng thời buồn bực trong đầu càng tăng thêm, bất chấp tất cả trợn mắt liếc hắn một cái, lực ở trên tay cũng mạnh hơn lên.
Bạch Thế Phi có chút không nỡ cũng đành buông tay ra, nàng nhanh chóng nhận lấy cái khóa vàng, muốn rời đi lại bị hắn đứng trước mặt ngăn cản, muốn lui ra thì sau lưng cũng đã chạm vào cột trụ hành lang rồi, lúc nãy trừng hắn một cái, ánh mắt của hắn chợt lóe lên như chứa đựng loại hy vọng trông mong nào đó trực tiếp muốn diễn đạt đáy lòng với nàng, mà bực mình là hoàn cảnh xấu hổ cùng cái người khó chơi trước mắt này, quả thực nàng từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ trải qua.
Hắn mỉm cười thấy nàng đang không biết làm thế nào, ôn nhu nhẹ dỗ, “Tiểu Trụy, nói chuyện với ta một chút nhé”.
“Nói… Cái gì?” Nàng bất an nắm chặt đai lưng bằng lụa.
“Nói cái gì cũng được”. Hắn cúi đầu tìm đôi mắt nàng, bắt buộc nàng không thể không một lần nữa nghênh đón ánh mắt của hắn, “Ví dụ như ta bị bệnh lâu như vậy, nàng một chút cũng không quan tâm đến ta”. Rất có chút bất mãn cùng ai oán.
Dung nhan yêu kiều của nàng trở nên đỏ thẫm, nhanh chóng nghiêng đầu đi, “Trong phủ có ai dám không quan tấm đến ngài đâu? Mấy ngày nay Đại quản gia đã mời bao nhiêu là thầy lang, Tam quản gia chẳng những xuống bếp tự mình sắc thuốc còn hầm thuốc bổ nữa, cũng nghiêm khắc dặn dò Bạch Kính ở cạnh bên người một tấc không rời không phải sao?” Mở miệng nói chuyện, giọng điệu không cho là đúng của nàng cứ thế tuôn ra, nhanh chóng liếc nhìn hắn một cái, “Còn có mấy nha đầu kia, có cái miệng nào là không mỗi ngày nhắc đi nhắc lại, cầu xin bồ tát phù hộ ngài mau mau khỏe lên?”
Cái người đại phú đại quý này so với bình dân dân chúng quả thật khác biệt, chủ tử bất quả là nhiễm phải phong hàn thôi, lại điều động binh lực giống như trời sắp sập tới nơi rồi, nói nào là mời rất nhiều thầy lang đến uống rất nhiều thang thuốc mà vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng lúc này thấy hắn trước mắt rõ ràng là dáng vẻ tinh thần sảng khoái, ở đâu giống như người đang mang bệnh chứ? Thật không biết hắn ở trước mắt người khác ho khan là thật hay giả bộ nữa.
Bạch Thế Phi bỗng nhiên cúi đầu, chóp mũi nhẹ cọ vào tóc mai của nàng, ở chỗ tai nàng nhẹ nhàng thổi khí, “Ta còn nói sao nàng không quan tâm gì đến ta cả, thì ra Tiểu Trụy vẫn luôn nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong tim”. Nói xong người đã xoay lại, ống tay áo như mây bay phất qua đến sau lưng, bên môi có một chút ý đùa nghịch đạt được mục đích mà vui sướng, sau đó ý cười càng thêm sâu.
Thượng Trụy đứng thẳng bất động tại chỗ, cắn môi hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Thế Phi bỏ xuống một câu như pháo nổ trêu người, sau khi nói xong thì xoay lưng nghênh ngang rời đi, gương mặt thoáng chốc giống như bị lửa đốt mà đỏ lên, lại nhất thời bởi vì tức giận đến cực điểm mà lúc trắng lúc xanh.
Bình luận truyện