Chương 239: C239: Hội thi thể thao 9
Cả hai người đang chạy vụt mặt nhau, không ai chịu thua ai. Thể lực của Khiết Băng thật trâu bò. Điều này khiến cô thu về cũng không ít một đống fan nữ. Nếu nói Danh Quỳnh không ghen thì lại xạo, nhưng Khiết Băng đôi lúc cũng rất trẻ con với người yêu nha.
Đôi khi cô ghen rất nhiều với đám fan nam yêu thích Danh Quỳnh của mình, nhưng thay vì im im như thường lệ thì cô lại mè nheo, làm nũng đến mức hình tượng cũng vì chỉ muốn được Danh Quỳnh dỗ dành, cưng nựng.
Tuy mất hình tượng là vậy nhưng cảm giác được người thương dỗ dành vô cùng thích nha. Cuộc đua vẫn tiếp tục và cả hai người đã cán đích, bọn họ chạy từ từ một khúc nữa rồi chuyển sang đi bộ. Phần thi chạy 1000 mét cứ thế kết thúc trong êm đẹp.
“Chạy hay lắm”-Chúc Thành
“Mày cũng vậy”-Khiết Băng
“Hai người thi đấu tốt lắm đấy”-Lê Khiết cùng với mọi người chen chúc qua dòng người
“Thi đấu hay lắm”-Danh Quỳnh
“Huy chương vàng rồi nhé”-Hàn Vũ
“Chúc mừng hai người nha”-Trương Nguyên
“Nghỉ ngơi đi, có gì giữ sức chiều chơi Team building nữa”-Thư Khoa
“Tý đấu đơn đến ai vậy?”-Khiết Băng
“Còn Nguyên với Khoa chưa tham gia, chắc tý đến hai người rồi”-Chúc Thành
“Vậy hai người đi chuẩn bị đi”-Mộc Hạ
“Lớp mình hết nước rồi nhỉ? Để tao với Hạ Hạ đi mua cho, hai người chuẩn bị ra sân đi”-Hàn Phong
“Okkk”-Khoa với Nguyên<code> Cả đám đưa Khoa và Nguyên tới nơi tổ chức bộ môn được đăng ký tiếp theo, hạng mục thi đấu của hia người hoàn toàn khác nhau. Nguyên thì tham gia nhảy xa, còn Khoa thi tham gia bộ môn ném đ ĩa. Vì hai trận thi đấu được tổ chức khác khung giờ nên cả lớp đỡ phải chia ra làm hai để cổ vũ, bây giờ chính là bộ môn thi đấu của Nguyên. Trông cậu ấy có vẻ rất hồi hộp, nhưng nhờ sự cổ vũ tinh thần của đám bạn mình mà Nguyên đã nhanh chóng lấy lại phong độ. Khởi động tay chân một chút, sẵn sàng vào tư thế rồi chạy thật nhanh, gần đến chỗ hố cât thì cậu ấy nhanh chóng dồn hết lực vào chân thu hai cánh tay ra phía sau rồi dùng hết sức bật xa nhất có thể rồi đáp xuống hố cát một cách an toàn. Cứ như thế lần lượt câc thí sinh đăng ký bộ môn này cũng làm y chang, chỉ khác là khoảng cách của Nguyên quá lớn nên chưa có đối thủ nào có thể vượt qua được. </code>"Tuyệt vời "- Lê Khiết
“Cậu ấy dành được huy chương vàng rồi”-Danh Quỳnh
“Nhảy hay lắm”-Bối Nguyệt
“Lực chân rất tốt đấy”-Khiết Băng
“Cục cưng của anh thật giỏi”-Hàn Vũ
“Bớt xàm đi”-Trương Nguyên
“Haha, xem ai đang xấu hổ kìa”-Thư Khoa
"Đúng thật là…Khoa chuẩn bị đi, đến cậu ra sân rồi. Cố lên nhé! Tôi tin ở em, dù cho em có thất bại cũng không sao, chỉ cần nhớ em đã cố gắng hết sức và hoàn thành tốt phần thi của mình. Anh và mọi người sẽ luôn luôn tự hào về em, nên mong em đừng tự ti. Đối với anh em là người giỏi nhất. "-Chúc Thành<code> Thư Khoa không nói gì chỉ cười thật tươi rồi chạy tới địa điểm chỉ định để tham gia thi đấu, tuy có chút sợ sẽ thua nhưng vì Chúc Thành đã động viên nên vì người thương và mọi người thì cậu sẽ xông lên. Thư Khoa đứng vào khung vòng sắt, cậu lấy hơi rồi trấn tĩnh lại tinh thần. Cầm chiếc đ ĩa trên tay, Thư Khoa dồn hết lực vào tay thuận rồi phi nhẹ chiếc đ ĩa về phía trước. Một cú ném quá đẹp không có điểm nào để chê được cả. </code>"ghê thật "-Lê Khiết
“Lực tay của Khoa không đùa được đâu”-Bối Nguyệt
“Tự nhiên cảm thấy sau này ai sẽ làm việc nhà luôn ấy”-Danh Quỳnh
“Ngồi cần nhìn sau này cũng có người tự nguyện làm việc nhà thôi”-Khiết Băng
"May vãi, Nguyên của tao còn ổn. Tao nghĩ vậy "-Hàn Vũ
“Ổn thế nào được, còn nhiều điều bất ngờ lắm”-Trương Nguyên
“Đúng, bảo bối của tao là giỏi nhất”-Chúc Thành<code> Cả đám chợt sượng trân tại chỗ, nhìn cái con người trước mặt đúng là không thẩm nổi. Tự nhiên vậy mà cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc, lúc này Thư Khoa rời khỏi vị trí thi rồi chạy tới chỗ bọn họ. Nhờ vài câu nói của cậu ấy mà cái không khí xịt keo ban nãy bay mất tiêu.</code>
Bình luận truyện