Xuyên Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 240: C240: Hội thi thể thao cuối



Không khí bên này đang hài hoà rồi thì ta quay sang tìm kiếm cặp đôi gà bông đang đi mua nước nãy giờ chưa xong kia, thú thật thì hai người khá là vân vân xem có nên mua thêm đống đồ ăn vặt gì đó các kiểu con đà điểu không.

Mộc Hạ và Hàn Phong đã đứng rất lâu tại quầy đồ ăn vặt, hai người nhìn đống đồ ăn này mà thầm cảm thán.

“Nhiều thật, đứng nãy giờ mà chưa chọn được loại nào. Cậu có ý kiến gì không?”-Mộc Hạ


“em cứ để tôi lo”-Hàn Phong<code> Nếu đã là câu nói thốt ra từ miệng Triệu thiếu gia, một trong những gia tộc nắm giữ mạch kinh tế lâu đời của quốc gia thì không có gì phải nghi ngờ nữa cả. Đúng như dự liệu Hàn Phong mua hết toàn bộ đống đồ ăn vặt đó luôn. Thanh toán xong xuôi thì hai người xách theo bịch lớn bịch nhỏ về lại lều. </code>“Hay là để tôi xâch phụ cho, một mình cậu ôm hết không xuể đâu”

“Em cứ xách theo bịch nhỏ đó đi, còn mấy bịch nặng này cứ để tôi. Tôi xót lắm nếu nhìn thấy cảnh em xách đống đồ nặng này”

“Tôi cũng đâu yếu đuối tới vậy đâu chứ”

“Tôi biết chứ, nhưng mà tôi đây là muốn em yếu đuối với tôi. Em càng dựa vào tôi, tôi lại càng vui. Tôi yêu em rất nhiều nên tôi mong rằng nếu có thể tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì em, miễn sao em hạnh phúc là được.”<code> Mộc Hạ im lặng không nói gì, nhưng hai vành tai đang đỏ lừ từ từ kia đã phản bội lại cậu. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Mộc Hạ nhẹ nhàng nắm lấy một ngón tay của Hàn Phong, hắn thấy vậy liền như có một tia điện chạy dọc khắp cơ thể, vui sướng không thôi. Cứ như thế hai người bước song song nhau về lều. Khi về tới nơi, dưới con mắt ngỡ ngàng của cả đám người đống đồ ăn trên tay của Hàn Phong được đặt xuống bàn. Trước khi tới gần lều thì Mộc Hạ đã bỏ tay mình xuống nên chẳng ai thấy được sự việc như ban nãy. </code>“Mày mua vầy là đang nuôi lợn à?”-Lê Khiết

“Vãi hèo, nhiều vậy”-Bối Nguyệt


“Lại tăng cân cho mà coi”-Danh Quỳnh

“Không sao, béo một chút thì trông em vẫn là người đẹp nhất”-Khiết Băng thủ thỉ nơi tai bé cưng nhà mình nhưng những lời nói kia cũng không nhỏ đến mức nhưng người xung quanh không nghe được. Và tất nhiên cả đám lại bị thồn một bát cơm cẩu vào miệng.

“Tự nhiên thấy nghẹn nghẹn”-Hàn Vũ


“Lại cơm cẩu”-Trương Nguyên

“May mà ở đây ai cũng có người yêu hết rồi” Thư Khoa chưa kịp nói trọn vẹn câu thì đã bị Chúc Thành nhanh chóng cấm ngôn. Lúc đầu còn thấy hoang mang nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không maya thiện lành của Hàn Phong thì cậu nín hẳn luôn.

“Tý thì toang rồi đấy, khổ thân ai kia”-Chúc Thành<code> Hàn Phong giật giật khoé môi, đám bạn của hắn lại bắt đầu dành cho hắn những ánh mắt cảm thông và đầy thương hại kia. Hắn cay lắm chứ nhưng chả biết làm gì trong khi sự thật đang hiện hữu trước mắt. Oái ăm thật chứ lị. Kết thúc câu chuyện tình yêu lâm li bi đát cúa Hàn Phong thì cả đám bắt đầu khui đồ ăn vặt ra đánh chén để lấy sức tý còn chiến. Sau khi ăn uống no nê thì cuộc chiến sống còn cũng bắt đầu, nghe có vẻ căng thẳng như thế thui nhưng thực chất cũng không đến nỗi như vậy. Lớp F từ lâu cũng cay cú lớp S chơ nên nhân đây bọn họ quyết định phục thù bằng cách hạ bệ chúng trong mọi trò chơi đồng đội. Với cái độ hiểu ý nhau như đọc được suy nghĩ của đối phương như này thì cả lớp F đã làm bẽ mặt lớp S và giành lấy toàn bộ giải thưởng trong các trò chơi cuối. Từ học tập cho đến thể thao bọn họ đều có thể làm nên thành tích, tạo ra chiến thắng áp đảo về mọi mặt. Không có bất kỳ mặt trận nào là bọn họ không thể nào không chiến được. Kết thúc chung cuộc của hội thi thể thao ngày hôm đó, hầu như các thành viên của lớp F đều mang về huy chương vàng và các giải thưởng từ các trò chơi Team building. Thầy Trương thấy vậy cũng rất vui, trong khi những đứa con thân yêu của mình đang nổ lực chiến đấu thì bên này thầy cũng đang dốc sức toàn lực để không làm các em thất vọng trong trò chơi cờ tướng. Và không phụ sự kỳ vọng của cả lớp khi thầy Trương cũng dành được giải nhất trong cuộc thi dành riêng cho các giáo viên này. Thật là một ngày đầy kỷ niệm.</code>



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện