Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy
Quyển 1 - Chương 26: Hái mã răng kiển
Editor: ChieuNinh_dd. lequydon
Sườn núi cỏ dại chiếm đa số, có rất nhiều thực vật Liễu Thư cũng không biết, mà có vài loại thực vật có bộ dáng giống như trên địa nhưng cô cũng không xác định có thể ăn được hay không, nhất thời thực rối rắm.
"Allen anh có biết cái nào có thể ăn không?" Xã hội nguyên thuỷ rất nguy hiểm, độc trùng rắn cỏ nhiều lắm, cô thực lo lắng, vẫn hỏi dân bản xứ một chút thì hơn.
Allen là thú nhân cũng không thích ăn rau dại, cho dù là mùa đông không có thức ăn, tìm được rau dại cũng là cho giống cái ăn trước, tuy rằng rất khó ăn, nhưng vẫn có thể nhận biết được vài thứ.
"Loại này có thể ăn." Allen chỉ vào một gốc cây thực vật có lá cây dài rộng nhìn giống như rau chân vịt, nói với Liễu Thư: "Tôi đã thấy thú nhiều lông ăn qua, hơn nữa đến mùa đông lá cây rơi xuống rễ cây nó rất nhiều, thú nhiều lông sẽ đào hố kiếm thức ăn."
"Vậy sao?" Cô ngồi xổm xuống đưa tay hái xuống một mảnh lá cây bỏ vào miệng trong nhấm nháp, ngũ cảm dã thú rất mãnh liệt, nếu chúng nó đã có thể ăn như vậy thì chứng tỏ loại thực vật này là không có độc: "Rất ngọt."
Nếm thử thì cảm giác hương vị mang chút ngọt ngào, giống như cắt rau cải trắng, Allen nói rễ cây của nó thú nhiều lông cũng sẽ ăn, nên cô lập tức xuống tay kéo lên.
Allen thấy thế thì móng vuốt nửa thú hóa, một móng vuốt đi tới, rễ cây thực vật liền lộ ra ngoài, làm cho Liễu Thư lại yên lặng cảm thán ở trong lòng thật là binh khí hình người nha, ừm, ở nhà chuẩn bị lữ hành, cần gì phải đóng gói chuyển đi, thú nhân thật sự là đồ tốt trăm mặt nha.
Rễ cây thực vật giống như gốc trúc, nhưng từng đoạn từng đoạn rất nhỏ, cô cắt một gốc lại bỏ vào trong miệng nhai nhai, nhất thời mắt sáng lên.
"Ăn thật ngon." Thật sự là không nghĩ tới, vốn nghĩ rằng loại rễ cây thực vật này sẽ rất cứng, nhưng mà ăn vào trong miệng cũng thanh thanh giòn giòn, hơn nữa hương vị ngọt ngào, có thể làm đồ ăn vặt, cũng không biết nấu chín có thể ăn cũng ngon hay không.
Cô hỏi Allen rồi mới biết loại thực vật này kêu cỏ, hình như đại bộ phận động vật ăn cỏ đều thích ăn, cho nên ở đây loại cỏ này gần như có thể tùy ý thấy được. Đã có thể ăn thì Liễu Thư cũng sẽ không khách khí mà nhổ nhiều, cũng kéo không ít rễ cây. Allen nói loại thực vật cỏ này có sinh mệnh lực rất cường đại, chỉ cần có một gốc cây là có thể sinh tồn sống sót, hoàn cảnh cuộc sống cũng không cần ưu đãi, cho nên Liễu Thư nhổ được tuyệt không mềm lòng.
"Phía dưới còn có con sông hả?" Làm cho Liễu Thư vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ là trèo qua triền núi thì nhìn thấy được một con sông rộng rãi.
"Trong bộ lạc cũng có sông chỉ là hơi nhỏ." Allen nói.
"Ồ, bộ lạc có sao?" Liễu Thư ngạc nhiên nghi ngờ: "Vì sao tôi không phát hiện chứ?"
"Con sông trong bộ lạc chính là nhánh sông của con sông này, ở bên kia bộ lạc, tôi chưa dẫn em đi xem." Hai người chính là đi dạo đại khái một vòng trong bộ lạc, còn có địa phương chưa có đi đâu.
Liễu Thư hiểu biết gật gật đầu rồi lại nói: "Con sông này thoạt nhìn rất dài, không biết chảy về phương nào."
"Phía tây, cuối cùng nó chảy về phía Xích Hà." Allen từng cùng với các tộc nhân dọc theo con sông này đi qua.
"Phía tây, là bộ lạc Dực Xà." Ven bờ Xích Hà là bộ lạc Dực Xà ở, Liễu Thư nhớ rõ rành mạch.
"Đúng."
Trong lúc nói chuyện thì hai người chạy tới bờ sông, xã hội nguyên thuỷ không bị ô nhiễm, nước sông trong suốt thấy đáy rõ ràng làm cho người ta nhìn thấy đá cuội dưới đáy nước còn có cánh bèo đung đưa. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Bên bờ sông hẳn là thường xuyên có tiểu động vật đến uống nước, dấu chân để lại không hề ít đâu.
"Ồ cái này hình như là mã răng kiển." Vừa đến bờ sông Liễu Thư liền phát hiện tình huống.
Mã răng kiển là một loại rau dại, có rất nhiều phương pháp để ăn, sau khi hái trở về bỏ gốc rồi tẩy sạch là có thể trực tiếp xào ăn, cũng có thể dùng nước nóng luộc sơ nó vài phút, cắt ra trộn lẫn với đồ ăn mà ăn, còn có thể làm canh, nhân bánh sủi cảo, và ở trong bánh nướng áp chảo ăn.
Liễu Thư nhớ rõ rau sam cũng còn có thể ăn như vậy, sau khi phơi nắng hong khô, chưng chung với thịt ăn, cũng có thể xào ăn cùng với rau khác. Trước kia khi cô còn nhỏ lúc còn sống ở nông thôn với ông bà nội, vừa đến mùa có rau sam, nhóm thôn dân sẽ lấy rau sam về nhà, rửa sạch, phơi nắng hong khô, đậy kín lại, đợi đến khi mùa đông thiếu thức ăn thì lấy ra nấu cơm. Thân thể của ông bà nội cô không được thuận tiện, mỗi khi đến thời điểm này, thì Liễu Thư một mình cầm theo giỏ, lấy cái cuốc nhỏ đi đào.
Sau đó ông bà nội lần lượt qua đời, mà cô lại trưởng thành, rất ít khi trở về, thực sự đã lâu không có lại đào qua mã răng kiển nấu cơm, không nghĩ tới ở nơi này còn có thể nhìn thấy nó. Không hổ là mã răng kiển sinh mệnh lực ương ngạnh, nhất thời làm cho Liễu Thư có loại cảm giác gặp được người thân.
"Em biết cái này sao?" Allen nói.
Hái xuống một mảnh lá cây ăn vào, thật sự là mã răng kiển, chỉ là ở đây thì lớn hơn ở trên địa cầu, một bụi cũng là một mảng lớn.
"Đúng vậy, người thôn quê ở nhà chúng tôi thực thích loại thực vật này, nó cũng ăn ngon, chúng ta hái một ít đi."
Cô nhìn quanh bốn phía, không nhìn không biết, vừa nhìn mới phát hiện, nơi này mã răng kiển đều là dọc theo bờ sông, mọc thực khả quan, Liễu Thư nhìn mà nước miếng lan tràn, rất muốn ăn a ăn.
"Được." Allen gật đầu đáp lời, động tác lưu loát hái mã răng kiển cho Liễu Thư, mặc kệ vì sao, giống cái đã thích thì hái nhiều một chút.
☆ 027 làm chậu gỗ
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Lúc Liễu Thư và Allen đi tới chỉ là muốn hái chút rau dại nếm thử, cho nên cũng không có mang nhiều công cụ, chỉ mang theo chủy thủ của mình và một cái túi da thú đựng đồ. Hiện tại thấy được nhiều mã răng kiển như vậy nhất thời lòng hân hoan mà hái xuống nhiều, đợi đén khi cô tỉnh lại thì một cái túi da thú lớn đã đầy ấp, phỏng chừng có đến mười cân.
Liễu Thư nhấc lên thấy rất nặng.
Túi da thú đã đựng đầy, Liễu Thư cũng không lại tiếp tục tìm rau dại, chừng này mã răng kiển cũng đủ cho cô ăn. Đột nhiên cô rất muốn lấy mã răng kiển làm thành dưa muối, đáng tiếc nơi này trình độ lạc hậu không có dụng cụ thích hợp, muốn ướp cũng không có đồ đựng, tạm thời chỉ có thể ăn ăn bao nhiêu thì hái bấy nhiêu. Cũng không biết mùa đông khi nào thì đến, cho dù ở xã hội văn minh vào đại mùa đông đều có thể đông chết người đói chết người, huống chi là ở đây. Lần đầu tiên Liễu Thư bắt đầu lo lắng cho cuộc sống tương lai, cái này đồng thời cũng là dấu hiệu cô bắt đầu dung nhập xã hội này.
"Nước ở đây rất trong." Giống như nước được tẩy.
Trông thấy nhiều nước trong như vậy thì Liễu Thư vô cùng muốn tắm nước ấm, từ lúc tới đây đến bây giờ cô cũng chưa chân chính rửa mặt qua. Mỗi lần chỉ là dùng nước ấm lau qua loa một chút, làm một người có thói quen vệ sinh sạch sẽ tốt đẹp, thật là không thể chịu đựng được loại tiết tấu này, oa oa.
Tuy rằng cô thực thèm nhỏ dãi nước sông này, nhưng rốt cuộc là dân tộc bảo thủ, không có cái loại thói quen ban ngày ban mặt tắm rửa ngoài trời. Huống chi, hôm nay không phải quá nóng, tắm nước lạnh sẽ cảm mạo, không dễ chữa bệnh, ở xã hội nguyên thuỷ một bệnh cảm mạo nhỏ cũng không dễ trị.
"Ừ, Allen có thể giúp tôi một việc không?" Cô nghĩ đi nghĩ lại, cuộc sống là phải có người đến sáng tạo, mình muốn có cuộc sống tốt hơn một chút ở nơi này thì phải chế tạo ra phương tiện thuận lợi cho cuộc sống của mình.
"Chuyện gì?" Vừa nghe cô muốn mình hỗ trợ, Allen nhiệt huyết liền sôi trào, hắn đang sầu giống cái không cần hắn đây, nên vội vàng gật đầu: "Em nói em nói."
"Tôi muốn làm vài cái chậu gỗ, nhưng mà chặt cây là một chuyện phiền toái, anh giúp tôi đi."
Bồn gỗ, đúng rồi, cô lại suy nghĩ lại, bị công nghệ cao cấp của thế kỉ hai mươi mốt gò bó đầu óc, hiện đại dùng là bồn rửa mặt chậu rửa chân không phải plastic thì chính là sắt. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Liễu Thư vẫn luôn rối rắm không có sắt thì làm sao làm bồn chậu, nhưng cô lại quên mất còn có chậu gỗ, ngốc ngốc ngơ ngác suy nghĩ nửa ngày, mới chợt lóe lên.
"Chậu gỗ là cái gì? Làm như thế nào?" Allen nghe cũng chưa từng nghe qua, nhất thời trợn tròn mắt, còn muốn hắn làm, lập tức thấy rằng mình nói mạnh miệng, khuôn mặt cương nghị hơi hơi phiếm hồng, lắp bắp một lúc nói: "Liễu Thư, chậu gỗ nên làm như thế nào vậy?"
Cô không thèm để ý vẫy vẫy tay: "Tôi có thể chỉ anh làm, tôi biết phải làm như thế nào, chỉ là cần anh hỗ trợ."
Chặt cây rồi cắt thành khối, loại yêu cầu cao độ này cô thật sự sẽ không làm được, nhưng mà lần trước nhìn thấy thú nhân nửa thú hóa thể hiện ra thực dụng cực đại làm cho Liễu Thư động tâm, ừm, thú nhân thật là chuẩn bị thiết yếu cho nhà lữ hành, giúp đỡ tốt cho cuộc sống gia đình nha.
"Hiện tại chúng ta phải đi tìm cây làm chậu gỗ sao?" Allen có chút đợi không kịp, rất muốn làm chút gì đó cho giống cái để biểu đạt chính mình.
"Cái này không vội, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta ăn cơm xong rồi nói sau." Mặt trời cũng đã treo cao, cô hơi đói rồi, quan trọng hơn là, hiện tại cô rất muốn ăn mã răng kiển, hít, chảy nước miếng!
"Được được, đều nghe lời em." Thú nhân ra sức gật đầu.
Nhìn Allen rõ ràng là một người rắn rỏi, lại ở trước mặt cô bởi vì một hai câu nói của cô mà biến khờ ngốc như vậy, trong lòng cô có chút phức tạp.
Hết chương 27.
Sườn núi cỏ dại chiếm đa số, có rất nhiều thực vật Liễu Thư cũng không biết, mà có vài loại thực vật có bộ dáng giống như trên địa nhưng cô cũng không xác định có thể ăn được hay không, nhất thời thực rối rắm.
"Allen anh có biết cái nào có thể ăn không?" Xã hội nguyên thuỷ rất nguy hiểm, độc trùng rắn cỏ nhiều lắm, cô thực lo lắng, vẫn hỏi dân bản xứ một chút thì hơn.
Allen là thú nhân cũng không thích ăn rau dại, cho dù là mùa đông không có thức ăn, tìm được rau dại cũng là cho giống cái ăn trước, tuy rằng rất khó ăn, nhưng vẫn có thể nhận biết được vài thứ.
"Loại này có thể ăn." Allen chỉ vào một gốc cây thực vật có lá cây dài rộng nhìn giống như rau chân vịt, nói với Liễu Thư: "Tôi đã thấy thú nhiều lông ăn qua, hơn nữa đến mùa đông lá cây rơi xuống rễ cây nó rất nhiều, thú nhiều lông sẽ đào hố kiếm thức ăn."
"Vậy sao?" Cô ngồi xổm xuống đưa tay hái xuống một mảnh lá cây bỏ vào miệng trong nhấm nháp, ngũ cảm dã thú rất mãnh liệt, nếu chúng nó đã có thể ăn như vậy thì chứng tỏ loại thực vật này là không có độc: "Rất ngọt."
Nếm thử thì cảm giác hương vị mang chút ngọt ngào, giống như cắt rau cải trắng, Allen nói rễ cây của nó thú nhiều lông cũng sẽ ăn, nên cô lập tức xuống tay kéo lên.
Allen thấy thế thì móng vuốt nửa thú hóa, một móng vuốt đi tới, rễ cây thực vật liền lộ ra ngoài, làm cho Liễu Thư lại yên lặng cảm thán ở trong lòng thật là binh khí hình người nha, ừm, ở nhà chuẩn bị lữ hành, cần gì phải đóng gói chuyển đi, thú nhân thật sự là đồ tốt trăm mặt nha.
Rễ cây thực vật giống như gốc trúc, nhưng từng đoạn từng đoạn rất nhỏ, cô cắt một gốc lại bỏ vào trong miệng nhai nhai, nhất thời mắt sáng lên.
"Ăn thật ngon." Thật sự là không nghĩ tới, vốn nghĩ rằng loại rễ cây thực vật này sẽ rất cứng, nhưng mà ăn vào trong miệng cũng thanh thanh giòn giòn, hơn nữa hương vị ngọt ngào, có thể làm đồ ăn vặt, cũng không biết nấu chín có thể ăn cũng ngon hay không.
Cô hỏi Allen rồi mới biết loại thực vật này kêu cỏ, hình như đại bộ phận động vật ăn cỏ đều thích ăn, cho nên ở đây loại cỏ này gần như có thể tùy ý thấy được. Đã có thể ăn thì Liễu Thư cũng sẽ không khách khí mà nhổ nhiều, cũng kéo không ít rễ cây. Allen nói loại thực vật cỏ này có sinh mệnh lực rất cường đại, chỉ cần có một gốc cây là có thể sinh tồn sống sót, hoàn cảnh cuộc sống cũng không cần ưu đãi, cho nên Liễu Thư nhổ được tuyệt không mềm lòng.
"Phía dưới còn có con sông hả?" Làm cho Liễu Thư vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ là trèo qua triền núi thì nhìn thấy được một con sông rộng rãi.
"Trong bộ lạc cũng có sông chỉ là hơi nhỏ." Allen nói.
"Ồ, bộ lạc có sao?" Liễu Thư ngạc nhiên nghi ngờ: "Vì sao tôi không phát hiện chứ?"
"Con sông trong bộ lạc chính là nhánh sông của con sông này, ở bên kia bộ lạc, tôi chưa dẫn em đi xem." Hai người chính là đi dạo đại khái một vòng trong bộ lạc, còn có địa phương chưa có đi đâu.
Liễu Thư hiểu biết gật gật đầu rồi lại nói: "Con sông này thoạt nhìn rất dài, không biết chảy về phương nào."
"Phía tây, cuối cùng nó chảy về phía Xích Hà." Allen từng cùng với các tộc nhân dọc theo con sông này đi qua.
"Phía tây, là bộ lạc Dực Xà." Ven bờ Xích Hà là bộ lạc Dực Xà ở, Liễu Thư nhớ rõ rành mạch.
"Đúng."
Trong lúc nói chuyện thì hai người chạy tới bờ sông, xã hội nguyên thuỷ không bị ô nhiễm, nước sông trong suốt thấy đáy rõ ràng làm cho người ta nhìn thấy đá cuội dưới đáy nước còn có cánh bèo đung đưa. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Bên bờ sông hẳn là thường xuyên có tiểu động vật đến uống nước, dấu chân để lại không hề ít đâu.
"Ồ cái này hình như là mã răng kiển." Vừa đến bờ sông Liễu Thư liền phát hiện tình huống.
Mã răng kiển là một loại rau dại, có rất nhiều phương pháp để ăn, sau khi hái trở về bỏ gốc rồi tẩy sạch là có thể trực tiếp xào ăn, cũng có thể dùng nước nóng luộc sơ nó vài phút, cắt ra trộn lẫn với đồ ăn mà ăn, còn có thể làm canh, nhân bánh sủi cảo, và ở trong bánh nướng áp chảo ăn.
Liễu Thư nhớ rõ rau sam cũng còn có thể ăn như vậy, sau khi phơi nắng hong khô, chưng chung với thịt ăn, cũng có thể xào ăn cùng với rau khác. Trước kia khi cô còn nhỏ lúc còn sống ở nông thôn với ông bà nội, vừa đến mùa có rau sam, nhóm thôn dân sẽ lấy rau sam về nhà, rửa sạch, phơi nắng hong khô, đậy kín lại, đợi đến khi mùa đông thiếu thức ăn thì lấy ra nấu cơm. Thân thể của ông bà nội cô không được thuận tiện, mỗi khi đến thời điểm này, thì Liễu Thư một mình cầm theo giỏ, lấy cái cuốc nhỏ đi đào.
Sau đó ông bà nội lần lượt qua đời, mà cô lại trưởng thành, rất ít khi trở về, thực sự đã lâu không có lại đào qua mã răng kiển nấu cơm, không nghĩ tới ở nơi này còn có thể nhìn thấy nó. Không hổ là mã răng kiển sinh mệnh lực ương ngạnh, nhất thời làm cho Liễu Thư có loại cảm giác gặp được người thân.
"Em biết cái này sao?" Allen nói.
Hái xuống một mảnh lá cây ăn vào, thật sự là mã răng kiển, chỉ là ở đây thì lớn hơn ở trên địa cầu, một bụi cũng là một mảng lớn.
"Đúng vậy, người thôn quê ở nhà chúng tôi thực thích loại thực vật này, nó cũng ăn ngon, chúng ta hái một ít đi."
Cô nhìn quanh bốn phía, không nhìn không biết, vừa nhìn mới phát hiện, nơi này mã răng kiển đều là dọc theo bờ sông, mọc thực khả quan, Liễu Thư nhìn mà nước miếng lan tràn, rất muốn ăn a ăn.
"Được." Allen gật đầu đáp lời, động tác lưu loát hái mã răng kiển cho Liễu Thư, mặc kệ vì sao, giống cái đã thích thì hái nhiều một chút.
☆ 027 làm chậu gỗ
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Lúc Liễu Thư và Allen đi tới chỉ là muốn hái chút rau dại nếm thử, cho nên cũng không có mang nhiều công cụ, chỉ mang theo chủy thủ của mình và một cái túi da thú đựng đồ. Hiện tại thấy được nhiều mã răng kiển như vậy nhất thời lòng hân hoan mà hái xuống nhiều, đợi đén khi cô tỉnh lại thì một cái túi da thú lớn đã đầy ấp, phỏng chừng có đến mười cân.
Liễu Thư nhấc lên thấy rất nặng.
Túi da thú đã đựng đầy, Liễu Thư cũng không lại tiếp tục tìm rau dại, chừng này mã răng kiển cũng đủ cho cô ăn. Đột nhiên cô rất muốn lấy mã răng kiển làm thành dưa muối, đáng tiếc nơi này trình độ lạc hậu không có dụng cụ thích hợp, muốn ướp cũng không có đồ đựng, tạm thời chỉ có thể ăn ăn bao nhiêu thì hái bấy nhiêu. Cũng không biết mùa đông khi nào thì đến, cho dù ở xã hội văn minh vào đại mùa đông đều có thể đông chết người đói chết người, huống chi là ở đây. Lần đầu tiên Liễu Thư bắt đầu lo lắng cho cuộc sống tương lai, cái này đồng thời cũng là dấu hiệu cô bắt đầu dung nhập xã hội này.
"Nước ở đây rất trong." Giống như nước được tẩy.
Trông thấy nhiều nước trong như vậy thì Liễu Thư vô cùng muốn tắm nước ấm, từ lúc tới đây đến bây giờ cô cũng chưa chân chính rửa mặt qua. Mỗi lần chỉ là dùng nước ấm lau qua loa một chút, làm một người có thói quen vệ sinh sạch sẽ tốt đẹp, thật là không thể chịu đựng được loại tiết tấu này, oa oa.
Tuy rằng cô thực thèm nhỏ dãi nước sông này, nhưng rốt cuộc là dân tộc bảo thủ, không có cái loại thói quen ban ngày ban mặt tắm rửa ngoài trời. Huống chi, hôm nay không phải quá nóng, tắm nước lạnh sẽ cảm mạo, không dễ chữa bệnh, ở xã hội nguyên thuỷ một bệnh cảm mạo nhỏ cũng không dễ trị.
"Ừ, Allen có thể giúp tôi một việc không?" Cô nghĩ đi nghĩ lại, cuộc sống là phải có người đến sáng tạo, mình muốn có cuộc sống tốt hơn một chút ở nơi này thì phải chế tạo ra phương tiện thuận lợi cho cuộc sống của mình.
"Chuyện gì?" Vừa nghe cô muốn mình hỗ trợ, Allen nhiệt huyết liền sôi trào, hắn đang sầu giống cái không cần hắn đây, nên vội vàng gật đầu: "Em nói em nói."
"Tôi muốn làm vài cái chậu gỗ, nhưng mà chặt cây là một chuyện phiền toái, anh giúp tôi đi."
Bồn gỗ, đúng rồi, cô lại suy nghĩ lại, bị công nghệ cao cấp của thế kỉ hai mươi mốt gò bó đầu óc, hiện đại dùng là bồn rửa mặt chậu rửa chân không phải plastic thì chính là sắt. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Liễu Thư vẫn luôn rối rắm không có sắt thì làm sao làm bồn chậu, nhưng cô lại quên mất còn có chậu gỗ, ngốc ngốc ngơ ngác suy nghĩ nửa ngày, mới chợt lóe lên.
"Chậu gỗ là cái gì? Làm như thế nào?" Allen nghe cũng chưa từng nghe qua, nhất thời trợn tròn mắt, còn muốn hắn làm, lập tức thấy rằng mình nói mạnh miệng, khuôn mặt cương nghị hơi hơi phiếm hồng, lắp bắp một lúc nói: "Liễu Thư, chậu gỗ nên làm như thế nào vậy?"
Cô không thèm để ý vẫy vẫy tay: "Tôi có thể chỉ anh làm, tôi biết phải làm như thế nào, chỉ là cần anh hỗ trợ."
Chặt cây rồi cắt thành khối, loại yêu cầu cao độ này cô thật sự sẽ không làm được, nhưng mà lần trước nhìn thấy thú nhân nửa thú hóa thể hiện ra thực dụng cực đại làm cho Liễu Thư động tâm, ừm, thú nhân thật là chuẩn bị thiết yếu cho nhà lữ hành, giúp đỡ tốt cho cuộc sống gia đình nha.
"Hiện tại chúng ta phải đi tìm cây làm chậu gỗ sao?" Allen có chút đợi không kịp, rất muốn làm chút gì đó cho giống cái để biểu đạt chính mình.
"Cái này không vội, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta ăn cơm xong rồi nói sau." Mặt trời cũng đã treo cao, cô hơi đói rồi, quan trọng hơn là, hiện tại cô rất muốn ăn mã răng kiển, hít, chảy nước miếng!
"Được được, đều nghe lời em." Thú nhân ra sức gật đầu.
Nhìn Allen rõ ràng là một người rắn rỏi, lại ở trước mặt cô bởi vì một hai câu nói của cô mà biến khờ ngốc như vậy, trong lòng cô có chút phức tạp.
Hết chương 27.
Bình luận truyện