Chương 34: 34: Say Xe
Sáng hôm sau Hoắc Nhung kêu Đảng Thành Quân chế biến rổ rau dại cô đào về kia.
Cô thèm món cơm ngải trắng gì đó Hồng Xảo nói, Đảng Thành Quân đem ngải trắng xanh non rửa sạch, lau khô phần lớn lượng nước, thêm bột mì và bột ngô trộn đều, sau đó cho vào nồi hấp chín.
Khi rửa ngải trắng, Hoắc Nhung còn cảm thấy mùi vị giống thuốc bắc không thích lắm, kết quả đợi anh dùng mỡ xào qua hành thái nhỏ, lập tức biến thành mùi thơm quyến rũ người khác.
Mầm hoa cúc cũng chính là mầm non cây bồ công anh, Đảng Thành Quân chần qua nước, thêm giấm tỏi cùng ớt trộn đều thành món rau trộn, bưng lên cùng cơm ngải trắng.
Hoắc Nhung không ngừng ch ảy nước miếng vì thơm, theo sau lưng Đảng Thành Quân như cái đuôi hỏi: "Có thể ăn chưa?"
Đảng Thành Quân còn chưa bưng cháo lên, thấy cô thèm lắm rồi, dứt khoát xúc một muỗng đút cho cô.
"Thử xem.
"
Hoắc Nhung nếm thử, ngon tới mức hai mắt sáng lên.
Mùi thơm đặc biệt của ngải trắng này sau khi hấp lên thành một mùi thơm khác, chỉ cần thêm ít muối và dầu hành, chính là một đ ĩa mỹ vị Hoắc Nhung chưa từng ăn qua.
"Ăn ngon! Rau tể thái kia hôm nay không ăn sao?"
Những cái đó đều là rau dại cô tự mình đào, lãng phí một cây cô cũng đau lòng.
Đương nhiên Đảng Thành Quân sẽ không lãng phí, anh đã dùng túi đựng số tể thái còn lại.
"Mai không phải 15 sao? Phải đi sang bên cha mẹ ăn tết Nguyên tiêu, anh đem cái này qua, làm một ít bánh trôi nhân thịt(1) cho mọi người nếm thử.
"
Bánh trôi nhân thịt?! Trước mạt thế Hoắc Nhung từng cùng ba mẹ ăn qua ở vùng Giang Chiết( Giang Tô và Chiết Giang), hương vị khỏi bàn quá ngon đi, không nghĩ đến lúc sinh thời còn có thể ăn một lần nữa, mặt đầy háo hức hỏi Đảng Thành Quân: "Vậy ngày mai chúng ta đi sớm một chút, sáng sớm đi luôn!"
Đảng Thành Quân nhìn Hoắc Nhung không nói hai lời liền đồng ý.
Ăn cơm xong, hai vợ chồng thu thập đồ đạc cần mang đi thành phố, bởi vì lần này đi không biết ở lại mấy ngày, Đảng Thành Quân liền lấy cái túi, xếp mấy bộ quần áo thay đổi, Hoắc Nhung đem tiền cất kĩ, hai người mang đồ cùng đi thôn Hoắc gia ở đó ngày 15, sau đó cùng gia đình Hoắc Nhất Minh trở về thành phố.
Cả nhà Hoắc Nhất Minh phải quay về thành phố, Hoắc Nhung và đảng Thành Quân còn muốn đi cùng, vì thế vài ngày trước Lưu Quế Hương đã chuẩn bị đồ cho bọn họ mang đi, thật ra trong thôn không có gì đáng giá để chuẩn bị, vì trong thành phố chỉ cần tiền và phiếu, không ít đồ có thể mua được, nhưng Lưu Quế Hương tin chắc rằng mua thì mua, khẳng định không thể so với hương vị trong nhà làm ra, hơn nữa Tống Yến Lan thật vất vả mới về một lần, bà làm mẹ chồng không có đồ gì tốt cho con dâu, có thể cho tất nhiên không thể bạc đãi.
Hoắc Nhung vừa đến, Lưu Quế Hương liền gọi cô vào nhà.
"Mấy thứ rau khô này mẹ đã xếp xong, chị dâu con còn phải trông bọn nhỏ, đến lúc đó kêu Thành Quân xách giúp một chút.
"
Hoắc Nhung ôm Hoắc Gia Hâm vừa đến đã dính lấy cô, gật đầu nói: "Không có việc gì, mẹ yên tâm, bọn con đều đi cùng, Hâm Hâm và Nhiên Nhiên con có thể mang giúp.
"
Lưu Quế Hương biết cô thương hai cháu trái cháu gái, Đảng Thành Quân cũng là người hiểu chuyện, chỉ là thuận miệng nói, không tính dặn dò gì nhiều.
Hoắc Nhung hỏi: "Mẹ, mọi người cần thứ gì không, khi trở về chúng con mang cho mẹ.
"
Không dễ gì cô vào thành phố một chuyến, có thứ gì tất nhiên phải mua cho cha mẹ trước, tuy là nói đi một chuyến vào thành phố, nhưng ngoài sách cũng không muốn mua gì khác, bên kia Đảng Thành Quân chủ yếu là đi gặp đồng đội, trở về dự tính cũng không mang bao nhiêu đồ.
Lưu Quế Hương liên tục xua tay: "Mấy đứa đừng mua gì cả, chúng ta cái gì cũng không cần, cái gì cũng không thiếu, chút tiền này con giữ lại mà tiêu, sau này chỗ cần dùng tiền còn nhiều lắm.
"
Hoắc Nhung chưa nói chuyện Đảng Thành Quân đem toàn bộ tiền tiết kiệm của anh cho cô, nếu nói, bà cũng chỉ kêu cô quản lí thật tốt, chi tiêu cẩn thận, biết tiền của Đảng Thành Quân cũng ở chỗ cô, đoán chừng càng không muốn cái gì.
Hoắc Nhung nghĩ nghĩ cũng không hỏi nữa, đợi cô đi rồi nhìn xem, hơn nữa cô còn muốn nghe ngóng làm chút buôn bán, khẳng định cần đi dạo không ít nơi, gặp được đồ gì thích hợp cho cha mẹ rồi mua cũng được.
Đảng Thành Quân vừa tới đã nói muốn làm bánh trôi nhân thịt cho mọi người ăn, Hoắc Đại Thành nghe thấy, cau mày lại: "Trước giờ đều ăn bánh trôi ngọt, chỗ nào có thịt còn có thể làm bánh trôi, sợ là ăn không ngon đi?"
Hoắc Tam Hưng lại rất sẵn lòng nếm thử những thứ mới mẻ, nghe nói là Đảng Thành Quân lúc ở bên ngoài tham gia quân đội học được, càng cảm thấy hứng thú.
"Cha, cha đừng quan tâm ngọt hay mặn, nếu Thành Quân ở bên ngoài thấy được, vậy khẳng định là có, cha không ăn có người khác ăn, lại nói chỉ cần có thịt, chắc chắn là ăn ngon.
"
Hoắc Đại Thành khinh bỉ anh: "Mày chỉ biết ăn.
"
Hoắc Tam Hưng tiếp tục nói: "Nếu cha ăn không quen, kêu Thành Quân làm loại ngọt cho cha.
"
Hoắc Đại Thành lại khinh bỉ anh: "Vậy không được, nếu là Thành Quân làm, dựa vào cái gì ta không ăn.
"
Hoắc Tam Hưng nghe được, nói: "Ơ hay, mọi người nói xem có phải cha không nói lý hay không.
"
Cả nhà đều cười lên.
Đảng Thành Quân làm mặn, còn ngọt giao cho Lưu Quế Hương, nhưng lần này phòng bếp không chỉ có mấy người họ không, già trẻ lớn bé cùng nhau ra trận, ngay cả Hoắc Gia Nhiên 5 tuổi cũng vén tay áo lên muốn cùng mẹ học gói bánh trôi, Hoắc Gia Hâm thấy chị gái có thể làm, cũng xoay tới xoay lui ở bên cạnh muốn bắt đầu, Hoắc Đại Thành sợ bé còn nhỏ lãng phí nguyên liệu, ôm bé ra ngoài đi dạo.
Rốt cuộc thời này thịt là thứ quý, tuy gói bánh trôi, nhưng số lượng so với đậu phộng ít hơn nhiều, nấu xong dựa theo đầu người chia mỗi người hai cái.
Cả nhà bưng chén, tụ tập cùng nhau ăn bánh trôi.
Hoắc Nhung nhận chén mình từ trong tay Đảng Thành Quân, khuấy lên phát hiện trong bát có tổng cộng 6 cái bánh trôi, 4 cái đều có đầu nhọn, nhanh chóng quay đầu nhìn Đảng Thành Quân.
Đảng Thành Quân liếc cô một cái, nói: "Ăn nhanh, đợi lát nguội mất ăn không ngon.
"
Hoắc Nhung không nhìn cũng biết, chắc chắn trong chén anh tất cả đều là đậu phộng, anh có hia cái nhân thịt đều đổi vào trong chén cô rồi.
Hoắc Nhung không nói chuyện, múc một cái bỏ vào miệng cắn một ngụm.
Đảng Thành Quân đang muốn hỏi cô mùi vị thế nào, liền thấy sắc mặt cô thay đổi, chóp mũi nhăn lại, biểu tình không vừa lòng.
"Làm sao thế? Ăn không ngon sao?" Đảng Thành Quân hỏi.
Hoắc Nhung chuyển cái muỗng tới trước mặt anh, vẫn nhăn mày: "Mùi vị gì thế? Kỳ quái, anh thử xem.
"
Đảng Thành Quân cho rằng mình bỏ sai thứ gì, lại nghĩ không ra, liền ăn hơn nửa cái bánh trôi còn thừa lại trong muỗng Hoắc Nhung.
Cho vào miệng lớp da bên ngoài mềm mại, nhân bên trong thơm mùi thịt, rau tể thái tươi, tuy nguyên liệu bỏ vào không bao nhiêu nhưng ăn rất ngon, không hề có hương vị kỳ quái mà cô nói.
Đảng Thành Quân đầy nghi ngờ, nhìn về phía Hoắc Nhung đang muốn hỏi cô, đột nhiên thấy ấn đường cô nhăn lại đã giãn ra, nhìn anh lộ ra nụ cười mưu kế đã thành công.
Ngay lập tức anh hiểu rõ, cái gì mà không ngon có mùi lạ, đều là cô muốn lừa anh ăn bánh trôi mà thôi.
Hoắc Nhung thấy anh nuốt xuống mới hài lòng múc một cái, nói: "Lừa anh đó, nhưng ăn ngon.
"
Nhưng hai người họ có tổng cộng 4 cái, cô mới không nỡ ăn một mình, đương nhiên phải cho người đàn ông của mình một miếng.
Đảng Thành Quân nhìn Hoắc Nhung, chỉ cảm thấy có thể cưới được một người vợ đau lòng anh như vậy vận mệnh anh thật tốt, thật hạnh phúc.
Ăn xong bánh trôi, ngày mười lăm tháng giêng coi như đã xong, lần này mấy người Tống Yến Lan đi phải hơn nửa năm mới về một chuyến, Lưu Quế Hương luyến tiếc cháu trai cháu gái ngồi trong phòng Hoắc Nhung nói chuyện với mọi người rất lâu, Hoắc Gia Nhiên và Hoắc Gia Hâm lại không cảm nhận được cái gì nỗi đau chia tay, đã ngủ từ sớm.
Sáng sớm hôm sau một nhóm người thức dậy thu dọn, Hoắc Đại Thành tìm một chiếc xe bò, đem đồ cần mang và hai đứa trẻ đặt lên xe, nhóm người đi đường tới công xã trước, sau đó đi đến quốc lộ cách công xã 3 dặm đợi xe khách đi qua, xe khách này xuất phát từ Từ thành đến Bình thành, một ngày có tổng cộng hai chuyến, sáng đi chiều về, nếu không bắt được chỉ có thể đợi ngày mai.
Hoắc Nhung tới đây lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên vào thành phố, cả đường đều rất hào hứng, muốn nhìn kĩ phong cảnh thập niên 70, đáng tiếc tưởng tượng rất đẹp, hiện thực lại rất tàn khốc, bởi vì thật vất vả đi công xã, rồi thêm nửa ngày đường mới đến được quốc lộ, đợi xe tới, sau khi lên xe mới phát hiện trong xe đông đúc, toàn bộ đều là người đi Bình thành, một chỗ trống cũng không có, không ít người đều đứng.
Đây vẫn là lần đầu tiên Hoắc Nhung thấy thế trận kiểu này, mấy người Hoắc Nhất Minh, Đảng Thành Quân đã tập mãi thành thói quen, tới giờ Hoắc Nhung mới biết được vì sao trong hành lí anh cả cô trở về còn có hai chiếc ghế gấp tự chế, hóa ra vì để trong xe có chỗ ngồi.
Mấy người Hoắc Nhung lên xe, Tống Yến Lan mang con kêu Hoắc Nhung cùng vào trong với cô, Hoắc Nhất Minh cùng Đảng Thành Quân ở phía sau tranh chuyện trả tiền, cuối cùng Hoắc Nhất Minh tranh không nổi, vẫn là Đảng Thành Quân trả tiền.
Ngược lại vé xe không đắt, mấy người tổng cộng hết 4 đồng.
Bên này bọn họ vừa đưa tiền, người bán vé liền đóng cửa lại, kêu tài xế lái đi.
Hoắc Nhung ôm Hoắc Gia Hâm đi vào trong xe còn chưa kịp đỡ được tay nắm cửa, xe lại bất ngờ khởi động nhún về phía trước, cô bị quán tính đẩy dưới chân không ổn định, lập tức cả người đổ về phía trước.
Nam thanh niên ngồi trước mặt Hoắc Nhung hoảng sợ, vội vàng đưa tay muốn đỡ, Đảng Thành Quân lại ôm cô từ phía sau.
Hoắc Nhung ôm Hoắc Gia Hâm chặt chẽ, bị anh ôm lấy eo, từ từ mới đứng vững, thanh niên đứng ở trước mặt cô thấy cô có người đỡ, lập tức đỏ mặt rụt tay về.
Hoắc Nhung lớn lên tuổi trẻ xinh đẹp, thoạt nhìn giống như đã kết hôn có đối tượng, nếu không phải tình huống khẩn cấp, đánh chết anh cũng không dám duỗi tay ra.
"Nhanh chóng lên xe nắm chắc tay nắm cửa!" Người bán vé thấy có người suýt nữa ngã xuống, vẻ mặt bất ngờ nói hai tiếng.
Tống Yến Lan thấy nếu không phải Đảng Thành Quân phản ứng nhanh kéo người lại, hiện tại Hoắc Nhung và Hoắc Gia Hâm đã ngã mất rồi, cũng không vui nổi.
"Sao lại như thế? Người còn chưa nắm chắc đã kêu lái xe!"
Người bán vé lớn hơn Tống Yến Lan một chút, gương mặt lạnh lùng không có biểu cảm gì, gặp ai cũng giống như người ta thiếu tiền cô ta vậy, nghe Tống Yến Lan nói như vậy, khoanh tay nói: "Ai kêu mấy người lên xe không biết nắm chắc? Như vậy người trên xe chẳng lẽ còn phải đợi mấy người?"
"Vậy cũng phải đợi người ta đứng vững nắm chắc đã, trong tay còn ôm trẻ con, nếu đập trúng chỗ nào, ai chịu trách nhiệm đây?"
"Đúng vậy, đợi một tí thì đợi thôi, ai cũng không để bụng một lát này đâu.
"
Người bán vé nói ra, Tống Yến Lan còn chưa phản bác, người xung quanh nghe thấy không hài lòng đã đứng ra giúp cô nói chuyện.
Người bán vé thấy hành khách khác cũng giúp đỡ bọn họ, tuy sắc mặt khó coi như cũ nhưng cuối cùng im lặng không dám nói chuyện nữa.
Đảng Thành Quân chờ cô đứng vững mới buông tay, vừa nãy suýt nữa trái tim cô bay ra ngoài giờ mới quay về trong lồ ng ngực, cô là người lớn té thì không sao, nếu Hoắc Gia Hâm cũng bị ném ra, thì sẽ rất tồi tệ.
Hoắc Gia Hâm cũng bị dọa không nhẹ, gương mặt nhỏ trắng bệch, nước mặt tụ đầy trong hốc mắt, muốn rơi nhưng không rơi được.
Hoắc Nhung nhanh chóng nhéo nhéo mặt bé, dỗ dành nói: "Không có việc gì, Hâm Hâm là con trai, không khóc nhé.
"
Hoắc Gia Hâm vô cùng tủi thân gật đầu, nhưng vẫn quyết định nghe cô, trước tiên kìm nén nước mắt.
Khi Hoắc Nhung dỗ dành Hoắc Gia Hâm, Đảng Thành Quân vừa duỗi tay đỡ cô vừa cùng thanh niên trước đó tính muốn giúp Hoắc Nhung nói cảm ơn: "Đồng chí, cảm ơn.
"
Chàng trai kia thấy Đảng Thành Quân kéo tay Hoắc Nhung đã hoàn toàn hiểu rõ quan hệ của hai người đằng trước, trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng ngoài miệng lại nói rất nhanh: "Không có việc gì không có việc gì, đừng khách sáo.
"
Vừa nói vừa đứng lên: "Mọi người mang theo trẻ con, chỗ này cho mọi người ngồi đi.
"
Cậu ta xấu hổ không nhìn Hoắc Nhung, chỉ nhìn Tống Yến Lan mà nói.
Tống Yến Lan nói chồng lấy cái ghế nhỏ từ trong hành lí ra nói: "Không có việc gì cậu cứ ngồi đi, chúng tôi có mang theo.
"
Hoắc Nhất Minh nhanh chóng lấy ghế mở ra đặt ở chỗ trống giữa lối đi, kêu Hoắc Nhung và Tống Yến Lan ngồi lên.
Lúc này chàng trai mới ngồi xuống chỗ ngồi.
Chỉ có 2 cái ghế, Hoắc Nhung và Tống Yến Lan ngồi, Đảng Thành Quân và Hoắc Nhất Minh liền đứng bên cạnh các cô, giống như môn thần trông giữ, xe lắc lư, rất nhanh Hoắc Nhung liền cảm thấy không đúng.
Thân thể này có lẽ cô!.
hơi say xe.
Thời buổi này đường đều là đường đất, nhìn có vẻ bằng phẳng thực tế lên xe đi mới biết, vô cùng gồ ghề, dọc đường đi đều lắc qua lắc lại, buổi sáng vì bắt kịp xe, cô chỉ uống một chút cháo Lưu Quế Hương nấu, xe lắc lư như vậy, trong dạ dày lập tức giống như dời sông lấp biển, muốn nôn nhưng nôn không được vô cùng khó chịu.
Cô vừa mới có chút phản ứng, Đảng Thành Quân bên cạnh đã lập tức phát hiện, ngồi xổm hỏi: "Làm sao thế? Không thoải mái ở đâu sao?"
Hoắc Nhung nhíu mày đè bụng mình: "Hình như là say xe, có chút khó chịu.
"
Đảng Thành Quân thấy gương mặt nhỏ của cô nhăn thành một cục, vội vả dưỡi tay ra với Hoắc Gia Hâm, nói: "Cô không thoải mái, chú ôm được không?"
Hoắc Gia Hâm quay đầu nhìn Hoắc Nhung một cái, quả nhiên thấy cô vô cùng khó chịu, liền ngoan ngoãn vươn tay ra với anh.
Đảng Thành Quân không tốn chút sức nào một tay ôm bé lên, sau đó kêu Hoắc Nhung nhắm mắt dựa vào anh, tay kia ấn trán cô.
Chỗ Tống Yến Lan ngồi cách Hoắc Nhung hai người, sau khi nghe được động tĩnh nhìn qua bên này, hỏi: "Đây là làm sao thế?"
Đảng Thành Quân vừa ấn trán Hoắc Nhung vừa trả lời: "Tiểu Dung có hơi say xe.
"
Tống Yến Lan nghe xong vội kêu chồng ôm Hoắc Gia Hâm tới chỗ bọn họ, lục túi mình lấy ra một hộp dầu cù là nhãn hiệu con hổ đưa cho anh: "Mau đem cái này xoa một chút ở huyệt thái dương của em ấy, có thể thoải mái chút, đường còn xa lắm.
"
Đảng Thành Quân gật đầu nhận lấy, dùng bụng ngón tay bôi một chút xoa cho Hoắc Nhung, sau đó đậy nắp bỏ vào túi, tiếp tục ấn huyệt thái dương cho cô.
Mùi bạc hà trong dầu cù là bay vào mũi, Đảng Thành Quân xoa bóp cũng đúng chừng mực, Hoắc Nhung nhắm mắt lại cuối cùng cũng trở lại bình thường không còn khó chịu như vậy nữa, nhưng vẫn không có tinh thần, người ủ rũ, vì vậy dựa luôn vào Đảng Thành Quân nhắm mắt dưỡng thần không ngồi dậy.
Hoắc Nhung giống như cảm giác được xe dừng một chút, sau đó lại có người lên xe, đi về phía thùng xe đằng sau.
Xe lại chậm chạp khởi động, mấy phút sau, một giọng nói phụ nữ vang lên trong xe.
"Trời ạ, cho rằng đây là xe nhà mình à, còn cầm ghế ngồi xe nữa? Không thấy một người chiếm chỗ lớn tới mức nào sao, cũng không biết xấu hổ à?"
Hoắc Nhung bị giọng nói chói tai của cô ta quấy rầy, cuối cùng mở mắt ra nhìn cô ta.
Nói chuyện là một phụ nữ mặc áo bông màu lam, hai mấy tuổi, từ cách ăn mặc không thấy giống người trong thôn.
Ngoài cô ta, sau lưng còn có một người đàn ông gầy còm, mặc áo sơ mi được may không tồi, bên ngoài mặc một cái áo bông lớn không vừa người, kiểu tóc 8/2(2) chải bóng loáng, gương mặt kiểu lưu manh, bộ đáng không tương đồng với người trên xe.
Hoắc Nhung không mở mắt cũng biết cô ta đang nói ai, nhưng không định để ý tới cô ta, tuy trong xe không có chỗ ngồi trống nhưng còn không ít chỗ trống, cô cùng Tống Yến Lan đều ngồi ở trong cùng, cho dù thêm mười người nữa, chỗ cô chiếm cũng không lớn.
Hoắc Nhung nhìn cô ta một cái liền nhắm mắt lại, cô ta lại giống như cố ý tìm chuyện, nhìn chằm chằm cô nói tiếp.
"A, giả vờ không nghe thấy sao? Tôi thấy cô một cô gái lớn lên xinh đẹp, sao da mặt lại dày như vậy? Trong xe có bao nhiêu chỗ cô không biết sao? Cô nhìn xem hai người các cô chiếm bao nhiêu, kêu người lên xe sau đứng chỗ nào?"
Cô ta vừa nói vừa tới gần Hoắc Nhung, tên đàn ông sau lưng cô ta cũng cùng dáng vẻ sốt ruột, bỏ mặc chỗ trống trước mặt không đứng, theo người phụ nữ này chen về phía sau.
"Nhường một chút, nhường một chút! Cho chúng tôi đi vào!"
Thái độ hắn ta ngang ngược tiến vào trong một cách hung hăng, khiến không ít người đứng bên cạnh phải chen chúc đính sát vào lưng ghế mời có thể dành ra một ít chỗ cho hắn ta, lập tức có người không vui vẻ lẩm bẩm nói: "Bên ngoài chỗ lớn như vậy, chen cái gì mà chen?"
Hắn ta nghe thấy lập tức trừng mắt.
"Lão tử thích đứng bên trong, làm sao? Xe này ông mua sao? Lão tử ra tiền, muốn đứng chỗ nào cũng được ông hiểu không?"
Nếu ở trong thôn, bộ dáng này không chừng phải bị đánh, nhưng mọi người đi ra ngoài, phần lớn là đi làm việc một mình, đều không muốn gây chuyện, cho nên tuy trong lòng không thoải mái, nhưng thấy thái độ hắn ngang ngược như vậy, còn có vẻ có chỗ dựa, cũng đành chịu đựng.
Hắn ta thấy sau khi nói xong không ai dám nói chuyện, biểu tình càng thêm kiêu ngạo.
Lúc này, thanh niên ngồi trước mặt Hoắc Nhung kia không nhịn được, đứng dậy mắng hai người kia: "Người ta mang theo trẻ con, không có chỗ ngồi mang theo ghế ngồi một lát thì làm sao? Vì sao các người phải nhất định chen vào bên trong?"
Mụ ta nghe thấy nhướng mày: "Coi tôi mù à, cậu nói người kia mang theo trẻ con còn dễ nói, người này trẻ con ở đâu? Làm sao tôi không thấy vậy? Không phải ở trong bụng đâu nhỉ? Cô ta không biết xấu hổ một mình chiếm chỗ lớn như vậy, tôi chen vào trong thì làm sao? Tôi cứ chen, cứ chen đấy, làm sao nào?"
Hai kẻ này hoàn toàn không nói lý lẽ, vừa nói vừa tiếp tục chen vào trong, làm thanh niên kia tức giận đỏ mặt tía tai, không giống người phụ nữ kia khóc lóc om sòm mắng chửi người, làm người ta không có cách nào.
Tên đàn ông đã chạy đến bên cạnh cậu thanh niên kia, đẩy người về chỗ ngồi, nói: "Gì thế? Anh hùng cứu mĩ nhân à? Xem thoại bản nhiều quá nhỉ!"
Trong miệng nói lời không sạch sẽ còn hừ một tiếng, tiếp tục đi vào trong, nhưng khi tới bên cạnh Đảng Thành Quân, bị anh chặn lại.
"Tránh ra.
" Tên đàn ông nhìn chằm chằm Đảng Thành Quân nói.
Đảng Thành Quân không động đậy, anh cao hơn tên đó hơn nửa cái đầu, đứng trước mặt tên đó không hề yếu thế, bị nhìn chằm chằm cũng không sợ, ngược lại biểu cảm quá mức nghiêm túc của anh hiện lên trong mắt hắn ta, làm hắn ta dường như có chút sợ hãi.
Hoắc Nhung khép hờ con mắt dựa vào trên đùi anh, cũng không nhúc nhích.
Mụ ta vừa thấy lại làm ầm lên.
"Sao? Muốn đánh người à? Mau xem a, hai vợ chồng này không biết xấu hổ, trong xe chiếm chỗ còn muốn đánh người nữa!"
Giọng của mụ ta rất lớn, tuy người trong xe đều biết chuyện thế nào cũng không tránh được hướng ánh mắt về mụ ta.
Miệng mụ ta đang nói không ngừng, vừa nói vừa đẩy tên đàn ông vào trong, nhưng hai người cùng ra sức Đảng Thành Quân vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Hoắc Nhất Minh thấy tình thế không đúng, từ phía sau đứng lên, tên kia giống như sợ Đảng Thành Quân, bản thân lui về sau hai bước.
Mụ ta lại kêu lên: "Người tới a, người này đẩy người còn muốn đánh nữa, các người không quan tâm sao! Người bán vé! Người bán vé!"
Từ khi bọn họ lên xe người bán vé coi như không nghe thấy cái gì, giờ nghe thấy mụ ta gọi mình không ngừng, rốt cuộc nhịn không được, mắng: "Mấy người có muốn ngồi xe không, không ngồi thì xuống xe! La hét ầm ĩ phiền chết được, mỗi ngày chỉ toàn khiến người ta chán ghét.
"
Cô ta bắt đầu tức giận từ chuyện Hoắc Nhung vừa nãy, hiện giờ bắt được cơ hội liên quan tới Tống Yến Lan, cuối cùng có cơ hội trả thù.
Mụ ta nghe được lập tức chuyển mục tiêu, quay đầu làm ầm lên với người bán vé: "Có ý gì? Cô có ý gì? Bọn tôi không trả tiền sao? Cô nói ai làm người khác chán ghét? Tôi đã trả tiền, vì sao phải xuống xe? Trừ phi cô trả tiền cho tôi, không thì vì cái gì tôi phải xuống xe?"
Người bán vé cũng phải là đèn cạn đầu, đâu có đứng ở đó tùy ý cho mụ ta mắng, lập tức nhanh mồm đáp trả, cùng mụ ta mắng chửi lẫn nhau, cuối cùng đem hai đồng tiền vừa nãy cô ta thu ném xuống đất, nói: "Trả lại cho mụ, hai người các ngươi nhanh xuống xe cho tôi!"
Nói rồi đập hai bang bang hai cái trên cửa xe, kêu tài xế dừng xe.
Tài xế kia là một người hiền lành thật thà, hiển nhiên là người bán vé này nói cái gì là cái đó, thật sự đạp phanh một cái dừng xe lại, người bán vé mở cửa ra, trừng mắt với mụ ta: "Mau xuống xe!"
Mụ ta trừng mắt lại, thở phì phò nhặt lên hai đồng trên mặt đất, mắng: "Xuống xe thì xuống xe! Tôi không tin không tìm được cái xe khác đi Bình thành! Chúng ta đi!"
Mụ ta nói một tiếng với tên đứng bên cạnh Đảng Thành Quân, tên kia theo đó xoay người muốn xuống xe.
Lúc này Hoắc Nhung lại mở mắt ra, kêu Đảng Thành Quân một tiếng.
Cô vừa dứt lời, Đảng Thành Quân liền nắm lấy cổ tay tên kia.
"Đóng cửa! Hai người bọn họ một người cũng không thể đi.
".
Bình luận truyện