Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 8: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Đèn bàn bật sáng, Phó Vân Thâm chống nửa người lên nhìn cô, ánh mắt tỉnh táo, không hề buồn ngủ.

Thời Mộ ôm chân, đau đến nhe răng trợn mắt, mặt mũi vặn vẹo.

Cảnh này chẳng những không làm Phó Vân Thâm thương cảm, còn khiến cậu bật cười, giọng nói đắc ý như thực hiện được ý đồ: “Tôi sớm đã nói đừng ngủ cái giường đó.”

“...” Thời Mộ nói không ra lời, làm sao cô biết được đừng ngủ chỗ đó là ý này chứ. Nhìn cái giường và ngón chân đỏ, Thời Mộ chợt nảy ra một ý.

Cô ngẩng đầu, mắt trông mong nhìn Phó Vân Thâm: “Hôm nay tôi có thể tá túc cùng cậu một đêm không?”

Thiên thời địa lợi nhân hòa, là một cơ hội tốt để ôm đại lão ngủ.

Con ngươi đen của cậu sâu lắng, chốc lát, thản nhiên nhổ ra hai từ: “Không thể.”

Không bất ngờ, nếu cho cô ngủ cùng mới là kỳ quái đấy.

“Cậu.” Phó Vân Thâm đi chân không xuống giường, nhìn cô từ trên cao.

Ánh mắt Thời Mộ khẽ chuyển, ra vẻ khổ sở: “Đau chân, không đứng lên nổi, cậu đỡ tôi với.”

Nói xong, vươn tay về phía cậu.

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

“Vậy cậu nằm đi.”

“...”

Lạnh lùng, vô tình, bá đạo, ừ, là đại lão sẽ hắc hóa trong tương lai, không sai vào đâu được.

Trên sàn nhà lạnh, cô sẽ không khờ khạo nằm đấy, oán giận liếc cậu một cái, thận trọng đứng lên, cuối cùng ngồi xuống cái ghế nhỏ bên cạnh. Phó Vân Thâm không nhìn cô, khom người, lấy từ dưới giường ra một cái túi màu đen. Thời Mộ nhìn qua, phát hiện túi này chính là túi mà Phó Vân Thâm cầm về ban sáng.

Phó Vân Thâm kéo khóa kéo, chờ khi thấy đồ bên trong thì mặt cô cũng xanh mét.

Công cụ, nhiều loại công cụ, đinh,tua vít, khoan, cần gì đều có, nói cách khác, Phó Vân Thâm sớm đã chuẩn bị, cũng đoán được kết quả này.

Cậu lấy búa và đinh ra, gõ gõ đục đục chân giường hư một hồi, chiếc giường khôi phục lại như thường.

“Được rồi.” Phó Vân Thâm lắc lắc hai cái, xác định sẽ không sụp nữa mới cúi đầu cất dụng cụ đi, cười nhìn cô: “Xem ra cậu không cần ngủ cùng tôi.”

Mí mắt Thời Mộ hung hăng giật giật, cười gượng hai tiếng: “Phó Vân Thâm, cậu cũng thật lợi hại, biết cả sửa giường.”

“Người lúc trước sờ mông tôi, là cậu nhỉ.”

Đêm khuya vắng người, giọng cậu càng rõ ràng.

Thời Mộ ngẩn ra, sau lưng cứng đờ.

Thiếu niên trước mặt rũ mắt xuống, thần sắc nhạt nhẽo bình tĩnh, cậu càng yên tĩnh, biểu hiện càng tự nhiên, lại càng khiến Thời Mộ hoảng hốt.

Thấy Thời Mộ không nói câu nào, Phó Vân Thâm hơi nhếch môi, ngữ điệu nghiền ngẫm: “Cậu căng thẳng gì chứ, người nên căng thẳng là tôi mới phải.”

“Hôm đó, thật ra thì...”

“Cậu không cần giải thích.” Phó Vân Thâm cắt lời cô. “Tôi không quan tâm cuộc sống riêng của người khác, nhưng có chuyện này phải nhắc nhở cậu, tôi rất không thích bị người khác quấy rầy, hiểu chưa?”

Thời Mộ gật đầu.

Cậu lên giường, lại tắt đèn.

Phòng ngủ lại trở về trạng thái an tĩnh, Thời Mộ nhìn trần nhà, cơn buồn ngủ hoàn toàn bay biến. Cô trở mình, cẩn thận nhìn về phía Phó Vân Thâm ở giường kế bên, bên cạnh giường cậu, nữ quỷ vẫn còn đứng đó, sừng sững như một pho tượng, im hơi lặng tiếng.

Biết được những gì Phó Vân Thâm từng trải qua, Thời Mộ đương nhiên hiểu oan hồn trước mắt này là mẹ kế đã ngược đãi cậu từ nhỏ. Sau khi bà ta chết, không chịu xuống Hoàng Tuyền, chỉ muốn quấn lấy con riêng, mỗi khi bà ta bổ đao về phía Phó Vân Thâm thì cũng sẽ khiến Phó Vân Thâm cảm thấy đau đớn. Mặc dù đã chết, bà ta vẫn không buông tha, đi theo hãm hại cậu bé này, mỗi ngày mỗi đêm, mỗi thời mỗi khắc đều bắt cậu cảm nhận nỗi đau đớn và tuyệt vọng.

Thời Mộ nhắm mắt lại, cho dù đã thành bạn cùng phòng với Phó Vân Thâm nhưng Phó Vân Thâm vẫn chưa tín nhiệm cô. Cậu trải qua quá nhiều tổn thương, linh hồn đã sớm bị tàn phá nát bấy, bảo cậu dễ dàng tin tưởng một người, thật quá khó khăn, nhưng nếu như... nếu như cô giúp cậu giải quyết vấn đề lẩn quẩn này thì sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, Thời Mộ vô thức chìm vào ngủ say.

Sau khi cô ngủ say, Phó Vân Thâm mở mắt ra, cậu nhỏm dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn mẹ kế đã chết đang đứng trước giường.

Ánh trăng bị mây đen


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện