Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa
Chương 9: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Cậu ngồi ở hàng cuối cùng, một tay chống cằm, đang vô cùng buồn chán, nắng ấm màu vàng kim vụn vặt đang nhảy nhót trên tóc cậu, cậu rũ mắt, yên lặng, có vẻ không hợp với hoàn cảnh xung quanh.
“Thời Mộ, em cứ ngồi ở...”
“Em ngồi ở đây được không ạ.” Cô trỏ xuống chỗ trống phía trước Phó Vân Thâm.
Cô giáo Lưu khẽ nhíu mày mảnh, vị trí trước mặt và bên trái Phó Vân Thâm đều trống không, bởi vì, bạn học e ngại không dám đến gần. Cô giáo cảm thấy có người đồng ý ngồi cạnh Phó Vân Thâm rất tốt, nhưng chỉ sợ...
“Thời Mộ, cậu ngồi chỗ tớ nè.” Một nữ sinh trong đó đứng lên, tóc mái trước trán nữ sinh được nhuộm màu đỏ, đeo khuyên tai, vẻ mặt ngạo nghễ, chính xác là một bộ dáng của thiếu nữ bất lương: “Chỗ tớ gần bục giảng, thấy rõ hơn.”
“Đúng đấy, Phó Vân Thâm là hung thủ giết người, nếu cậu ngồi cùng cậu ta, ngàn vạn lần cẩn thận đừng chọc điên cậu ta.”
“Đến lúc đó cậu sẽ phải đến nhà xác báo danh đấy.”
Nói xong, cả lớp cười ầm lên.
Phó Vân Thâm buông mắt, ánh mắt lạnh lùng, như ngâm trong băng đá, chỉ cần liếc mắt đã khiến người ta phát rét toàn thân.
Cô giáo Lưu dùng thước gõ vào bàn, lớn tiếng quát: “Im lặng! Im lặng! Các em không được nói lung tung, Thời Mộ muốn ngồi đâu thì em cứ ngồi đấy.”
Mọi người khinh thường bĩu môi, nhưng không tiếp tục quấy rối nữa.
“Thời Mộ, bây giờ em có thể trở về chỗ mình.”
Gật đầu, Thời Mộ đeo cặp ngồi vào chỗ trước Phó Vân Thâm, khi cô giáo Lưu xoay người viết lên bảng đen thì cô ngoái đầu lại, làm mặt quỷ với Phó Vân Thâm.
Vốn đang lạnh lùng, Phó Vân Thâm nhìn thấy biểu hiện kia chợt sững sờ, cậu thu lại ánh mắt, khớp tay thon dài lật sách ra, tâm tư lại trở về tĩnh lặng.
Tiết buổi sáng kết thúc, học sinh ồ ạt lao ra khỏi phòng học, chạy thẳng tới phòng ăn lầu dưới.
Thời Mộ đang dọn sách, nữ sinh ngồi nhuộm tóc phía trước đi tới: “Thời Mộ, có muốn đi ăn cùng chúng tớ không?”
“Không được.” Cô lắc đầu. “Tôi đi với bạn cùng phòng rồi.”
Triệu Nhã Lạc trợn to hai mắt: “Bạn cùng phòng của cậu là ai?”
Cô đứng dậy: “Phó Vân Thâm.”
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
Nghe tiếng, mọi người càng thêm kinh ngạc, vẫn còn có người làm bạn cùng phòng với Phó Vân Thâm, không phải quái đản lắm sao?
*
Phó Vân Thâm là một
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Cậu ngồi ở hàng cuối cùng, một tay chống cằm, đang vô cùng buồn chán, nắng ấm màu vàng kim vụn vặt đang nhảy nhót trên tóc cậu, cậu rũ mắt, yên lặng, có vẻ không hợp với hoàn cảnh xung quanh.
“Thời Mộ, em cứ ngồi ở...”
“Em ngồi ở đây được không ạ.” Cô trỏ xuống chỗ trống phía trước Phó Vân Thâm.
Cô giáo Lưu khẽ nhíu mày mảnh, vị trí trước mặt và bên trái Phó Vân Thâm đều trống không, bởi vì, bạn học e ngại không dám đến gần. Cô giáo cảm thấy có người đồng ý ngồi cạnh Phó Vân Thâm rất tốt, nhưng chỉ sợ...
“Thời Mộ, cậu ngồi chỗ tớ nè.” Một nữ sinh trong đó đứng lên, tóc mái trước trán nữ sinh được nhuộm màu đỏ, đeo khuyên tai, vẻ mặt ngạo nghễ, chính xác là một bộ dáng của thiếu nữ bất lương: “Chỗ tớ gần bục giảng, thấy rõ hơn.”
“Đúng đấy, Phó Vân Thâm là hung thủ giết người, nếu cậu ngồi cùng cậu ta, ngàn vạn lần cẩn thận đừng chọc điên cậu ta.”
“Đến lúc đó cậu sẽ phải đến nhà xác báo danh đấy.”
Nói xong, cả lớp cười ầm lên.
Phó Vân Thâm buông mắt, ánh mắt lạnh lùng, như ngâm trong băng đá, chỉ cần liếc mắt đã khiến người ta phát rét toàn thân.
Cô giáo Lưu dùng thước gõ vào bàn, lớn tiếng quát: “Im lặng! Im lặng! Các em không được nói lung tung, Thời Mộ muốn ngồi đâu thì em cứ ngồi đấy.”
Mọi người khinh thường bĩu môi, nhưng không tiếp tục quấy rối nữa.
“Thời Mộ, bây giờ em có thể trở về chỗ mình.”
Gật đầu, Thời Mộ đeo cặp ngồi vào chỗ trước Phó Vân Thâm, khi cô giáo Lưu xoay người viết lên bảng đen thì cô ngoái đầu lại, làm mặt quỷ với Phó Vân Thâm.
Vốn đang lạnh lùng, Phó Vân Thâm nhìn thấy biểu hiện kia chợt sững sờ, cậu thu lại ánh mắt, khớp tay thon dài lật sách ra, tâm tư lại trở về tĩnh lặng.
Tiết buổi sáng kết thúc, học sinh ồ ạt lao ra khỏi phòng học, chạy thẳng tới phòng ăn lầu dưới.
Thời Mộ đang dọn sách, nữ sinh ngồi nhuộm tóc phía trước đi tới: “Thời Mộ, có muốn đi ăn cùng chúng tớ không?”
“Không được.” Cô lắc đầu. “Tôi đi với bạn cùng phòng rồi.”
Triệu Nhã Lạc trợn to hai mắt: “Bạn cùng phòng của cậu là ai?”
Cô đứng dậy: “Phó Vân Thâm.”
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
Nghe tiếng, mọi người càng thêm kinh ngạc, vẫn còn có người làm bạn cùng phòng với Phó Vân Thâm, không phải quái đản lắm sao?
*
Phó Vân Thâm là một
Bình luận truyện