Xuyên Không: Bất Tử
Chương 39: Lần đầu gặp "Nhân"
Vô Minh ho khan vài tiếng tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn xung quanh một lược.
Hắn dựa vào thân cây đứng dậy, mặc dù cơ thể không đau đớn gì, nhưng hắn cảm thấy một chút choáng váng và mệt mỏi.
Cũng phải thôi, chỉ có chúa mới biết hắn vừa trải qua chuyện gì, lý thuyết thì nghe rất hợp lý nhưng thực tế thì lại rất phũ phàng.
Vô Minh loạng choạng bước đi vài bước rồi ngưng lại, hắn đưa tay đỡ cái đầu nhìn xung quanh nói: "Cái hồ lúc nãy mình nhìn thấy ở hướng nào nhỉ? Mình cần rửa ráy cái đã."
Phía trước mặt hắn là một con dốc khá cao và sau lưng là một rừng cây, lên đỉnh con dốc sẽ có một tầm nhìn tốt.
Vô Minh mất một lúc để leo lên đó, hắn chỉ nhìn thấy một ngọn núi và rất nhiều ngọn cây.
Nếu hắn không nhằm thì phía sau ngọn núi kia có một thành thị.
Đã xác định được mục tiêu, hắn không chần chừ lên đường.
Lúc đang rơi, hắn nhìn thấy tòa thành đó cách đây khoảng 20-30 dặm, cộng với địa hình phức tạp này thì khoảng một đến hai giờ để đến nơi.
...
Vô Minh đang chạy nhanh trong rừng cây, đã rất lâu rồi hắn mới được trải nghiệm địa hình như thế này.
Việc chạy nhanh trong rừng đòi hỏi một sự linh hoạt đáng kể, phải luồng lách, cuối đầu, nhảy ngắn, một trải nghiệm quen thuộc.
Nửa giờ sau hắn đã ở dưới chân núi, khi ở dưới chân núi này làm hắn nhớ lại cảm giác leo núi lần đầu tiên.
Lần đó hắn bị nhồi hai quả bom vỹ thú vào mồm, một cảm giác khá phê.
Việc đi vòng sẽ tốn thời gian nên không có khả năng hắn làm chuyện đó.
Vì thế hắn không do dự phi lên núi.
Cây cối trên núi không có rậm rạp như trong rừng, nhưng vì độ dốc tốc độ của hắn chậm hơn một chút nhưng không đáng kể.
Khi tới đỉnh núi hắn dừng lại một chút, hắn chưa gặp bất cứ sinh vật đi bằng hai chân nào cả.
Sở dĩ nói như thế hắn không chắc lắm tòa thành kia là của nhân tộc hay yêu tộc.
Khoan đã?! Theo hắn nhớ là yêu tộc tới một tu vi nào đó mới hóa hình thành người mà ta.
Nghĩa là mấy con thú hắn gặp trên đường tới đây có thể là yêu tộc?!
Vô Minh gãi gãi đầu, hi vọng đây chỉ là hắn suy nghĩ nhiều, hắn không thể xui như thế được.
Nghỉ một chút hắn bắt đầu xuống núi.
Khi được nửa đường xuống, hắn đột ngột dừng lại, hắn nghe được một âm thanh gì đó.
Vô Minh yên lặng lắng nghe, âm thanh đó giống như có người đang nói chuyện.
Hắn theo hướng âm thanh phát ra nghiêng đầu qua trái, tiếng nói phát ra từ hướng đó.
Hắn lặng lẽ tiếp cận phía tiếng nói phát ra.
Một lúc sau.
Vô Minh đang núp sau một thân cây lặng lẽ quan sát phía trước.
Phía trước hắn có bốn người mặc đồ đen trùm mặt nhìn một cái là biết ngay là thích khách hoặc thứ gì đó tương tự, bốn kẻ đó đang bao vây một người trung niên khoảng 30 tuổi mặc bạch giáp.
Một trong số tên áo đen có vẻ như là kẻ cầm đầu nói: "Bạch Trung Hành ngoan ngoãn chịu trói đi, nhiệm vụ của ta là bắt sống ngươi, ta không muốn nhiệm vụ này thất bại vì lỡ tay giết ngươi đâu."
Bạch Trung Hành lạnh lùng vung thương mặc không đổi sắc nói: "Ngươi nói chuyện giống như muốn giết ta là giết vậy, đừng nhiều lời muốn đánh thì lên đi."
Tên áo đen hừ một tiếng ra lệnh giết tới.
Vô Minh yên lặng đứng ngoài quan sát, những tên áo đen có lợi về số lượng nhưng người được gọi là Bạch Trung Hành cũng không phải là người dễ khi dễ.
Theo chiến pháp của hai bên có vẻ như không phải là người tu luyện, giống phim kiếm hiệp hơn.
Mặc dù Bạch Trung Hành tạm thời đánh ngang hàng bốn kẻ kia, nhưng nếu chiến lâu hắn sẽ bị mài tới chết.
Vô Minh cũng không muốn chờ đợi bọn họ đánh, bây giờ hắn muốn một thứ rất quan trọng của một trong bọn họ.
Đó là y phục?! Đúng rồi đấy hắn vẫn đang trần truồng không mảnh vải che thân đây!.
Hắn không muốn nhìn nữa mà bắt đầu hành động.
Vô Minh không do dự xông tới chỗ bọn họ với tốc độ nhanh nhất mà hắn có.
Khi đang chiến đấu căng thẳng, một trong bốn tên áo đen cảm nhận được gì đó, hắn quay đầu hét: "Kẻ nào?".
Nhưng không đợi những kẻ khác phản ứng, Vô Minh dùng tay chụp mặt tên vừa hét lên, hắn làm điều đó mà không dừng lại và kéo tên áo đen vào rừng cây trong sự ngỡ ngàng của những kẻ khác.
Ba tên thích khách và Bạch Trung Hành giữ khoảng cách, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra cả, chỉ thấy một bóng trắng kéo tên đó vào bụi rậm.
"KYAAA!!!!"
Vài giây sau khi Vô Minh kéo tên thích khách vào bụi rậm, một tiếng hét bi thảm như thiếu nữ bị cưỡng gian vang lên giữa sườn núi hoang vắng.
Trở lại với Vô Minh.
Sau khi nghe tên thích khách hét thảm, làm hắn nỗi cả gai ốc vì thế đã đánh ngất tên đó đi.
Hắn đã lột trần toàn bộ quần áo của tên đó, nhưng có một vấn đề nghiêm trọng hơn xuất hiện.
Thứ này mặc làm sao?!!
Sau hai phút mò mẫn áp dụng nhiều công thức so sanh và ước lượng khác nhau, hắn đã thành công mặc vào y phục của tên thích khách.
Mặc dù hơi chật hẹp một chút nhưng vẫn có thể chấp nhận được.
Hắn trở lại chỗ đám người khi nãy phát hiện mấy tên áo đen đã biến mất chỉ còn lại người được gọi là Bạch Trung Hành.
Vô Minh quay đầu qua lại xem xét hỏi: "Mấy tên kia đâu?"
Bạch Trung Hành nhìn y phục của hắn rồi nói: "Bọn chúng chạy rồi, cho hỏi đại hiệp đây là?"
"A"
Vô Minh khẽ cười đi lại gần hắn đưa tay ra nói: "Tại hạ Tri Vô Minh, tình cờ đi ngang qua gặp chuyện bất bình nên đã tự ý tương trợ mong thiếu hiệp không trách tội."
Bạch Trung Hành nhìn hắn đưa tay không biết là ý gì nên chấp tay nói: "Cảm tạ đại hiệp trợ giúp không hết nào dám trách tội, ân này Bạch Trung Hành ta đây sẽ đền đáp đại hiệp xứng đáng."
Vô Minh nhìn tay mình đưa ra rồi nắm nắm tay rút lại nghĩ: "Mình quên nơi này không phải thời hiện đại."
Vô Minh cười nói: "Đừng gọi tại hạ là đại hiệp, tại hạ không gánh nỗi, cứ gọi là công tử là được."
Bạch Trung Hành cười nhẹ: "Vô Minh công tử đang đi tới Bạch Quân Thành sao?"
"Bạch Quân Thành?" Vô Minh trầm tư một chút gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy, còn Bạch huynh đây?"
Bạch Trung Hành nói: "Nhà ta ở đó, nếu đã tiện đường, mời tiểu đệ đến nhà ta, để ta có thể tiếp đãi một cách tử tế sẵn tiện trả luôn ân tình này."
Vô Minh thấy đây là một cơ hội nên đáp ứng: "Nếu Bạch huynh đã mời, ta không khách khí."
Bạch Trung Hành gật đầu đáp một cái rồi dẫn đường nhưng tay vẫn cầm thương, Vô Minh cũng giữ một khoảng cách đi song song với hắn.
Với những kẻ lạ mặt mới gặp, mặc dù nói chuyện khách khí nhưng theo bản năng họ vẫn luôn đề phòng.
"Vô Minh tiểu đệ cho ta hỏi tại sao đệ lại mặc trang phục của tên thích khách đó thế."
"Bạch huynh đừng bận tâm, chỉ là trang phục của đệ bị hỏng nên bất đất dĩ lấy của tên đó thôi."
"..."
PS:
Có thể mọi người sẽ thắc mắc tại sao main ta lại xưng hô Bạch Trung Hành là " Bạch huynh" ngay vài giây ngắn ngủi gặp nhau.
Đầu tiên: Main có ngoại hình của một thanh niên 23-25 tuổi và không già đi.
( mình có giải thích vụ này chưa ta? Chắc để chương sau vậy.)
Thứ hai: Main không quan tâm về việc phải xưng hô cho đúng, ví dụ một số người luôn thích bị kêu là Anh, Sư Huynh, hay Đại ca và cảm thấy khó chịu với những xưng hô có vẻ thấp kém hơn như Tiểu Đệ, Con hay tiểu gì đấy.
Nói chung main có tính cách là lựa chọn xưng hô làm sao cho thuận tiện nhất có thể, không quan tâm đến giai cấp thế nào.
(Mình sẽ đưa vào tình huống cốt truyện chương sau.)
Quy đổi dặm được lấy từ đơn vị dặm ngoài đời thực của trung quốc tức: 2 dặm = 1 kilomét, 1 dặm = 0,5 km.
Hắn dựa vào thân cây đứng dậy, mặc dù cơ thể không đau đớn gì, nhưng hắn cảm thấy một chút choáng váng và mệt mỏi.
Cũng phải thôi, chỉ có chúa mới biết hắn vừa trải qua chuyện gì, lý thuyết thì nghe rất hợp lý nhưng thực tế thì lại rất phũ phàng.
Vô Minh loạng choạng bước đi vài bước rồi ngưng lại, hắn đưa tay đỡ cái đầu nhìn xung quanh nói: "Cái hồ lúc nãy mình nhìn thấy ở hướng nào nhỉ? Mình cần rửa ráy cái đã."
Phía trước mặt hắn là một con dốc khá cao và sau lưng là một rừng cây, lên đỉnh con dốc sẽ có một tầm nhìn tốt.
Vô Minh mất một lúc để leo lên đó, hắn chỉ nhìn thấy một ngọn núi và rất nhiều ngọn cây.
Nếu hắn không nhằm thì phía sau ngọn núi kia có một thành thị.
Đã xác định được mục tiêu, hắn không chần chừ lên đường.
Lúc đang rơi, hắn nhìn thấy tòa thành đó cách đây khoảng 20-30 dặm, cộng với địa hình phức tạp này thì khoảng một đến hai giờ để đến nơi.
...
Vô Minh đang chạy nhanh trong rừng cây, đã rất lâu rồi hắn mới được trải nghiệm địa hình như thế này.
Việc chạy nhanh trong rừng đòi hỏi một sự linh hoạt đáng kể, phải luồng lách, cuối đầu, nhảy ngắn, một trải nghiệm quen thuộc.
Nửa giờ sau hắn đã ở dưới chân núi, khi ở dưới chân núi này làm hắn nhớ lại cảm giác leo núi lần đầu tiên.
Lần đó hắn bị nhồi hai quả bom vỹ thú vào mồm, một cảm giác khá phê.
Việc đi vòng sẽ tốn thời gian nên không có khả năng hắn làm chuyện đó.
Vì thế hắn không do dự phi lên núi.
Cây cối trên núi không có rậm rạp như trong rừng, nhưng vì độ dốc tốc độ của hắn chậm hơn một chút nhưng không đáng kể.
Khi tới đỉnh núi hắn dừng lại một chút, hắn chưa gặp bất cứ sinh vật đi bằng hai chân nào cả.
Sở dĩ nói như thế hắn không chắc lắm tòa thành kia là của nhân tộc hay yêu tộc.
Khoan đã?! Theo hắn nhớ là yêu tộc tới một tu vi nào đó mới hóa hình thành người mà ta.
Nghĩa là mấy con thú hắn gặp trên đường tới đây có thể là yêu tộc?!
Vô Minh gãi gãi đầu, hi vọng đây chỉ là hắn suy nghĩ nhiều, hắn không thể xui như thế được.
Nghỉ một chút hắn bắt đầu xuống núi.
Khi được nửa đường xuống, hắn đột ngột dừng lại, hắn nghe được một âm thanh gì đó.
Vô Minh yên lặng lắng nghe, âm thanh đó giống như có người đang nói chuyện.
Hắn theo hướng âm thanh phát ra nghiêng đầu qua trái, tiếng nói phát ra từ hướng đó.
Hắn lặng lẽ tiếp cận phía tiếng nói phát ra.
Một lúc sau.
Vô Minh đang núp sau một thân cây lặng lẽ quan sát phía trước.
Phía trước hắn có bốn người mặc đồ đen trùm mặt nhìn một cái là biết ngay là thích khách hoặc thứ gì đó tương tự, bốn kẻ đó đang bao vây một người trung niên khoảng 30 tuổi mặc bạch giáp.
Một trong số tên áo đen có vẻ như là kẻ cầm đầu nói: "Bạch Trung Hành ngoan ngoãn chịu trói đi, nhiệm vụ của ta là bắt sống ngươi, ta không muốn nhiệm vụ này thất bại vì lỡ tay giết ngươi đâu."
Bạch Trung Hành lạnh lùng vung thương mặc không đổi sắc nói: "Ngươi nói chuyện giống như muốn giết ta là giết vậy, đừng nhiều lời muốn đánh thì lên đi."
Tên áo đen hừ một tiếng ra lệnh giết tới.
Vô Minh yên lặng đứng ngoài quan sát, những tên áo đen có lợi về số lượng nhưng người được gọi là Bạch Trung Hành cũng không phải là người dễ khi dễ.
Theo chiến pháp của hai bên có vẻ như không phải là người tu luyện, giống phim kiếm hiệp hơn.
Mặc dù Bạch Trung Hành tạm thời đánh ngang hàng bốn kẻ kia, nhưng nếu chiến lâu hắn sẽ bị mài tới chết.
Vô Minh cũng không muốn chờ đợi bọn họ đánh, bây giờ hắn muốn một thứ rất quan trọng của một trong bọn họ.
Đó là y phục?! Đúng rồi đấy hắn vẫn đang trần truồng không mảnh vải che thân đây!.
Hắn không muốn nhìn nữa mà bắt đầu hành động.
Vô Minh không do dự xông tới chỗ bọn họ với tốc độ nhanh nhất mà hắn có.
Khi đang chiến đấu căng thẳng, một trong bốn tên áo đen cảm nhận được gì đó, hắn quay đầu hét: "Kẻ nào?".
Nhưng không đợi những kẻ khác phản ứng, Vô Minh dùng tay chụp mặt tên vừa hét lên, hắn làm điều đó mà không dừng lại và kéo tên áo đen vào rừng cây trong sự ngỡ ngàng của những kẻ khác.
Ba tên thích khách và Bạch Trung Hành giữ khoảng cách, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra cả, chỉ thấy một bóng trắng kéo tên đó vào bụi rậm.
"KYAAA!!!!"
Vài giây sau khi Vô Minh kéo tên thích khách vào bụi rậm, một tiếng hét bi thảm như thiếu nữ bị cưỡng gian vang lên giữa sườn núi hoang vắng.
Trở lại với Vô Minh.
Sau khi nghe tên thích khách hét thảm, làm hắn nỗi cả gai ốc vì thế đã đánh ngất tên đó đi.
Hắn đã lột trần toàn bộ quần áo của tên đó, nhưng có một vấn đề nghiêm trọng hơn xuất hiện.
Thứ này mặc làm sao?!!
Sau hai phút mò mẫn áp dụng nhiều công thức so sanh và ước lượng khác nhau, hắn đã thành công mặc vào y phục của tên thích khách.
Mặc dù hơi chật hẹp một chút nhưng vẫn có thể chấp nhận được.
Hắn trở lại chỗ đám người khi nãy phát hiện mấy tên áo đen đã biến mất chỉ còn lại người được gọi là Bạch Trung Hành.
Vô Minh quay đầu qua lại xem xét hỏi: "Mấy tên kia đâu?"
Bạch Trung Hành nhìn y phục của hắn rồi nói: "Bọn chúng chạy rồi, cho hỏi đại hiệp đây là?"
"A"
Vô Minh khẽ cười đi lại gần hắn đưa tay ra nói: "Tại hạ Tri Vô Minh, tình cờ đi ngang qua gặp chuyện bất bình nên đã tự ý tương trợ mong thiếu hiệp không trách tội."
Bạch Trung Hành nhìn hắn đưa tay không biết là ý gì nên chấp tay nói: "Cảm tạ đại hiệp trợ giúp không hết nào dám trách tội, ân này Bạch Trung Hành ta đây sẽ đền đáp đại hiệp xứng đáng."
Vô Minh nhìn tay mình đưa ra rồi nắm nắm tay rút lại nghĩ: "Mình quên nơi này không phải thời hiện đại."
Vô Minh cười nói: "Đừng gọi tại hạ là đại hiệp, tại hạ không gánh nỗi, cứ gọi là công tử là được."
Bạch Trung Hành cười nhẹ: "Vô Minh công tử đang đi tới Bạch Quân Thành sao?"
"Bạch Quân Thành?" Vô Minh trầm tư một chút gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy, còn Bạch huynh đây?"
Bạch Trung Hành nói: "Nhà ta ở đó, nếu đã tiện đường, mời tiểu đệ đến nhà ta, để ta có thể tiếp đãi một cách tử tế sẵn tiện trả luôn ân tình này."
Vô Minh thấy đây là một cơ hội nên đáp ứng: "Nếu Bạch huynh đã mời, ta không khách khí."
Bạch Trung Hành gật đầu đáp một cái rồi dẫn đường nhưng tay vẫn cầm thương, Vô Minh cũng giữ một khoảng cách đi song song với hắn.
Với những kẻ lạ mặt mới gặp, mặc dù nói chuyện khách khí nhưng theo bản năng họ vẫn luôn đề phòng.
"Vô Minh tiểu đệ cho ta hỏi tại sao đệ lại mặc trang phục của tên thích khách đó thế."
"Bạch huynh đừng bận tâm, chỉ là trang phục của đệ bị hỏng nên bất đất dĩ lấy của tên đó thôi."
"..."
PS:
Có thể mọi người sẽ thắc mắc tại sao main ta lại xưng hô Bạch Trung Hành là " Bạch huynh" ngay vài giây ngắn ngủi gặp nhau.
Đầu tiên: Main có ngoại hình của một thanh niên 23-25 tuổi và không già đi.
( mình có giải thích vụ này chưa ta? Chắc để chương sau vậy.)
Thứ hai: Main không quan tâm về việc phải xưng hô cho đúng, ví dụ một số người luôn thích bị kêu là Anh, Sư Huynh, hay Đại ca và cảm thấy khó chịu với những xưng hô có vẻ thấp kém hơn như Tiểu Đệ, Con hay tiểu gì đấy.
Nói chung main có tính cách là lựa chọn xưng hô làm sao cho thuận tiện nhất có thể, không quan tâm đến giai cấp thế nào.
(Mình sẽ đưa vào tình huống cốt truyện chương sau.)
Quy đổi dặm được lấy từ đơn vị dặm ngoài đời thực của trung quốc tức: 2 dặm = 1 kilomét, 1 dặm = 0,5 km.
Bình luận truyện