Xuyên Không: Bất Tử
Chương 40: Phía trong thành trì
Hai người đi song song trên con đường mòn xuống núi.
Bây giờ trong đầu Vô Minh chỉ có một câu hỏi: "Thế quái nào mà có con đường thông thoáng thế này ở đây thế?"
Cũng không thể trách hắn, hắn đã giành gần như toàn bộ thời gian để vượt những bụi rậm của rừng, hắn đã gần như quên cảm giác đi trên một con đường không có chướng ngại vật.
Nửa canh giờ trôi qua.
Bọn họ đang đứng trước cổng thành, Vô Minh phấn khởi ngó ngược ngó xuôi dòng ngươi qua lại, rất lâu rồi hắn mới nhìn thấy nhiều người như thế này.
Bạch Trung Hành nhìn khuôn mặt hí hửng của hắn hỏi: "Vô Minh tiểu đệ, có vấn đề gì sao?"
Vô Minh không nhìn hắn vẫn chú tâm ngó xuôi đáp: "Không có gì, Bạch huynh đừng để tâm, chỉ là lâu lắm rồi mới gặp nhiều người thế này, hơi phấn khích mà thôi."
Bạch Trung Hành cảm thấy khó hiểu nhưng chẳng để tâm, dẫn đầu bước vào cổng thành.
Vô Minh bước chân theo sau nhưng đầu thì cứ ngó nghiên.
Dưới cổng thành có bốn tên binh lính mang bạch giáp và đao ở bên hông có vẻ như là lính canh.
Một trong những tên lính đó nhìn thấy Bạch Trung Hành, hắn vội vàng chạy tới khom người chấp tay nói: "Chúc mừng tướng quân trở lại."
Bạch Trung Hành gật đầu hỏi: "Muội muội ta đã trở về chưa?"
Tên lính đó không chần chừ trả lời ngay lập tức: "Bẩm tướng quân, Hồ tiểu thư đã trở về an toàn."
Bạch Trung Hành an lòng gật đầu nói: "Tốt, ngươi trở về vị trí đi."
"Tiểu binh cáo lui" Nói xong hắn quay người trở lại vị trí ban đầu.
Bạch Trung Hành không quan tâm bước tiếp vào thành.
Phía sau hắn Vô Minh yên lặng theo sau.
Vô Minh yên lặng lắng nghe màn đối thoại vừa nãy, rất nhiều thông tin hữu dụng.
Hắn suy tưởng trong đầu: "Tướng quân là chức vị quen thuộc của người đứng đầu một chi quân đội, Bạch Trung Hành có vẻ an lòng khi nghe muội muội trở về an toàn, có vẻ như là bọn họ đã gặp phục kích."
"Với lại nhìn xem thái độ của những lính canh khác, bọn họ giống như không nhìn thấy Bạch Trung Hành mà vẫn giữ vị trí làm nhiệm vụ, chỉ có một tên đến để báo cáo, điều đó nghĩa là một là tướng quân này không có địa vị, hai là những binh lính này điều đã được huấn luyện."
Với những thông tin đó, hắn có thể đoán một số tình huống xảy ra kế tiếp.
Nếu tên "tướng quân" này là một kẻ đa nghi hắn sẽ bị bắt giam, nếu không phải hắn sẽ có một bữa ăn thịnh soạn.
Dù là gì đi nữa hắn cũng không muốn dây dưa với người này.
Lý do ư? Hắn không thích vướng vào mấy vụ phức tạp, rất là phiền toái.
Lý do duy nhất hắn đi theo Bạch Trung Hành là có thể dễ dàng trộn lẫn vào toà thành này, với bộ bạch giáp nỗi trội như thế không khó để nhận ra hắn là người có địa vị.
Rất lâu rồi hắn mới trải nghiệm được dòng người đông đúc thế này, không lí nào lại đi theo một gã không biết là tốt hay là xấu thế nào được, thay vào đó tận hưởng một chút nơi này là lựa chọn không tồi.
Bạch Trung Hành vừa đi vừa chú ý đến Vô Minh ở sau lưng, nhưng có một điều hắn không biết rằng Vô Minh đang đi theo sau hắn với một khoản cách rất vi diệu.
Khi càng đi sâu vào nội thành dòng người bắt đầu đông đúc hơn, Vô Minh vừa quan sát xung quanh nhưng có một điều làm hắn chú ý.
Từ lúc vào cửa thành tới bây giờ đã có hai chi đội ngũ mang bạch giáp tuần tra đi ngang qua hắn.
Và bọn họ lại gần như không quen biết người được gọi là "Tướng quân" này.
Vô Minh khẽ cười nghĩ: "Có vẻ như mọi chuyện không thuận lợi cho lắm nhỉ?"
Và có vẻ như hắn đã bị chặn lại ở phía sau rồi.
"Đi tới đây được rồi, trượt thôi."
Bây giờ Vô Minh đang đi phía sau Bạch Trung Hành và xung quanh họ được bao phủ bởi dòng người.
Mặc dù không tính là đông kín người như đủ để trộn lẫn trong đó.
Bạch Trung Hành vừa đi vừa chú ý đến sau lưng, đột nhiên người mang theo gánh hàng đi ngang qua giữa bọn họ, khi người đó đi qua thì Vô Minh đã biến mất khỏi đó.
Bạch Trung Hành vội vàng chạy lại vị trí của hắn, vội vàng nhìn bốn phía nhưng đã không thấy tung tích đâu, hắn lấy một thứ gì đó ở sau lớp giáp ra và đưa lên miệng thổi.
Một âm thanh nhẹ nhè phát ra rồi dừng lại, một phút sau một đội ngũ chạy từ phía cổng thành tới.
Bạch Trung Hành hạ lệnh tìm kiếm và đội ngũ đó tách ra bắt đầu lục soát.
Những bách tính xung quanh đã sớm xôn xao bàn tán chỉ trỏ về phía những người mang bạch giáp.
Vô Minh núp ở trên mái nhà quan sát tất cả những thứ diễn ra ở phía dưới, hắn thì thầm: "Hmm không tệ, chưa lụt nghề."
Bây giờ trong đầu Vô Minh chỉ có một câu hỏi: "Thế quái nào mà có con đường thông thoáng thế này ở đây thế?"
Cũng không thể trách hắn, hắn đã giành gần như toàn bộ thời gian để vượt những bụi rậm của rừng, hắn đã gần như quên cảm giác đi trên một con đường không có chướng ngại vật.
Nửa canh giờ trôi qua.
Bọn họ đang đứng trước cổng thành, Vô Minh phấn khởi ngó ngược ngó xuôi dòng ngươi qua lại, rất lâu rồi hắn mới nhìn thấy nhiều người như thế này.
Bạch Trung Hành nhìn khuôn mặt hí hửng của hắn hỏi: "Vô Minh tiểu đệ, có vấn đề gì sao?"
Vô Minh không nhìn hắn vẫn chú tâm ngó xuôi đáp: "Không có gì, Bạch huynh đừng để tâm, chỉ là lâu lắm rồi mới gặp nhiều người thế này, hơi phấn khích mà thôi."
Bạch Trung Hành cảm thấy khó hiểu nhưng chẳng để tâm, dẫn đầu bước vào cổng thành.
Vô Minh bước chân theo sau nhưng đầu thì cứ ngó nghiên.
Dưới cổng thành có bốn tên binh lính mang bạch giáp và đao ở bên hông có vẻ như là lính canh.
Một trong những tên lính đó nhìn thấy Bạch Trung Hành, hắn vội vàng chạy tới khom người chấp tay nói: "Chúc mừng tướng quân trở lại."
Bạch Trung Hành gật đầu hỏi: "Muội muội ta đã trở về chưa?"
Tên lính đó không chần chừ trả lời ngay lập tức: "Bẩm tướng quân, Hồ tiểu thư đã trở về an toàn."
Bạch Trung Hành an lòng gật đầu nói: "Tốt, ngươi trở về vị trí đi."
"Tiểu binh cáo lui" Nói xong hắn quay người trở lại vị trí ban đầu.
Bạch Trung Hành không quan tâm bước tiếp vào thành.
Phía sau hắn Vô Minh yên lặng theo sau.
Vô Minh yên lặng lắng nghe màn đối thoại vừa nãy, rất nhiều thông tin hữu dụng.
Hắn suy tưởng trong đầu: "Tướng quân là chức vị quen thuộc của người đứng đầu một chi quân đội, Bạch Trung Hành có vẻ an lòng khi nghe muội muội trở về an toàn, có vẻ như là bọn họ đã gặp phục kích."
"Với lại nhìn xem thái độ của những lính canh khác, bọn họ giống như không nhìn thấy Bạch Trung Hành mà vẫn giữ vị trí làm nhiệm vụ, chỉ có một tên đến để báo cáo, điều đó nghĩa là một là tướng quân này không có địa vị, hai là những binh lính này điều đã được huấn luyện."
Với những thông tin đó, hắn có thể đoán một số tình huống xảy ra kế tiếp.
Nếu tên "tướng quân" này là một kẻ đa nghi hắn sẽ bị bắt giam, nếu không phải hắn sẽ có một bữa ăn thịnh soạn.
Dù là gì đi nữa hắn cũng không muốn dây dưa với người này.
Lý do ư? Hắn không thích vướng vào mấy vụ phức tạp, rất là phiền toái.
Lý do duy nhất hắn đi theo Bạch Trung Hành là có thể dễ dàng trộn lẫn vào toà thành này, với bộ bạch giáp nỗi trội như thế không khó để nhận ra hắn là người có địa vị.
Rất lâu rồi hắn mới trải nghiệm được dòng người đông đúc thế này, không lí nào lại đi theo một gã không biết là tốt hay là xấu thế nào được, thay vào đó tận hưởng một chút nơi này là lựa chọn không tồi.
Bạch Trung Hành vừa đi vừa chú ý đến Vô Minh ở sau lưng, nhưng có một điều hắn không biết rằng Vô Minh đang đi theo sau hắn với một khoản cách rất vi diệu.
Khi càng đi sâu vào nội thành dòng người bắt đầu đông đúc hơn, Vô Minh vừa quan sát xung quanh nhưng có một điều làm hắn chú ý.
Từ lúc vào cửa thành tới bây giờ đã có hai chi đội ngũ mang bạch giáp tuần tra đi ngang qua hắn.
Và bọn họ lại gần như không quen biết người được gọi là "Tướng quân" này.
Vô Minh khẽ cười nghĩ: "Có vẻ như mọi chuyện không thuận lợi cho lắm nhỉ?"
Và có vẻ như hắn đã bị chặn lại ở phía sau rồi.
"Đi tới đây được rồi, trượt thôi."
Bây giờ Vô Minh đang đi phía sau Bạch Trung Hành và xung quanh họ được bao phủ bởi dòng người.
Mặc dù không tính là đông kín người như đủ để trộn lẫn trong đó.
Bạch Trung Hành vừa đi vừa chú ý đến sau lưng, đột nhiên người mang theo gánh hàng đi ngang qua giữa bọn họ, khi người đó đi qua thì Vô Minh đã biến mất khỏi đó.
Bạch Trung Hành vội vàng chạy lại vị trí của hắn, vội vàng nhìn bốn phía nhưng đã không thấy tung tích đâu, hắn lấy một thứ gì đó ở sau lớp giáp ra và đưa lên miệng thổi.
Một âm thanh nhẹ nhè phát ra rồi dừng lại, một phút sau một đội ngũ chạy từ phía cổng thành tới.
Bạch Trung Hành hạ lệnh tìm kiếm và đội ngũ đó tách ra bắt đầu lục soát.
Những bách tính xung quanh đã sớm xôn xao bàn tán chỉ trỏ về phía những người mang bạch giáp.
Vô Minh núp ở trên mái nhà quan sát tất cả những thứ diễn ra ở phía dưới, hắn thì thầm: "Hmm không tệ, chưa lụt nghề."
Bình luận truyện