Xuyên Không: Bất Tử
Chương 41: Chuyên nghiệp không tưởng
Vô Minh nhảy xuống một hẻm nhỏ đi qua đường khác.
Bây giờ đã thoát khỏi tên việc tiếp theo là tận hưởng cuộc sống thôi, nhưng để có thể tận hưởng cuộc sống thứ đầu tiên phải có là tiền.
Mà muốn có tiền thì đơn giản lắm, đó là trộm.
Khi xưa có một câu nói thế này, đạo tặc là một môn nghệ thuật, người trộm là một nghệ sĩ.
Hắn đi ra một con đường chính khác, những tên mặc bạch giáp kia chưa lục soát tới bên đây, nên hắn có vài phút trước khi bọn chúng thấy hắn.
Muốn trộm đầu tiên phải lựa chọn mục tiêu, đâu phải cứ gặp ai là móc túi người đó, thế là quá dở.
Phải như một nghệ nhân điêu khắc lựa chọn khúc gỗ tốt, đạo tặc cũng như thế phải kiếm kẻ nào có túi tiền rộng rộng một tý.
"Giống như tên trước mặt này." Vô Minh cười khẽ khi nhìn thấy phía trước hắn có một tên ăn mặc cẩm bào gấm y, nhìn ngay là biết nhà có tiền.
Phía sau tên công tử đó là hai tên hộ vệ với cơ bắp khá là bạo rạp.
Người xung quanh đều tránh xa và nhìn tên công tử đó với ánh mắt e ngại.
Vô Minh quét mắt bên hông của tên công tử, ở đó có một túi gấm với thân hình mập mạp, đó là mục tiêu của hắn.
Nhưng bây giờ có vài khó khăn ở đây, việc không có ai lại gần tên đó đồng nghĩa với việc hắn không có che chắn, phải nghĩ cách khác.
Hắn vừa đi phía trước bên phải tên công tử vừa suy nghĩ, đột nhiên một linh quang lóe lên trong đầu hắn.
Vô Minh cười thì thầm: "Có vẻ như phải nhờ mấy anh mặc bạch giáp rồi."
Hắn nhanh chân đi đến con hẻm phía trước rẽ phải, đi qua con hẻm đến đầu bên kia.
Từ lúc hắn thoát khỏi lũ bạch quân tới bây giờ chưa được mười phút, giờ phải gặp lại, thật có duyên.
Khi vừa thoát khỏi hẻm nhỏ hắn chạm trán ngay trước mặt với hai tên bạch quân đang tuần tra, hai bên đối lập nhau vài giây, một trong hai tên nói: "Tóc đen ngắn mặc y phục dạ hành, chính là hắn, bắt hắn."
Vô Minh quay đầu chạy lại vào hẻm cười khổ: "Không biết mình hên hay xui nữa."
Hắn kìm hãm tốc độ để hai tên bạch quân ở ngay phía sau hắn, hai tên phía sau thì đuổi theo hét: "Đứng lại."
Vài giây sau hắn ra khỏi hẻm nhỏ chạy vào đoàn người gây náo loạn, hắn nhắm thẳng về hướng tên công tử ca đó chạy nhưng vẫn hảm tốc độ chờ hai tên phía sau.
Vài giây sau nữa hắn đã chạy tới tên công tử ca đó, hai tên hộ vệ đã sớm nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn phía trước nên đã chắn phía trước chủ nhân của mình.
Vô Minh bình tĩnh khi chạy tới hai tên hộ vệ hắn luồn lách qua và đẩy ngã tên công tử bột kia, rồi tăng tốc chạy trốn.
Hai tên hộ vệ cuốn quýt đỡ chủ nhân dậy, tên công tử tức giận tát hai bạt tai mắng: "Lũ vô dụng, lại để một tên tặc chạm vào ta, nếu ta có mệnh hệ gì các ngươi chết chắc."
Còn hai tên bạch quân thì khi thấy Vô Minh chạy mất tung tích, bọn họ nhìn tên công tử một mắt rồi quay người, trở lại báo cáo với tướng quân.
Nhưng tất cả bọn họ lại không biết rằng, có một vật đã không còn ở nơi mà nó thuộc về.
...
Bạch Quân Thành, khu giao dịch phía nam.
Vô Minh đang đứng trước một tiệm bán những cuộn gấm và trong quầy có một người phụ nữ tuổi trung niên đang coi quầy hàng.
Hắn đi trước quầy hàng không đợi bà chủ lên tiếng hắn nói trước: "Bà chủ nơi này có bán y phục may sẵn không?"
Bà chủ cười như hoa trả lời: "Tất nhiên là có nhưng những y phục được may sẵn thường đơn giản, quý tiệm khuyên công tử nên đặt may để có y phục ưng ý nhất."
Vô Minh suy nghĩ một chút nói: "Ta muốn một bộ y phục may sẵn và đặt may hai bộ."
Bà chủ mỉm cười ra khỏi quầy ra dấu mời vào bên trong: "Công tử theo ta, vào chọn màu và đo thân."
Vô Minh theo sau bà chủ vào bên trong, phía sau quầy hàng là một nơi chứa đầy những thớt vải và một số y phục được treo phía bên phải tường.
Bà chủ đưa tay chỉ những y phục kia nói: " Đây là những y phục đã được may sẵn mời công tử lựa chọn."
Vô Minh quan sát một lược những trang phục kia rồi quay đầu nói: "Bà chủ nơi này có gương không?"
Bà chủ vẫn giữ nụ cười mỉm đó đưa tay chỉ một căn phòng nhỏ ở bên trái: "Đó là phòng thay đồ, bên trong có gương và những vật dụng cần thiết."
Vô Minh tùy tiện chọn một bộ y phục, vì những bộ y phục được treo lên này chỉ có một màu duy nhất, màu của diễn viên quần chúng.
Hắn đem bộ y phục vào phòng thay, trước mặt là một tấm gương màu hổ phách, hắn thay đồ xong xuôi rồi đứng trước gương quan sát chính mình.
Cảm nhận đầu tiên chỉ có hai chữ "Bình thường".
Vô Minh sờ sờ cằm của mình rồi vuốt vuốt tóc, tới bây giờ hắn mới để ý, mặc dù sống lâu như thế mà tóc và râu lại không mọc dài ra.
"Cũng tốt, thế này cũng đỡ phiền phức việc phải cắt tóc và cạo râu."
Hắn thích để tóc ngắn hơn là dài, vì để tóc dài như mấy phim kiếm hiệp thì quá vướng víu và phiền phức, tóc ngắn vẫn là thoải mái nhất.
Vô Minh bước ra khỏi phòng thay đồ, bên ngoài là bà chủ đã chuẩn bị vài công cụ có vẻ như là để đo.
Bà chủ thấy hắn ra khỏi phòng cười nói: "Công tử xin mời bước lại đây để đo thân may y phục."
Vô Minh làm theo lời bà ấy bước lại gần vài dùng cụ, phía trước mặt hắn là một cây gỗ cao chừng hai mét, có vẻ như là dụng cụ đo chiều cao.
Bà chủ cầm vài dụng cụ loay hoay trên người hắn vừa nói: "Công tử chọn màu vải gì?"
Vô Minh đáp: "Đen"
"Loại vải gì? Gấm hay Lụa"
"Lụa"
"Công tử có yêu cầu đặc biệt nào không?."
Vô Minh chần chừ một chút rồi nói: "Ta muốn cổ tay nhỏ lại vừa vặn với cánh tay và không có hoa văn trên y phục."
Bà chủ vừa hoàn thành đo đạc cười nói: "Đã hiểu, y phục của công tử sẽ hoàn thành trong hai ngày, chi phí là 2 lượng vàng."
Vô Minh suy nghĩ một chút nói: "Ta đang có việc gấp, ta muốn nhận y phục vào ngày mai."
Bà chủ vẫn giữ nguyên nụ cười của người bán hàng nói: "Việc thôi thúc thời gian sẽ tăng thêm 50 lượng bạc, công tử chắc chắn chứ?."
Vô Minh móc ra ba thổi vàng, mỗi cái to phân nữa bàn tay hắn đưa cho bà chủ nói: "Bấy nhiêu đủ chứ?"
Bà chủ nhận ba thổi vàng cất kỹ rồi từ trong bao tiền móc ra hai thổi bạc giao cho hắn nói: "ngân lượng thừa của công tử."
Vô Minh nhận lấy nói: "Cảm ơn, ta đi trước, ngày mai sẽ trở lại lấy y phục."
Bà chủ mỉm cười tiễn: "Công tử đi thông thả."
Hắn đi ra khỏi cửa tiệm và cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.
Hắn quay đầu lại nhìn tiệm bán vải vóc sau lưng thì thầm: "Thế quái nào lại có thể chuyên nghiệp như thế được?!!"
Trong một khoản khắc hắn tưởng mình đang đi mua sắm ở thời hiện đại.
Thật là gặp quỷ.
Bây giờ đã thoát khỏi tên việc tiếp theo là tận hưởng cuộc sống thôi, nhưng để có thể tận hưởng cuộc sống thứ đầu tiên phải có là tiền.
Mà muốn có tiền thì đơn giản lắm, đó là trộm.
Khi xưa có một câu nói thế này, đạo tặc là một môn nghệ thuật, người trộm là một nghệ sĩ.
Hắn đi ra một con đường chính khác, những tên mặc bạch giáp kia chưa lục soát tới bên đây, nên hắn có vài phút trước khi bọn chúng thấy hắn.
Muốn trộm đầu tiên phải lựa chọn mục tiêu, đâu phải cứ gặp ai là móc túi người đó, thế là quá dở.
Phải như một nghệ nhân điêu khắc lựa chọn khúc gỗ tốt, đạo tặc cũng như thế phải kiếm kẻ nào có túi tiền rộng rộng một tý.
"Giống như tên trước mặt này." Vô Minh cười khẽ khi nhìn thấy phía trước hắn có một tên ăn mặc cẩm bào gấm y, nhìn ngay là biết nhà có tiền.
Phía sau tên công tử đó là hai tên hộ vệ với cơ bắp khá là bạo rạp.
Người xung quanh đều tránh xa và nhìn tên công tử đó với ánh mắt e ngại.
Vô Minh quét mắt bên hông của tên công tử, ở đó có một túi gấm với thân hình mập mạp, đó là mục tiêu của hắn.
Nhưng bây giờ có vài khó khăn ở đây, việc không có ai lại gần tên đó đồng nghĩa với việc hắn không có che chắn, phải nghĩ cách khác.
Hắn vừa đi phía trước bên phải tên công tử vừa suy nghĩ, đột nhiên một linh quang lóe lên trong đầu hắn.
Vô Minh cười thì thầm: "Có vẻ như phải nhờ mấy anh mặc bạch giáp rồi."
Hắn nhanh chân đi đến con hẻm phía trước rẽ phải, đi qua con hẻm đến đầu bên kia.
Từ lúc hắn thoát khỏi lũ bạch quân tới bây giờ chưa được mười phút, giờ phải gặp lại, thật có duyên.
Khi vừa thoát khỏi hẻm nhỏ hắn chạm trán ngay trước mặt với hai tên bạch quân đang tuần tra, hai bên đối lập nhau vài giây, một trong hai tên nói: "Tóc đen ngắn mặc y phục dạ hành, chính là hắn, bắt hắn."
Vô Minh quay đầu chạy lại vào hẻm cười khổ: "Không biết mình hên hay xui nữa."
Hắn kìm hãm tốc độ để hai tên bạch quân ở ngay phía sau hắn, hai tên phía sau thì đuổi theo hét: "Đứng lại."
Vài giây sau hắn ra khỏi hẻm nhỏ chạy vào đoàn người gây náo loạn, hắn nhắm thẳng về hướng tên công tử ca đó chạy nhưng vẫn hảm tốc độ chờ hai tên phía sau.
Vài giây sau nữa hắn đã chạy tới tên công tử ca đó, hai tên hộ vệ đã sớm nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn phía trước nên đã chắn phía trước chủ nhân của mình.
Vô Minh bình tĩnh khi chạy tới hai tên hộ vệ hắn luồn lách qua và đẩy ngã tên công tử bột kia, rồi tăng tốc chạy trốn.
Hai tên hộ vệ cuốn quýt đỡ chủ nhân dậy, tên công tử tức giận tát hai bạt tai mắng: "Lũ vô dụng, lại để một tên tặc chạm vào ta, nếu ta có mệnh hệ gì các ngươi chết chắc."
Còn hai tên bạch quân thì khi thấy Vô Minh chạy mất tung tích, bọn họ nhìn tên công tử một mắt rồi quay người, trở lại báo cáo với tướng quân.
Nhưng tất cả bọn họ lại không biết rằng, có một vật đã không còn ở nơi mà nó thuộc về.
...
Bạch Quân Thành, khu giao dịch phía nam.
Vô Minh đang đứng trước một tiệm bán những cuộn gấm và trong quầy có một người phụ nữ tuổi trung niên đang coi quầy hàng.
Hắn đi trước quầy hàng không đợi bà chủ lên tiếng hắn nói trước: "Bà chủ nơi này có bán y phục may sẵn không?"
Bà chủ cười như hoa trả lời: "Tất nhiên là có nhưng những y phục được may sẵn thường đơn giản, quý tiệm khuyên công tử nên đặt may để có y phục ưng ý nhất."
Vô Minh suy nghĩ một chút nói: "Ta muốn một bộ y phục may sẵn và đặt may hai bộ."
Bà chủ mỉm cười ra khỏi quầy ra dấu mời vào bên trong: "Công tử theo ta, vào chọn màu và đo thân."
Vô Minh theo sau bà chủ vào bên trong, phía sau quầy hàng là một nơi chứa đầy những thớt vải và một số y phục được treo phía bên phải tường.
Bà chủ đưa tay chỉ những y phục kia nói: " Đây là những y phục đã được may sẵn mời công tử lựa chọn."
Vô Minh quan sát một lược những trang phục kia rồi quay đầu nói: "Bà chủ nơi này có gương không?"
Bà chủ vẫn giữ nụ cười mỉm đó đưa tay chỉ một căn phòng nhỏ ở bên trái: "Đó là phòng thay đồ, bên trong có gương và những vật dụng cần thiết."
Vô Minh tùy tiện chọn một bộ y phục, vì những bộ y phục được treo lên này chỉ có một màu duy nhất, màu của diễn viên quần chúng.
Hắn đem bộ y phục vào phòng thay, trước mặt là một tấm gương màu hổ phách, hắn thay đồ xong xuôi rồi đứng trước gương quan sát chính mình.
Cảm nhận đầu tiên chỉ có hai chữ "Bình thường".
Vô Minh sờ sờ cằm của mình rồi vuốt vuốt tóc, tới bây giờ hắn mới để ý, mặc dù sống lâu như thế mà tóc và râu lại không mọc dài ra.
"Cũng tốt, thế này cũng đỡ phiền phức việc phải cắt tóc và cạo râu."
Hắn thích để tóc ngắn hơn là dài, vì để tóc dài như mấy phim kiếm hiệp thì quá vướng víu và phiền phức, tóc ngắn vẫn là thoải mái nhất.
Vô Minh bước ra khỏi phòng thay đồ, bên ngoài là bà chủ đã chuẩn bị vài công cụ có vẻ như là để đo.
Bà chủ thấy hắn ra khỏi phòng cười nói: "Công tử xin mời bước lại đây để đo thân may y phục."
Vô Minh làm theo lời bà ấy bước lại gần vài dùng cụ, phía trước mặt hắn là một cây gỗ cao chừng hai mét, có vẻ như là dụng cụ đo chiều cao.
Bà chủ cầm vài dụng cụ loay hoay trên người hắn vừa nói: "Công tử chọn màu vải gì?"
Vô Minh đáp: "Đen"
"Loại vải gì? Gấm hay Lụa"
"Lụa"
"Công tử có yêu cầu đặc biệt nào không?."
Vô Minh chần chừ một chút rồi nói: "Ta muốn cổ tay nhỏ lại vừa vặn với cánh tay và không có hoa văn trên y phục."
Bà chủ vừa hoàn thành đo đạc cười nói: "Đã hiểu, y phục của công tử sẽ hoàn thành trong hai ngày, chi phí là 2 lượng vàng."
Vô Minh suy nghĩ một chút nói: "Ta đang có việc gấp, ta muốn nhận y phục vào ngày mai."
Bà chủ vẫn giữ nguyên nụ cười của người bán hàng nói: "Việc thôi thúc thời gian sẽ tăng thêm 50 lượng bạc, công tử chắc chắn chứ?."
Vô Minh móc ra ba thổi vàng, mỗi cái to phân nữa bàn tay hắn đưa cho bà chủ nói: "Bấy nhiêu đủ chứ?"
Bà chủ nhận ba thổi vàng cất kỹ rồi từ trong bao tiền móc ra hai thổi bạc giao cho hắn nói: "ngân lượng thừa của công tử."
Vô Minh nhận lấy nói: "Cảm ơn, ta đi trước, ngày mai sẽ trở lại lấy y phục."
Bà chủ mỉm cười tiễn: "Công tử đi thông thả."
Hắn đi ra khỏi cửa tiệm và cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.
Hắn quay đầu lại nhìn tiệm bán vải vóc sau lưng thì thầm: "Thế quái nào lại có thể chuyên nghiệp như thế được?!!"
Trong một khoản khắc hắn tưởng mình đang đi mua sắm ở thời hiện đại.
Thật là gặp quỷ.
Bình luận truyện