Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 147: Bán Đan Dược





“Xem ra uy danh của nhà họ Tô đã lan truyền khắp nơi ai nấy đều biết rồi.

Nếu ta là người nhà họ Tô thì treo cổ tự tử luôn cho rồi.”
“Âu Dương thiếu gia nói đúng lắm, ngài là hạt giống số một trong cuộc thi này, những phế vật nhà họ Tô làm sao có thể sánh được với ngài cơ chứ.”
Hóa ra những người này là ứng cử viên sắp tham gia cuộc thi của tứ đại gia tộc, tuy rằng tứ đại gia tộc phải tranh tài với nhau trong cuộc thi, nhưng giữa thế hệ trẻ của tứ đại gia tộc lại có quan hệ khá tốt với nhau.
Ví dụ như lần này, đại thiếu gia Âu Dương Cuồng của Âu Dương gia và đại tiểu thư Thi Vũ của Thi gia tình cờ kết giao với nhau khi đang đi loanh quanh trên phố, khi nghe thấy những lời bàn tán xung quanh bọn họ đều cảm thấy rất buồn cười.
“Các người đang nói nhảm nhí cái gì vậy, Tô gia chúng ta làm sao có thể cho phép các ngươi chỉ chỉ trỏ trỏ như thế?”
Vào lúc này đột nhiên có vài nữ nhân nghiêm khắc mắng mỏ những người đang bàn tán ban nãy, những nữ nhân này chính là nhóm người của Tô Vô Sương, Tô Thái Vân.
Mặc dù thành tích của Tô gia trong những năm gần đây quả thực rất kém, nhưng khi bị những người dân bình thường này xem thường như vậy nhóm người của Tô Vô Sương vẫn cảm thấy tức giận vô cùng.

Những người dân đó cũng chỉ dám bàn tán sau lưng mà thôi, thấy người của Tô gia thật sự xuất hiện trước mặt thì bọn họ cũng không dám nói thêm một lời nào nữa.
Mặc dù những người dân đó đã nhận lỗi, Tô Thái Vân vẫn giữ vẻ mặt dữ tợn: “Đại tỷ, những người này thật là quá độc ác, vậy mà lại dám nói Tô gia chúng ta, hay là cắt lưỡi của bọn họ đi cho rồi, để sau này bọn họ không dám nhiều lời nữa.”
“Ôi, người của Tô gia thật là oai phong đấy, bổn tiểu thư thấy bọn họ nói hình như cũng chẳng có gì không đúng.”
Âu Dương Cuồng và Thi Vũ nhìn thấy cảnh này đã trực tiếp bước tới, lúc này Thi Vũ đang khoang tay trước ngực, vẻ mặt đầy sự mỉa mai nhìn Tô Vô Sương và Tô Thái Vân.
Nhìn thấy Âu Dương Cuồng và Thi Vũ, mặt của Tô Vô Sương và Tô Thái Vân không khỏi biến sắc.

Lúc trước ở cuộc thi sắp xếp thứ bậc gia tộc bọn họ đã từng được chứng kiến, Tô Vô Sương còn từng thua dưới tay Âu Dương Cuồng và Thi Vũ.
Bây giờ nhìn thấy hai người này, sắc mặt của Tô Vô Sương và Tô Thái Vân có chút thay đổi, vẻ mặt cũng không còn kiêu căng và hung hãn như vừa rồi nữa.
Chỉ thấy Tô Thái Vân ra sức thanh minh: “Những người này láo toét sau lưng, chẳng lẽ không nên dạy dỗ sao? Ta khuyên hai ngươi đừng nên nhúng tay vào sẽ tốt hơn.”
Thi Vũ nghe vậy lạnh lùng hừm một tiếng: “Nhưng ban nãy bọn họ nói cũng không sai.

Tô gia của các ngươi vốn là một đám phế vật, nếu không thì làm sao mà năm nào cũng đứng cuối trong cuộc thi xếp hạng các gia tộc trước đây thế? Ta thấy Tô gia các ngươi dứt khoát rút lui khỏi cuộc thi là được rồi, để tránh làm trò hề cho thiên hạ.”
Nói xong, Thi Vũ và Âu Dương Cuồng đồng thời bật cười lớn, Tô Vô Sương và Tô Thái Vân giận dữ mặt đỏ bừng lên nhưng lại không dám phản bác.
Một mặt những gì mà Thi Vũ nói đều là sự thật, mặt khác, hai người bọn họ cũng biết mình không phải là đối thủ của người ta, nếu thật sự muốn trở mặt ra tay thì chỉ có thể mất mặt trước đám đông mà thôi.
“Quả thật là chó ngoan sẽ không cản đường, các ngươi đứng chắn ở đây làm gì vậy?”
Lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, người nói chính là Tô Tử Mạch.
Vừa rồi Âu Dương Cuồng và Thi Vũ đến mỉa mai Tô Vô Sương và Tô Thái Vân.

Mấy người này ầm ĩ chắn cả con đường, Tô Tử Mạch thấy thế nên mới cất lời phàn nàn.
Thi Vũ và Âu Dương Cuồng nghe thấy câu nói của Tô Tử Mạch liền vô thức quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Tô Tử Mạch, Thi Vũ không khỏi chế nhạo: “Ồ, hóa ra phế vật lớn nhất của Tô gia, ngữ khí quả thực rất mạnh mẽ.”

Lúc trước Tô Tử Mạch là người không được chào đón và có tu vi thấp kém nhất trong Tô gia, điều này đã được lan truyền khắp ở bên ngoài, Âu Dương Cuồng và Thi Vũ đương nhiên cũng biết.
Vốn dĩ Thi Vũ coi thường Tô gia như thế nào cũng không có liên quan gì đến Tô Tử Mạch, dù sao thì Tô Tử Mạch cũng không có cảm giác mình là người của Tô gia, còn về việc Tô Vô Sương và Tô Thái Vân bị sỉ nhục, Tô Tử Mạch chính là thậm chí còn vui vẻ chứng kiến nữa là.
Nhưng bây giờ Thi Vũ lại nói rằng nàng là phế vật, ánh mắt của Tô Tử Mạch lập tức trở nên lạnh lùng rồi nói: “Nói ai là phế vật đấy?”
“Ngươi bị điếc rồi à, phế vật dĩ nhiên là đang nói ngươi đấy.”
Nhìn thấy Tô Tử Mạch còn dám cãi lại, Thi Vũ ngay lập tức càng thêm tức giận, nhưng Tô Tử Mạch lại cười nhạt: “Ồ, hóa ra có người còn tự hiểu rõ bản thân, biết mình là phế vật thì tốt rồi.”
Tô Tử Mạch vừa nói vừa đi thẳng về phía trước, khi đi ngang qua Thi Vũ, Tô Tử Mạch còn cố tình đụng vào vai Thi Vũ một cái.
Bị Tô Tử Mạch đụng một cái như thế này, Thi Vũ chỉ cảm thấy có một sức lực mạnh mẽ ập tới, cả người vô thức lui về phía bên tận vài bước.
Thi Vũ thấy vậy ngay lập tức phát cáu lên, vừa định dạy dỗ cho Tô Tử Mạch một bài học đàng hoàng, nhưng Tô Tử Mạch đã đi xa rồi chỉ còn lại cái bóng mà thôi.
Tô Vô Sương và Tô Thái Vân thấy thế cũng lợi dụng tình hình lặng lẽ rời đi, trận sóng gió này cũng đã tạm kết thúc.
“Đại tỷ, cuộc thi xếp hạng gia tộc lần này Tô gia chúng ta chắc là vẫn sẽ phái tỷ đi.

Lát nữa chúng ta nhất định phải mua nhiều đan dược một chút, để đến lúc thi đấu có thêm cơ hội chiến thắng.”
Sau khi hai người rời khỏi thì nhanh chóng đi thẳng vào một cửa hàng đan dược, lần này bọn họ ra ngoài để mua đan dược để chuẩn bị cho cuộc thi xếp hạng gia tộc sắp tới.
Chỉ là khi hai người bọn họ vừa bước vào cửa hàng đan dược thì phát hiện ra Tô Tử Mạch đã ở đó rồi, điều này khiến cho Tô Vô Sương và Tô Thái Vân cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
“Tô Tử Mạch, ngươi làm gì ở đây?”
Tô Vô Sương bước đến trước mặt Tô Tử Mạch, nghiêm giọng quát hỏi Tô Tử Mạch, Tô Tử Mạch liếc nhìn hai người bọn họ, căn bản là không thèm trả lời.
Nhìn thấy Tô Tử Mạch phớt lờ mình, Tô Vô Sương không khỏi tức giận nói: “Tô Tử Mạch, không lẽ là ngươi định tham gia cuộc thi xếp hạng gia tộc sao? Dựa vào ngươi mà cũng xứng để đại diện cho Tô chúng ta xuất chiến sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất là nên từ bỏ cái suy nghĩ này đi, để tránh đến lúc đó bị mất mặt.

Chủ tiệm, không được phép bán đan dược cho cô ta đâu đấy, nghe thấy không?”
Tô Vô Sương nghĩ rằng Tô Tử Mạch cũng giống mình, đặc biệt đến đây mua đan dược để tham gia cuộc thi xếp hạng gia tộc.

Ai mà ngờ rằng chủ tiệm đan dược tỏ vẻ khinh thường nói: “Cô nghĩ nhiều rồi, Tô tiểu thư không phải đến đây để mua đan dược mà là đến đây bán đan dược.”
“Cái gì, bán đan dược à?”
Nghe chủ tiệm nói xong, Tô Vô Sương và Tô Thái Vân đều sững sờ, trong khi đó Tô Tử Mạch nhìn bọn họ bằng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc, sau đó liền quay người rời khỏi cửa hàng đan dược.
Nếu biết được Tô Tử Mạch bây giờ là một luyện dược sư siêu cấp chính thống, muốn loại đan dược gì nàng tự mình luyện chế là được rồi, làm gì phải tốn tiền đi mua cơ chứ.
Sau khi rời khỏi cửa hàng đan dược, Tô Tử Mạch nhanh chóng đi gặp Phượng Dao, lần này ra ngoài việc bán một số đan dược, mục đích chính của Tô Tử Mạch là hẹn Phượng Dao đi dạo chơi.
“Tử Mạch muội muội, xin lỗi đã để muội đợi lâu rồi.

Vài ngày nữa sẽ diễn ra cuộc thi xếp hạng gia tộc rồi, muội có tham gia không?”
Tô Tử Mạch nghe thế bèn gật đầu: “Lần này muội sẽ đại diện cho Tô gia xuất chiến, đến lúc đó Phượng Dao tỷ tỷ phải cổ vũ cho muội đấy.”
“Ha ha, đó là đương nhiên rồi.

Lần này có Tử Mạch muội muội xuất chiến.

Xem ra Tô gia có thể rửa sạch nỗi nhục đứng cuối ở mấy lần trước rồi.”
Phượng Dao biết rất rõ thực lực của Tô Tử Mạch, biết rằng nếu Tô Tử Mạch ra tay, những kẻ được gọi là thiên tài của tứ đại gia tộc chắc chắn không phải là đối thủ của Tô Tử Mạch..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện