Chương 171: Sức Mạnh Của Lưới Điện
Đoạn Tranh vừa nghe tới đây đã bỗng mừng ra mặt, lúc này mới đứng lại.
Tô Tử Mạch thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi, bây giờ ngươi thu thập tàn cuộc giúp ta một chút đi, nhanh chóng lấp miệng hố này lại."
Tô Tử Mạch vừa nói xong, Đoạn Tranh đã lập tức nghe theo lời nàng dặn dò mà cặm cụi làm việc, rất nhanh sau đó đã dọn dẹp sạch sẽ đống bừa bộn.
"Tô nãi nãi, ta đã dọn dẹp xong xuôi theo yêu cầu của người rồi, người có muốn kiểm tra một chút không?"
Đoạn Tranh bày ra vẻ lấy lòng, Tô Tử Mạch vừa nhìn đã biết được suy nghĩ trong lòng hắn ta, trực tiếp móc ra từ trong Thương Hải Châu một quả mìn đưa cho Đoạn Tranh.
"Ngươi cầm đi, thứ này khi nào cần dùng thì ngươi tháo cái chốt này ra rồi đặt trên đất, chỉ cần có người đạp nên thì nó sẽ tự động nổ, rất đơn giản."
Đoạn Tranh nghe thế bèn vội vã duỗi hai tay, cẩn thận nhận lấy quả mìn từ trong tay của Tô Tử Mạch.
Một bên nhìn ngắm quả mìn kỹ lưỡng, một bên lại nói với nàng: "Tô nãi nãi, pháp bảo này của người lợi hại như vậy, thế nên gọi là pháp bảo cao cấp rồi nhỉ."
Tô Tử Mạch nghe thế lại không khỏi sững sờ, thứ đồ chơi này vốn không phải ở thế giới này, hẳn cũng không được tính là pháp bảo gì đâu.
Nhưng mà Tô Tử Mạch cũng lười giải thích, chỉ thuận miệng nói: "Cứ coi là vậy đi, nói chung ta đã thực hiện lời hứa cho ngươi rồi, ngươi giữ cho cẩn thận kẻo lại tự làm nổ chính mình đó."
Nói xong, Tô Tử Mạch đi tới đường lớn bắt đầu bố trí, Đoạn Tranh thấy thế lại vội vã chạy sang.
"Tô nãi nãi, trận mìn người bố trí lợi hại như này, nếu như còn đặt thêm nhiều quả nữa, vậy nhất định không ai có thể đả thương người được."
Tô Tử Mạch nghe thế cũng không nhịn được mà lườm Đoạn Tranh một cái, tuy rằng trận mìn này có sức công phá rất lớn, nhưng mà tiếng động cũng rất vang dội.
Huống hồ, dựa vào tu vi của Tô Tử Mạch hiện tại thì mỗi lần lấy vật phẩm từ Thương Hải Châu ra cũng sẽ tiêu hao không ít linh lực, nếu quả thật lấy quá nhiều thì linh lực của nàng sẽ không thể chống đỡ được.
Tô Tử Mạch lần này chuẩn bị bố trí bẫy thêm lần nữa, tuy rằng không có bạo lực như đặt mìn, nhưng mà hiệu quả cũng tương tự không kém.
"Tô nãi nãi, sao trận mìn lần này người bố trí nhìn có vẻ không chắc chắn lắm vậy, nếu như có thích khách tới đây thì có thể chống đỡ được bọn họ sao?"
Đoạn Tranh nhìn thấy Tô Tử Mạch giăng một cái lưới sắt xung quanh nhà gỗ, lại có chút ngơ ngác không hiểu.
Tô Tử Mạch nghe xong cười khẩy, nói: "Nếu như ngươi nghi ngờ sức mạnh của tấm lưới điện này thì có thể tự mình trải nghiệm thử, xem ngươi có thể qua đây không."
Tô Tử Mạch cầm lưới điện trong tay, nở nụ cười xán lạn.
Đoạn Tranh có hơi không phục, nói: "Tô nãi nãi, vậy ta cũng không khách khí đâu.
Nếu như tấm lưới này bị hỏng thì cũng đừng trách ta đó."
"Cứ đi đi, nếu như ngươi thật sự có thể làm hỏng lưới điện này của ta, ta không chỉ không trách ngươi, còn sẽ cho ngươi thêm hai quả mìn nữa."
Đoạn Tranh nghe tới đây lại bỗng tỏ vẻ vui mừng, hắn ta chạy tới bên cạnh cái lưới điện kia, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, chà hai tay lấy tinh thần.
Tấm lưới điện này thoạt nhìn cũng không có tính sát thương gì, chất liệu cũng rất mỏng manh, tựa như chỉ cần dùng chút sức lực sẽ có thể xé ra được vậy.
Nghĩ tới đây, Đoạn Tranh không do dự nữa, duỗi thẳng hai tay nắm vào phía lưới điện.
"Á."
Nào ngờ, hắn ta chỉ vừa mới chạm tới lưới điện thì một dòng điện đã bỗng truyền tới tay, Đoạn Tranh bị giật đau không nhịn được mà hét thảm một tiếng.
Tô Tử Mạch ngắt dòng điện kịp thời, Đoạn Tranh mới rụt tay ra.
Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi mà tay của Đoạn Tranh đã cháy một mảng đen, thậm chí còn có thể ngửi được mùi khét.
"Sao hả, bây giờ đã biết lưới điện này của ta lợi hại như nào chưa?"
"Tô nãi nãi, lưới điện này của người là pháp bảo gì thế, lợi hại như vậy."
Đoạn Tranh vừa khoanh tay vừa thở dài nói, lúc này hắn ta không còn dám coi thường tấm lưới điện này nữa, ánh mắt nhìn Tô Tử Mạch lại càng thêm sùng bái hơn.
Tô Tử Mạch bình tĩnh nói: "Chỉ là chút trò mèo thôi, người chưa từng va chạm với đời như ngươi không hiểu đâu.
Chỉ cần ngươi làm tốt việc cho nãi nãi, về sau lúc nãi nãi cảm thấy vui vẻ lại tặng cho ngươi hai pháp bảo nữa cũng không thành vấn đề."
Đoạn Tranh nghe xong đã thầm quyết định, về sau cho dù có thế nào cũng nhất định phải theo hầu hạ Tô Tử Mạch thật tốt mới được.
Buổi tối hôm đó, sau khi Tô Tử Mạch bố trí xong lưới điện, quả nhiên có một đám người lén lút tiến vào trong rừng.
"Các ngươi xác định đội hôm qua sau khi tiến vào cánh rừng này đã biến mất sao, chỗ này nhìn chẳng có gì đặc biệt cả."
"Đại ca, tín hiệu cuối cùng mà bọn họ phát ra chính là ở chỗ này, âm thanh vang động cùng với ánh lửa phát ra từ trong rừng ngày hôm đó cũng chính là chỗ này, không sai đâu."
Một đám người lén lút đi tới gần nhà gỗ của Tô Tử Mạch, lúc nhìn thấy tấm lưới điện bao xung quanh nhà gỗ, đám người này cũng không có dừng bước lại.
"Đại ca, huynh xem, phía trước có căn nhà gỗ.
Người chúng ta cần tìm nhất định là ở bên trong, nhưng mà tấm lưới bên ngoài này là để làm gì?"
"Hừ, chỉ là một cái lưới xoàng mà thôi, lần này chúng ta có nhiều người như vậy cũng không cần lén lút nữa, cứ xông thẳng vào giết chết người phụ nữ kia thì được rồi."
Ngay lúc đám người kia đang ở bên ngoài nói chuyện, Tô Tử Mạch ngồi trong nhà gỗ đã chứng kiến hết mọi chuyện rồi.
"Tô nãi nãi, những người này tới đối phó với người à? Không ngờ, kẻ thù của người vậy mà lại nhiều hơn cả ta."
Đoạn Tranh cảm thán, mới đi theo Tô Tử Mạch hai ngày thì đã có hai nhóm thích khách tới đây rồi.
Tô Tử Mạch lạnh mặt lại, nàng nhìn thấy đám người ngoài kia lại không đếm xỉa gì tới tấm lưới điện mà thẳng thừng xông vào trong nhà gỗ.
"Xoẹt!"
Lúc đám người kia vừa mới đụng vào lưới điện, một dòng điện màu xanh lam lập tức phóng ra khiến cả đám bị giật như thể heo nướng mọi.
Cảm nhận được đám người kia đang tới gần, Tô Tử Mạch sớm đã chỉnh dòng điện lên mức cao nhất rồi, có thể nói là gấp mấy lần với lúc mà Đoạn Tranh bị giật.
Đám người đó thậm chí còn chưa kịp la hét gì đã trực tiếp ngất xỉu, có mấy người thể chất yếu đã bị điện giật chết rồi.
Điện giật chừng nửa nén nhang, đợi tới lúc Tô Tử Mạch ngắt điện thì cả đám sát thủ đó đều đã ngã quắp ra đất.
Tô Tử Mạch và Đoạn Tranh bịt mũi đi tới, chỉ thấy cả đám người đó đều nằm bất động trên đất.
Bọn họ ai cũng đều bị cháy đen một mảng, ngay cả mặt mũi đều đen như than, thật sự không thể nhìn ra được khuôn mặt.
Tô Tử Mạch nhìn lướt qua tổng thể, phần lớn đều đã bị điện giật chết cả rồi.
Bị giật bởi dòng điện cao áp trong thời gian dài như vậy, phàm là người bình thường làm sao có thể chịu đựng nổi.
Nhưng, ánh mắt Tô Tử Mạch đột nhiên lóe sáng, nàng nhìn về phía một người trong đám đó.
Mặc dù người này nhìn cũng giống đã chết như đám người kia rồi, nhưng nàng cảm nhận được trên người hắn ta vẫn còn hơi thở thoi thóp.
"Đừng có giả vờ nữa, đứng lên đi.
Nếu không, bổn tiểu thư sẽ cho ngươi chết thật đó.".
Bình luận truyện