Chương 172: Lại Là Một Linh Tôn
Tô Tử Mạch quát xong, người đang nằm dưới đất kia đã từ từ bò dậy, đồng thời quỳ rạp dưới chân của nàng.
"Cô nương tha mạng, đừng giết ta."
Bị Tô Tử Mạch nhìn thấu được chuyện mình giả chết, hắn ta lập tức dập đầu về phía nàng, liên tục cầu xin.
Tô Tử Mạch thấy thế, mặt lạnh lại nói: "Là ai phái ngươi tới đây? Lẽ nào là người trong hoàng thất của nước Chu Tước?"
"Làm sao ngươi biết?"
Nghe thấy Tô Tử Mạch nói thẳng ra thân phận của mình, người này có vẻ rất đỗi kinh hãi.
Tuy rằng mặt đã bị điện giật cháy thành một mảng đen, nhưng mà vẫn không che giấu được nỗi kinh ngạc từ trong ánh mắt.
Tô Tử Mạch thoáng trầm tư, sau lại mở miệng nói: "Muốn bổn tiểu thư tha cho ngươi cũng được, nhưng mà nếu như ngươi làm việc cho hoàng thất của nước Chu Tước, nói vậy thì chắc là ngươi rất nhiều tiền nhỉ?"
"Hả?"
Tô Tử Mạch nói xong, tên sát thủ đó càng thêm kinh ngạc.
Hắn ta thực sự là không hiểu, tại sao nàng lại bỗng nói ra mấy lời này.
Trước sự tò mò đó của tên sát thủ, Tô Tử Mạch từ tốn nói: "Đám người các ngươi, đã muốn giết chết bổn tiểu thư thì có chết vẫn chưa hết tội, nhưng mà ngươi may mắn không chết cũng coi như là may mắn rồi.
Bổn tiểu thư có thể tha cho ngươi một con đường sống, mau chóng lấy hết tất cả những thứ đáng giá trên người đám đồng bọn này của ngươi giao hết ra, bổn tiểu thư sẽ tha cho ngươi một mạng."
Tên sát thủ này có nằm mơ cũng không ngờ được Tô Tử Mạch sẽ yêu cầu như thế, nhưng mà chỉ cần có thể bảo toàn được mạng sống, những chuyện khác đều không phải gì to tát nữa.
Sau đó, hắn ta trực tiếp đi tới chỗ của đồng bọn mình, ngồi xổm xuống lục lọi trên người của bọn chúng.
Tô Tử Mạch thờ ơ đứng bên cạnh, mà Đoạn Tranh lại nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái.
"Ngươi nhìn cái gì chứ? Không phải ngươi cần lộ phí sao, đợi lát nữa lấy được chỗ tiền kia, nhất định sẽ không thiếu phần của ngươi đâu."
Đoạn Tranh lắc đầu nói: "Không phải, Tô nãi nãi, người già vậy rồi, sao lại còn xưng là bổn tiểu thư?"
Tô Tử Mạch nghe được lời này mới phát hiện khi nãy mình nói hớ, nàng ngoẹo cổ nói: "Nãi nãi ngươi tuổi già nhưng tâm hồn trẻ không được sao? Thằng nhóc, không hiểu thì đừng có nói lung tung."
Bị Tô Tử Mạch khiển trách một trận, Đoan Tranh chỉ có thể ngậm miệng lại.
Không lâu sau đó, tên sát thủ kia cũng cầm một đống ngân lượng và châu báu mang tới trước mặt Tô Tử Mạch.
"Đây đều là những thứ đáng giá trên người của bọn họ, còn có ngân phiếu nữa, tất cả đều là của ngươi, mong ngươi tha cho ta một con đường sống."
Tô Tử Mạch nhìn lướt qua đống châu báu kia, sau đó liếc mắt nói với tên sát thủ: "Được, bổn tiểu thư là người giữ chữ tín, sẽ không giết ngươi.
Nhưng mà, tội chết có thể miễn, trừng phạt thì vẫn phải có."
Dứt lời, Tô Tử Mạch bỗng huơ tay điểm mấy chỗ trên người tên sát thủ kia, hắn ta không kịp đề phòng đã bị nàng điểm trúng vào ***** **.
Chỉ lát sau, tên sát thủ lập tức đau khổ ngã khuỵu xuống đất, Tô Tử Mạch cười nói: "Vừa nãy bổn tiểu thư đã phế bỏ tu vi của ngươi rồi, bây giờ ngươi là một người bình thường không có tu vi, đây chính là hình phạt dành cho ngươi."
Tên sát thủ nghe thế bỗng suy sụp hẳn, một người tu luyện như hắn ta lại bị phế trở thành người bình thường, như này có khác gì là giết hắn ta đâu.
Nhưng mà, dù tên sát thủ đang chết tâm lại cũng không dám nói nửa lời trước mặt Tô Tử Mạch, đợi lúc cơ thể hồi phục bèn lập tức ba chân bốn cẳng chạy trốn.
Lúc này, Tô Tử Mạch nhặt lấy mấy tờ ngân phiếu kia lên, sau đó cười nói với Đoạn Tranh: "Chỗ ngân phiếu này bổn tiểu thư sẽ cầm, còn lại đều là của ngươi."
Đoạn Tranh nhìn thấy đống đồ vật còn lại của Tô Tử Mạch đều là lấy từ trên người đám sát thủ đã chết, nhưng vì nghĩ tới tình cảnh của mình nên cũng không rảnh để tâm nhiều như thế, lập tức cất đi.
Giải quyết đám sát thủ này xong, Tô Tử Mạch lại bắt đầu đề cao cảnh giác.
Nơi này đã bị lộ, không còn an toàn nữa.
Tô Tử Mạch một bên khẽ vuốt cái bụng, một bên lại cười khổ.
Tuy chỗ này đã không còn an toàn nữa, nhưng mà nàng cũng không thể nào di chuyển tới chỗ ở mới được.
Nàng có thể cảm nhận được bào thai trong bụng mình đang vận động rất kịch liệt, xem ra chỉ trong hai ngày nữa thôi là sinh rồi.
Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nghiến răng, chỉ cần nán lại nơi này thêm hai ngày nữa thôi, chờ sau khi sinh xong hài tử sẽ rời đi cũng không muộn.
Tô Tử Mạch bên đây quyết định thời gian xong xuôi, tên sát thủ vừa nãy cũng đã trốn về tới Vĩnh Hưng thành.
Cùng lúc này, trên đường từ Vĩnh Hưng thành cũng có thêm mấy người mặc áo choàng màu đen, mặt đeo mặt nạ quái nhân màu đen đang đi trong thành.
Bây giờ đang là ban ngày ban mặt lại ăn mặt kín mít như này, quả thật khác biệt với những người bình thường khác.
Người đi đầu đàn là một người mặc áo choàng đen, phía trên ngực áo còn có thêu hình một đám mây màu vàng trông rất bắt mắt.
"Đại trưởng lão, chúng ta thật sự phải lãng phí thời gian đi bắt Tô Tử Mạch kia sao? Đó chẳng qua chỉ là một nữ nhân bình thường mà thôi, vốn dĩ không đáng để Hắc Vân Các chúng ta phải hao tâm tổn phí như vậy."
"Ngươi biết cái gì, Tô Tử Mạch kia dù chỉ là một nữ tử bình thường, nhưng mà Dạ Ly Thần đối xử với nàng ta không hề bình thường.
Đã nhiều năm vậy rồi, Dạ Ly Thần đều không coi nữ nhân ra gì, chỉ có duy nhất với Tô Tử Mạch kia là khác.
Chỉ cần có thể bắt được nàng ta thì có thể uy hiếp được Dạ Ly Thần, đạo lý đơn giản như thế mà ngươi không hiểu sao?"
Người áo đen kia bị quở trách lập tức cúi đầu nói: "Đại trưởng lão, ta biết rồi.
Nhưng mà chúng ta chỉ có được tin tức là Tô Tử Mạch ở xung quanh đây, Vĩnh Hưng thành này lại lớn như vậy, chúng ta biết đi đâu tìm Tô Tử Mạch đây?"
Đại trưởng lão nghe thế lập tức nhìn quanh bốn phía, ánh mắt của ông ta bỗng chú ý tới một bóng người đang đi chao đảo trên đường.
Trùng hợp thay, tên sát thủ vừa mới thoát chết từ trong tay của Tô Tử Mạch đang tìm một nơi để nghỉ ngơi, bỗng bị đám người áo đen đó cản lại.
"Các ngươi là ai, muốn làm gì?"
"Hừ, lại là một linh tôn, đáng tiếc nửa canh giờ trước đã bị phế bỏ tu vi, thực sự là đáng thương."
Nhìn thấy đối phương chỉ vừa nhìn đã biết được cảnh ngộ mà mình gặp phải, tên sát thủ đó không khỏi biến sắc nói: "Các ngươi là ai, làm sao có thể biết được những chuyện này?"
"Bớt nói nhảm lại đi, bổn trưởng lão hỏi ngươi, có quen nữ nhân nào tên là Tô Tử Mạch không?"
"Tô Tử Mạch! Các ngươi đang tìm nàng ta?" Tên sát thủ đó thốt lên theo bản năng, hắn ta thật sự rất quen thuộc với ba chữ Tô Tử Mạch này.
Người áo đen nghe tới đó, trong đôi mắt lại thoáng lóe lên một tia sáng.
Đại trưởng lão càng nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng rực của tên sát thủ kia, nói: "Nghe câu này của ngươi, tức là ngươi cũng biết Tô Tử Mạch bây giờ ở đâu?"
Tên sát thủ nhìn mấy người áo đen này không phải kiểu thiện nam tín nữ, hiện tại hắn ta cũng đã bị phế tu vi rồi, chẳng khác gì một kẻ tàn phế nữa.
Không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra sự thật.
Khoảng chừng một nén nhang sau đó, đám người áo đen nhanh chóng ùa ra khỏi thành, tìm tới khu rừng nhỏ ở ngoại ô, còn tên sát thủ kia lại ngã xuống ở nơi con hẻm nhỏ trong thành..
Bình luận truyện