Xuyên Không, Ta Kết Duyên Cùng Tổ Tiên

Chương 63: Đại hội võ lâm!!! (9)



Bao sự kiện xảy ra trong 1 ngày, hiện tại còn 3 cặp tham gia đấu với nhau. Ban tổ chức lại quyết định làm luôn cho xong 1 ngày rồi nghỉ ngơi 2 ngày cho tới ngày thứ 3 sẽ bắt đầu trận chung kết.

Vì vậy, trận đấu của Lý Triển Phong và Tiểu Tình vừa xong đã đến X đấu với Vũ Hạo Tuyết.

Vừa lên khán đài, Vũ Hạo Tuyết đã lớn giọng tuyên bố: - Ta bỏ cuộc.

- Vì sao? X kinh ngạc đôi chút.

- Ta tham dự Đại hội vì biết muội sẽ tham gia, ta chỉ là dẹp bỏ những kẻ ngáng đường giúp muội thôi. Vũ Hạo Tuyết cười nói.

- . . . Cảm ơn.

- X thắng. Trọng tài tuyên bố trước sự ồ lên đầy kinh ngạc của tất cả. Đại thiếu gia Vũ Hạo Tuyết lại biết X là ai, có vẻ như họ có quen biết mà hình như đại thiếu gia yêu nàng ta, thế không phải đại thiếu gia yêu phu nhân của Lý Triển Phong sao? Những tin đồn cứ như thế truyền ra.

Trận tiếp theo là trận đấu của Lý Triển Phong và Doãn Chính. 2 huynh đệ sẽ không bao giờ chém giết lẫn nhau, chỉ khi nào họ có thứ để tranh giành như nữ nhân, quyền lực. Thế nhưng họ lại rất thân thiết thì sao mà đánh lẫn nhau được. Doãn Chính là vì yêu cầu của Lý Triển Phongg mới tham dự đến phút cuối cùng để dẹp bỏ những kẻ ngáng đường giúp tẩu tử chứ có đam mê gì cái này. Nên vừa khi lên đài, hắn cũng quăng lại 1 câu "Ta bỏ cuộc" rồi đi xuống chỗ Tĩnh Ngọc đú đa đú đỡn.

Trận quan trọng để quyết định người thứ 2 vào vòng chung kết. Ai cũng đặt cược 50:50 cho trận đấu này vì là X- môn chủ Liễu Y môn đấu với môn chủ Vũ Vinh.

Khi cả 2 vừa lên khán đài, xung quanh đã ồn ào cổ vũ. Cả khán đài như muốn nổ ra, Vũ Vinh giơ tay vẫy vẫy mỉm cười cảm tạ, duy chỉ có X vẫn như tượng tạc đứng yên 1 khúc.

- Trận đấu bắt đầu. Trọng tài tuyên bố.

Vũ Vinh đã nhanh tay lấy cây đại đao mạ vàng của mình ra làm dáng chuẩn bị xông vào.

- Ta muốn xem thử ông mạnh đến thế nào. X lạnh nhạt nói rồi vung tay ra, cây kiếm màu xanh từ tay áo vụt ra nằm yên vị trên tay của X.

Cả 2 cùng xông lên. 2 thanh kiếm va vào nhau tạo ra 1 đường sáng, khí lực thật là kinh khủng làm toả ra 1 lớp khói ngăn hết tầm nhìn của mọi người.

Khói vừa tan mọi người liền hớp ngụm khí lạnh vì khung cảnh vừa rồi. 2 thân ảnh đang kề kiếm vào cổ nhau.

Lý Triển Phong kinh ngạc muốn chạy lên can ra, nàng ấy sao lại liều như vậy, là 2 mạng người chứ không phải là 1 nữa đâu.

Bỗng nhiên cả 2 lui về 3 bước. Rồi mọi người thấy khoé miệng Vũ Vinh chảy ra vài giọt máu. Kinh ngạc đồng khiếp sợ, rốt cuộc môn chủ của Liễu Y môn là X đó trình độ đến đâu vậy? Nhưng nhìn lại thì thấy góc áo của X có 1 vết rách cũng kinh hãi hơn, minh chủ còn kém xa X sao?

- Ông tại sao lại chưa dùng quyển bí kíp mà ông tâm đắc nhất? Chẳng phải 28 năm trước, tại nơi này ông cũng đã dùng bí kíp đó hại người huynh đệ của mình để được làm minh chủ sao? X vẫn nhẹ nhàng từ tốn hỏi.

Vũ Vinh tái mặt đi nhìn chằm chằm vào X. Duẫn Khiếu ngồi ở vị trí khách mời càng nghi hoặc vì lời nói đó.

- Hừ! Xàm ngôn. Vũ Vinh nhanh chóng bác bỏ rồi toả ra 1 lượng khí lực lớn chuẩn bị công kích. Lưng Lý Triển Phong lại tuôn ra mồ hôi lo sợ X sẽ xảy ra chuyện không may.

- Ta chờ thật lâu. X vẫn thế mà nói.

Vũ Vinh cầm thanh đạo mạ vàng đang run run vì khí lực truyền vào toả ra sát khí như muốn giết X lập tức xông vào, thế nhưng X vẫn chỉ nhàn nhạt đứng chờ.

Đòn đao cứ thế xông tới, những chưởng lực thật lớn làm X lùi lại vài bước. Vũ Vinh ngừng lại đôi chút vì cảm thấy đã quá mất bình tĩnh, mọi người đang nhìn hắn nghi hoặc.

- Cũng được đấy chứ. Đến ta nhé. X đứng thẳng lưng lên sau khi bị đẩy lùi.

Một ngọn gió thổi lên, xung quanh X phất phơi những cánh hoa anh đào. X giơ Kim kiếm lên hướng về Vũ Vinh rồi thả tay ra, thanh kiếm đứng giữa không trung rồi hoà nhập với những cánh hoa anh đào phóng về phía Vũ Vinh.

Vũ Vinh kinh ngạc đỡ lấy từng đường đao đó, lâm vào thế bị động cứ bị đẩy lùi ra sau. Ngọn gió càng mạnh hơn, cánh hoa càng xao động tấn công liên miên rồi 1 chưởng lực lao tới, Vũ Vinh được đà mà lao xuống đài luôn.

- Minh. . . minh. . chủ thua. X thắng. Trọng tài nhìn cảnh tượng trước mắt mà lắp bắp run rẩy đến độ giọng nói cũng ấp úng vài phần.

Toàn trường vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng. Thật ra á, chúc mừng như vậy là vì họ thắng được bạc.

Xong X lại biến mất ngay giữa khán đài làm cho Lý Triển Phong cũng vội đứng dậy đi về để mặc ai muốn làm gì thì làm. Về chăm vợ yêu đã rồi tính sau.

- - - - - -

- Sảnh Nhi, nàng đâu rồi? Lý Triển Phong vừa quay vào phòng đã tìm cô.

Nhìn thấy phía giường có 1 thân ảnh đang nằm xụi ở đó tim hắn đập nhanh hơn chạy tới xem cô ra sao.

- Sảnh Nhi, nàng thấy thế nào rồi? Có chuyện gì sao. Hắn run rẩy nâng cô dậy hỏi.

- Chồng à, ngươi về rồi sao? Cô lờ đờ mở mắt ra.

- Lúc nãy nàng có bị gì không? Hắn nắm chặt 2 vai của cô mà hỏi.

- Cũng có, bị rách mất 1 góc áo rồi. Chỉ là dùng nhiều nội lực nên động thai khí, may là Ly cho ta uống thuốc rồi nên nghỉ ngơi chút là không sao.

Đám người Hiên Triết hớp ngụm khí lạnh. Động thai khí mà còn dùng nội lực để phi thân, như vậy chẳng phải là quỷ sao, phu nhân thật bá đạo, còn đâu là con người a.

- Vậy nàng nghỉ ngơi đi, ta sẽ dặn người mang chút đồ ăn cho nàng. Hắn thả lỏng ra đỡ cô nằm xuống.

Vừa xong thì Hiên Nguyên chạy vào báo tin: - Chủ thượng, phu nhân, hoàng thượng báo tin đến. . . hoàng hậu và thái tử mất tích rồi ạ.

Cô vừa nghe lại bật dậy nhưng vì quá nhanh nên bị choáng, hắn cũng rất nhanh tay lẹ mắt mà đỡ cô rồi cho cả người cô dựa vào hắn nghe tiếp câu chuyện của Hiên Nguyên.

- Sự tình là thế nào? Nói rõ ra xem. Cô hối thúc Hiên Đình.

- Hồi phu nhân, đêm hôm trước có thích khách lẻn vào hoàng cung bắt hoàng hậu và thái tử đi rồi ạ. Giờ cả hoàng cung đang ra lệnh truy nã. Hoàng thượng cũng đang trên đường đến đây, dự định là 2 ngày nữa sẽ tới. Hiên Nguyên trình bày rõ sự việc ra.

- 2 ngày sao? Đó chẳng phải là ngày quyết đấu trận cuối cùng sao? Xem ra bà già đó định làm luôn một mẻ rồi. Cô nghi hoặc nói.

Lý Triển Phong nhìn cô rồi quay sang phân phó thuộc hạ: - Hiên Nguyên, người của ta hiện đang ở đâu?

- Bẩm đã ở đây chờ lệnh ạ.

- Tốt. 2 ngày nữa mai phục xung quanh chờ hiệu lệnh của ta.

- Ngọc Đàm. Muội báo tin cho Uyển Chi biết thực hiện kế hoạch đi. Cô nghĩ nghĩ rồi nói.

Ngọc Đàm chỉ gật đầu tượng trưng rồi đi ra ngoài mà đương nhiên là có Hiên Triết đi cùng rồi.

- Nàng định làm gì? Hắn nghi hoặc hỏi.

- Báo thù chứ làm gì? Đập cái gì của ta thì ta đập nát lại. Cô liếc mắt nhìn hắn nói, trong mắt hiện ra luồng sát khí.

Mọi người run sợ chuồn lẹ để Lý Triển Phong nhận lấy tai hoạ. Hắn cười đau khổ, đành ngồi xuống giường đỡ cô nằm xuống rồi cũng nằm xuống cạnh cô, ôn nhu ôm lấy cô rồi nói: - Nhất định ta sẽ bảo vệ nàng và hài tử thật tốt. Sẽ không có chuyện gì đâu.

Cô cọ cọ vào vùng ngực của hắn hít mùi thơm nam tính nói: - Chồng à, khi chuyện này kết thúc chúng ta đi du ngoạn nhé. Ta lần trước đi du ngoạn thì gặp chồng rồi đi theo tới giờ, ta còn chưa có đi tiếp.

Hắn cười lớn nói: - Ừ. Nàng thích sao thì sẽ như vậy.

Thế là 2 người ôm nhau mà ngủ trong khi họ đâu biết rằng 2 ngày nữa sẽ có sự xuất hiện của 1 con người còn bá đạo hơn 2 người này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện