Chương 11: Chương 11
" Mẹ."
Hôm sau, Long Ngâm bị tiếng động bên ngoài đánh thức.
Hắn mở mắt ra đã nhìn thấy Noãn Vy nằm bên cạnh.
Quá bất ngờ, hắn liền ngồi bật dậy.
" Cô ta..."
Hắn muốn nói gì nhưng sau đó ngừng lại một lúc rồi bật cười một cách ngốc nghếch.
Trong một khoảnh khắc nào đó bản thân hắn đã quên mất mình đã là người có gia đình.
Chuyện này để người khác biết được quả thật là một chuyện buồn cười.
Nghĩ tới đây, hắn nhìn Noãn Vy mà nhớ lại thái độ lúc tối của cô.
Xém chút nữa thì hắn đã bị cô ném xuống đất ngủ.
Nữ nhân này, vừa có sức mạnh vừa hung dữ như một con hổ mà hắn gặp cũng phải ngáng.
Long Ngâm vội vàng rời khỏi giường trước khi cô thức dậy và la mắng.
Xỏ đôi giày vào chân hắn định rời đi nhưng không hiểu vì sao lại quay đầu nhìn Noãn Vy đang ngủ ngon lành trên giường.
Bất giác hắn đến gần cô hơn, ngắm nhìn khuôn mặt trắng noãn không một vết xước.
Đôi lông mi dài càng làm nổi bật lên khuôn mặt của cô.
Bờ môi căng mọng của Noãn Vy, Long Ngâm lại có một loại cảm giác ham muốn cắn vào đó một cái.
Nhưng suy nghĩ vừa hiện lên thì hắn nhanh chóng vụt tắt không để bản thân mình đi quá xa.
Nữ nhân này chỉ là một nô tì cấp thấp mà lại có điểm thu hút người khác đến vậy.
Hèn gì Đỗ phu nhân lại muốn giết cô.
Noãn Vy đang ngủ nhưng lại có cảm giác ai đó đang nhìn mình.
Cô mở mắt ra, trước mắt cô chính là đôi mắt đang nhìn cô chăm chú.
Noãn Vy theo phản xạ mà vung tay đấm vào mặt hắn một cái còn miệng thì la lớn " đồ biến thái!".
Long Ngâm bị một đấm của cô không kịp trở tay mà ngã nhào ra đất.
Tay liền ôm lấy mặt, để không bị nghi ngờ hắn bật khóc kêu đau.
Lúc này, Noãn Vy mới lấy lại được bình tĩnh nhưng cô không vội dỗ dành hắn mà quay sang hỏi tội.
" Ngươi, tại sao lại nhìn ta trong lúc ta đang ngủ?"
Bị hỏi tội, Long Ngâm không khóc nữa hắn liền lấy lí do muốn đánh thức cô dậy nhưng chưa kịp làm gì đã bị cô cho một đấm vào mặt.
Thấy hắn nói một cách chân thật như vậy, trong lòng cô cũng không có một chút hoài nghi mà chuyển sang thấy tội lỗi vì đã lỡ ra tay với hắn.
Bây giờ cô mới chịu đi đến đỡ hắn dậy, cẩn thận xem vết thương trên mặt hắn.
Long Ngâm tưởng cô sau khi ngủ dậy đã thay lòng đổi dạ đối sửa tốt với hắn.
Mà nào ngờ cô nhìn vết thương lại buông ra một câu chăm chọc hắn.
" Làm việc xấu đáng bị có một vòng tròn trên mặt."
Khóe môi hắn giật giật nhìn cô.
Nữ nhân này thật uổng công hắn đã có những suy nghĩ tốt về cô.
Buổi sáng.
bốn người bọn cô được vị đại thẩm kia đãi món cháo gà thịnh soạn.
Không biết hôm nay bà ta có việc gì vui mà cho bọn họ ăn cháo gà mà bà đích tay làm.
Chẳng lẽ là do số tiền hôm qua mà cô đã kiếm được cho bà ta nên bà ta mới đãi ăn thế này.
Noãn Vy húp một muỗng cháo, từng bông gạo vừa chính tới bung nỡ ra trong miệng cô thêm các gia vị vào làm món cháo này ngon đến khó cưỡng lại được.
Cô tham lam húp hết chén cháo trong tích tắc.
" Đại thẩm cho ta thêm một bát nữa."
Bốn người bọn họ nhìn cô ăn mà trong lòng không khỏi cảm thán.
Nữ nhân này cứ giống như bị chết đói mà ăn uống giống như sắp không được ăn được nữa.
Long Ngâm thấy mọi người cứ nhìn cô ăn lại sợ nữ nhân này có tính tình không tốt.
Hắn cũng gia nhập bọn cùng cô, bát cháo đang cầm trên tay còn nóng hổi hắn thổi vài cái liền húp hết một hơi.
" Một bát nữa!"
Ngạo Hư và bà lão thấy tam hoàng tử như vậy thì không dám nhìn nữa mà ăn lấy phần thức ăn của mình.
Kẻo lại bị hai vợ chồng nhà này ăn hết bữa sáng của người khác mất.
Ai mà biết được một người điên với kẻ nắng mưa thất thường sẽ làm gì.
Vị đại thẩm nhìn thấy họ ăn một cách ngon miệng trong lòng bà cảm thấy hài lòng.
Đã từ rất lâu rồi, bà chưa có được một bữa ăn sum vầy như thế này. Bà ta nhìn bọn họ một lượt rồi hỏi.
" Các người con cái nhà ai? Sao lại đi lang thang không nhà không cửa để về."
Noãn Vy đang ăn ngon bị câu hỏi của bà ta thì dừng lại.
Ai bảo cô không có nhà.
Nói ra chỉ càng oán hận trong lòng.
Từ ngày cô đến nơi này chưa ngày nào được sống yên ổn.
Không chét thì bị đánh ghen còn không thì thì kêu người ám sát.
Đến cả nhà cũng bị đuổi đi.
Nguyên chủ này cũng đáng thương lắm rồi.
Chờ đã, hình như cô vừa mới phát hiện ra.
Vị đại thẩm này hoàn toàn không nhận ra mình.
Bà ta không biết cô là nô tì của Đỗ gia.
Nếu như vậy thì quá tốt cho cô.
Nhưng cũng không đúng, ở thời đại này chỉ cần hóa trang một chút là người ta đã không nhận ra nhau rồi.
Huống hồ cô lại không ra ngoài thường xuyên làm sao bà ta biết được.
" Chúng tôi là người từ nơi khác đến đây.
Vì chưa tìm được nơi phù hợp để dừng chân nên mới xin ở tạm nhà đại thẩm.
Mong thẩm không cảm thấy phiền."
" Không phiền, không phiền.
Ngôi nhà rộng lớn này mà có thêm người ở cùng vui còn không kịp sao lại thấy phiền được."
Noãn Vy cười cho có lệ nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác.
Đã lấy tiền của cô rồi mà dám nói phiền thử xem, cô không xử bà ta một trận ra hồn cô không mang họ La.
Nộ khí đang dâng trào trong người cô.
Từ bên ngoài cửa, có người đưa tin vụ cháy đêm qua đã thêu rụi người trong nhà không còn ai sống xót đến cả xác cũng thành tro.
Vị đại thẩm nghe xong thì liền chẹp miệng than thở.
" Chắc các người không biết ai đâu."
Noãn Vy nói thầm trong lòng, làm sao cô không biết được.
Đó là nhà của họ còn gì.
" Gia đình đó có một đứa con trai nhưng bị bệnh điên dại.
Mới vừa hôm qua lấy được thê tử thôi mà giờ..."
Nói tới đây, gương mặt bà buồn hẳn đi.
Noãn Vy thấy vậy tưởng bà ta đang thương cảm cho gia đình họ nhưng một giây trước còn muốn an ủi bà ta thì giây sau đã suy nghĩ lại.
Bà ta vậy mà lại bật cười còn chảy cả nước mắt nữa chứ.
Cô không hiểu bà ta đang cười cái gì liền hỏi ra thì mới biết được.
" Cô không nghe ta nói gì sao.
Con trai họ bị chứng bệnh điên dại, chỉ sợ trong đêm tân hôn tên ngốc đó không biết làm ăn gì nên lỡ tay làm ngã cây đèn khiến cho cả nhà bị chết cháy ha ha ha ha...nghĩ tới tới cảnh đó thật sự không thể không cười được."
Long Ngâm ngồi bên cạnh tối mặt lại.Lửa giận đang cháy khắp cơ thể hắn.
Nếu Ngạo Hư không cản hắn lại thì hắn đã dạy dỗ bà ta tại đây ngay và luôn.
Đôi mắt Noãn Vy cũng nảy lửa rồi.
Sao bà ta lại có những suy nghĩ như thế.
Bà lão nhìn thấy hai người họ thì không khỏi thốt lên.
" Tướng phu thê đây mà!"
" Nhưng mà cũng thật tội nghiệp cho cô vợ."
Vị đại thẩm vừa nảy còn cười rất vui giờ đã chuyển sang bộ mặt đau khổ.
Ánh mắt chứa đầy nước mắt.
Noãn Vy lại bị hành động này làm cho cảm động.
" Lần đầu lấy chồng đã gặp mạng khổ.
Đến khi chết cũng không còn xương cốt để chôn cất."
Những lời nói của bà ta đã chạm tới đáy lòng của cô khiến cô không cầm được nước mắt mà khóc.
Tính ra số cô cũng khổ thật lấy chồng đã bị họa chết cháy.
Sao cô lại thấy thương bản thân mình quá đi.
Long Ngâm thấy thế thì liền khinh bỉ.
Chính cô ta là người đốt nhà mà còn ở đây rơi nước mắt.
Chỉ có người trong cuộc mới biết người trong kẹt bị sao mà kẹt mãi không ra.
" Nhưng mà tạm gác chuyện này qua một bên đi, tôi còn có chuyện khác muốn nói với các người đây."
Bà ta khôi phục lại trạng thái ban đầu của mình.
Gương mặt đầy nghiêm túc nói với họ.
" Ta vừa nhận được thư của con gái, nó vừa mới hạ sinh một tiểu công tử nên ta phải đến kinh thành một chuyến.
Đường đến kinh thành cũng không phải ngắn nên tạm thời ta sẽ không ở đây một thời gian."
" Vậy đại thẩm đinh khi nào khởi hành."
" Ngay bây giờ.
"
Nghe thấy bà ta bây giờ phải đi, Noãn Vy liền tỏ thái độ thất vọng.
Cô tưởng rằng đã tìm được cư trú tạm thời ai ngờ chỉ là nằm một đêm.
Giờ mà đi tìm nhà khác để ở đúng là làm khó cô rồi, còn thuê nhà trọ cô không giàu đến vậy.
Thế thì phải ăn bờ ở bụi thật rồi.
" Vì ta không có ở đây, các người giúp ta trông coi nhà cửa đợi khi ta từ kinh thành trở về các người hẳn rời đi cũng được."
Thấy đại thẩm vẫn có ý cho mình ở lại.
Noãn Vy vui như mở cờ trong bụng, cô buộc miệng hỏi.
" Đại thẩm cho chúng tôi ở lại đây không sợ tôi lấy đồ của thẩm ư!"
" Lấy đồ!"
Vị đại thẩm nhìn xung quanh nhà mình bà ta lắc đầu.
" Chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa.
Có thứ gì giá trị sao?"
Bà ta chỉ từng ngóc ngách trong nhà mình.
" Ngươi muốn lấy gì? Gỗ hay nồi?"
Bà ta cũng thẳng thắng nói nhà mình chẳng có thứ gì đáng giá cả.
Bởi những thứ có giá trị bà ta đã đem đi cầm cố hết rồi còn đâu.
Noãn Vy nghe xong rất đồng ý gật đầu.
Mà cô chẳng có mong muốn lấy thứ gì cả.
Có được nơi ở là tốt rồi.
" Đúng đúng, đại thẩm chỉ dạy rất phải.
Chúng tôi sẽ nhận trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà của thẩm còn thẩm cứ việc đi đến kinh thành mà thăm cháu ngoại của mình."
Noãn Vy cứ như lấy được của hời trời ban.
Cô xem nơi này như nhà mình mà nhanh chóng tiễn vị đại thẩm kia ra khỏi nhà không một chút do dự.
" Tuyệt vời! Từ bây giờ nơi đây chính là nhà của mình."
Long Ngâm nhìn thấy cô vui vẻ trong lòng cũng vui lây theo.
Chưa thấy nữ nhân nào coi nhà giúp người khác mà lại vui đến vậy.
Đột nhiên một ánh nhìn đầy gian xảo của cô liếc sang hắn.
Long Ngâm cảm thấy có một cảm chẳng lành.
" Nương tử của ta lại muốn làm gì nữa đây.".
Bình luận truyện