Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 158: Tên khốn kiếp



Lâm Bẳc Phàm không dám nói mình có thế đánh bại Tông Sư nhưng chắc chắn là đệ nhất nhân dưới Tông Sư.

Thực lực lớn mạnh như thế càng khiến hắn có tự tin hơn khi đối mặt với sóng to gió lớn và đủ loại nguy hiểm trong tương lai!

Đúng lúc ấy, Lâm Bắc Phàm câm giác được gì đó, chợt quay đầu nhìn sang bên trái, kết quả trông thấy một cái bóng trắng, người kia có vẻ hơi ngạc nhiên: “Ngươi có thể phát hiện ra ta sao?”

Lâm Bắc Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Nhưng ngươi đã tới gần như vậy rồi mà ta mới phát hiện, vẫn chưa giỏi lắm!”

“Như thế đã là giỏi lắm rồi, đến tận bây giờ mà lão hòa thượng Tịnh Đài kia vẫn chưa phát hiện ra ta! Xem ra thực lực của ngươi lại đột phá, đạt tới Tiên Thiên đỉnh phong rồi! Cứ mỗi tháng lại tăng một cấp, đúng là quái vật!” Bạch Quan âm câm thán với vẻ cạn lời.

Nàng thật sự rất ngạc nhiên, hoàn toàn không nói nên lời!

Cho dù giỏi đến mức yêu nghiệt như nàng trước đây, tu luyện từ Lục phẩm lên tới

Tứ phẩm, ngày đêm khổ luyện cũng phải bỏ ra quãng thời gian dài đến hai, ba năm!

Nhưng người đang ờ trước mặt nàng đây ngày nào cũng phải đi làm, có thể coi là công việc bận rộn, vậy mà mới chỉ bỏ ra ba tháng đã tu luyện từ Lục phẩm lên tới Tứ phẩm, còn khủng bố hơn nàng ngày trước rất nhiều.

“Vần còn kém xa ngươi!” Lâm Bắc Phàm nói một cách khiêm tốn.

ở trong chăn mới biết chăn có rận, hắn thăng cấp nhanh như thế hoàn toàn là nhờ vào hệ thống, nhờ vào mở hack cả.

Còn nữ tử yêu nghiệt đang ờ trước mặt hắn đây lại dựa vào sự nỗ lực và thiên phú của bán thân.

So sánh như vậy là đủ biết ai thẳng ai thua rồi.

“Hơn nữa, cũng chính vì hiện giờ ta tiến bộ nhanh chóng nên sau này sẽ rất khó khăn!” Lâm Bắc Phàm than vãn.

Hắn tham ô gần bốn nghìn vạn lượng mới có thế đưa thực lực của mình lên tới Tứ phẩm Tiên Thiên đỉnh phong.

Nếu muốn tiến thêm một bước trở thành

cường giả Tông Sư thật sự thì phải cần hơn trăm triệu lượng đấy!

Số tiền đó quá khổng lồ, mỗi năm quốc khố của triều đình Đại Võ cũng chỉ thu vào được một trăm triệu lượng, hắn tham ô được ở đâu lắm tiền như thế bây giờ?

Vì vậy, không thể tránh khỏi việc tốc độ thăng cấp sau này của hắn sẽ chậm lại.

Tất nhiên hắn cũng có thể dựa vào bản thân, dùng sự cố gắng và giác ngộ của mình để phá vỡ lá chắn, bước vào cảnh giới Tông Sư.

Nhưng có lễ phải mất hai, ba năm mới có thể làm được, thế thì lại lâu quá, hắn không đợi nổi.

Nếu suy nghĩ của hân bị người ta biết được chắc chắn sẽ khiến người ta tức điên lên cho mà xem.

Mới chỉ hai, ba năm mà đã trở thành Tông Sư, tốc độ nhanh như thế rồi mà ngươi còn chê sao?

“Ta rất mong đợi tương lai của ngươi đấy!” Bạch Quan âm cười.

Lúc này, Lâm Bắc Phàm lấy một cái rương đựng ngân phiếu ra, nói: “Đây là tiền

mà ta kiếm được nhờ việc buôn bán phương pháp chế tạo khí cầu lớn trong thời gian này, mong ngươi vui lòng nhận cho!”

“Xem ra không ít đấy nhỉ!”

“Cũng tạm, khoảng ba nghìn vạn lượng!”

“Ba nghìn vạn lượng sao!” Bạch Quan âm vô cùng sửng sốt.

Mặc dù nàng say mê luyện võ nhưng không có nghĩa nàng không có một chút khái niệm gì về tiền.

Ba nghìn vạn lượng cũng tức là gần một phần ba số tiền trong quốc khố của triều đinh Đại Võ rồi còn gì!

Sô’ tiền thu vào quốc khố hàng năm của một vương triều cũng chỉ tương tự như thê’ mà thôi!

Những đất nước nhỏ bé như nước Đa La cộng quốc khô’ của mấy năm lại có lẽ cũng chẳng được đến ba nghìn vạn!

Lâm Bắc Phàm thật sự giàu có hơn cả một quốc gia rồi!

“Ngươi bán phương pháp chê’tạo khí cầu lớn cho bao nhiêu người thế?” Bạch Quan âm lên tiếng hỏi.

“Ngoài Ký Bắc vương ra còn có Giang Nam vương, Võ Tây vương… hầu như những vị thân vương khá có thực lực đều mua cả rồi! Cá những đất nước có chút thực lực xung quanh Đại Võ ta như Đại Hạ hoàng triều, Đại Viêm hoàng triều, Đại Nguyệt hoàng triều… cũng lén lút phái người tới đây mua! Giá cả trong khoảng từ hai trăm vạn đến năm trăm vạn!” Lâm Bắc Phàm nói với vẻ tự hào.

Bạch Quan âm vô cùng cạn lời: “Ngươi đúng là một lưới tóm gọn, không sót một mống nào!”

Lâm Bắc Phàm lắc đầu: “Đâu có! Có vài người ra giá hơi thấp nên ta không bán! Nhưng sau đó ta nghĩ lại thấy con kiến dù nhỏ đêh đâu cũng là thịt, không thể lãng phí được! Cho nên ta quyết định chịu khổ thêm chút nữa, viết thêm vài tập tài liệu đế bán, dù sao cũng kiếm về được năm, sáu trăm vạn đấy chứ!”

Khóe miệng Bạch Quan âm co giật.

Lúc này, cuối cùng thì nàng cũng đã cảm nhận được sự bất đẳc dĩ của nữ đế, thớ dài trong sự bất lực: “Ngươi tự liệu mà làm đi! Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận đấy, lỡ bị bọn họ phát hiện ra sự thật chắc chắn sẽ đánh chết ngươi!”

“Yên tâm đi, ta tự có sắp xếp rồi!” Lâm Bắc Phàm cười ha ha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện