Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 159: cám động



Những ngày tiếp theo, mỗi tối Lâm Bắc Phàm đều múa bút thành văn, viết thêm phương pháp chế tạo khí cầu lớn hết tập này đến tập khác, sau đó đem đi bán kiếm tiền.

Hắn cũng đến khâm phục bản thân mình quá, tham quan chăm chỉ như hắn hiếm có lắm đấy!

Không biết vô tình hay cố ý, hay là việc hắn làm đã khiến người đời oán trách mà cuối cùng hắn cũng bị hai người Mạc Như Sương phát hiện ra.

Mạc Như Sương rất đau lòng: “Công tử, tại sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi làm như thế có xứng đáng với vương gia hay không?”

Lâm Bắc Phàm vô cùng bĩnh tĩnh, hắn vừa viết vẽ vừa đáp: “Ta làm như thế chính là vì vương gia!”

“Vì vương gia sao?” Hai người Mạc Như Sương đều bối rối.

“Đúng là ta đang vì vương gia đấy!” Lâm Bắc Phàm cười bào: “Ta nói cho các ngươi biết, giấy không gói được lửa! Chuyện vương gia chê’tạo khí cầu lớn sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị triều đinh phát hiện! Các ngươi nói

xem, đến lúc ấy, triều đĩnh sẽ xử lý như thê’ nào?”

Quách Thiếu Soái trả lời mà không chút do dự: “Chắc chắn sẽ vô cùng tức giận và kiêng dè, sau đó ép vương gia giao nộp phương pháp chế tạo, tiêu hủy toàn bộ khí cầu lớn!”

Lâm Bắc Phàm lại hỏi tiếp: “Vậy các ngươi cảm thấy vương gia sẽ làm gì?”

Quách Thiếu Soái lập tức đáp: “Chắc chắn vương gia sẽ không đồng ý, cho dù có đồng ý thì cũng sẽ âm thầm làm trái lệnh!”

Lâm Bắc Phàm hỏi bọn họ lần thứ ba: “Nếu triều đinh phát hiện ra thì mọi chuyện sẽ ra sao?”

Quách Thiếu Soái đáp: “Chỉ còn cách dùng vũ lực mà thôi! Bới vì mối đe dọa do khí cầu lớn gây ra thật sự quá lớn, vương gia có khí cầu lớn trong tay lại càng mang tới sự uy hiếp khủng khiếp đối với triều đình, nhất định phái tấn công và tiêu diệt! Bằng không đợi thê’ lực của vương gia lớn mạnh lên rồi sẽ tạo thành hậu họa vô biên!”

“Đến lúc đó, tình hình của vương gia sẽ thế nào?”

“Chuyện đó mà còn phải nói hay sao, tất nhiên vương gia sẽ rơi vào nguy hiểm, sau đó nổi dậy phân công rồi!”

“Thế thì đúng rồi!” Lâm Bắc Phàm đặt bút lông xuống, vươn vai một cái, cười bảo: “Cho nên việc ta đang làm là để che mắt bọn họ giúp vương gia! Nếu các thế lực ở khắp nơi trong thiên hạ đều có khí cầu lớn vậy các ngươi cám thấy liệu triều đinh có nhằm vào vương gia nữa hay không?”

“Đúng vậy, tại sao ta lại không nghĩ đến nhỉ?” Ánh mắt của hai người Mạc Như Sương sáng lên.

Mạc Như Sương vui vẻ nói: “Nếu các thế lực ở khắp nơi đều có khí cầu lớn, triều đình không thể xử lý hết được nên sẽ không xử lý ai cả! Thê’ là vương gia cũng an toàn rồi!”

“Trẻ nhỏ dề dạy!” Lâm Bắc Phàm gật đầu hài lòng.

Mạc Như Sương ngại ngùng cúi đầu: “Tất cầ đều nhờ công tử gợi ý mà thôi! Nếu không có công tử, bọn ta thật không tài nào nghĩ ra được chuyện này! Công tử, ngươi quà là mưu tính sâu xa! Xin lỗi công tử, bọn ta lại hiểu lầm ngươi nữa rồi!”

Quách Thiếu Soái cúi đầu vì xấu hổ.

“Không sao, người không biết thì không có tội! Các ngươi hiểu được nỗi khổ trong lòng ta là tốt rồi!” Lâm Bắc Phàm phất tay tỏ vẻ không để bụng.

Hai người Mạc Như Sương lại càng kính phục hắn hơn.

“Nhưng công tử, ngươi bán phương pháp chế tạo cho người khác…”

“Yên tâm đi, thứ ta bán cho bọn họ đề là phương pháp chế tạo giả mà thôi, tuyệt đối không thể tạo ra khí cầu lớn có thể bay lên bầu trời được!” Lâm Bắc Phàm cười bảo: “Bằng cách này, chẳng những ta kiếm được một khoản tiền mà ta còn giúp vương gia làm tiêu hao thực lực của bọn họ, một mũi tên trúng hai đích!”

Hai người kia vô cùng tôn sùng hắn: “Công tử anh minh!”

“Nhưng lỡ chuyện này bại lộ, bân thân công tử cũng khó mà giữ được mình…” Mạc Như Sương lo lắng ra mặt.

“Vì vương gia, vì thiên hạ, ta phải xả thân vì chính nghĩa thôi!” Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ đạo mạo.

“Công tử!” Mạc Như Sương vô cùng câm

động, vẻ mặt trở nên kiên định: “Cho dù có thế nào ta vẫn sẽ luôn ớ bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi chu toàn! Người muốn lấy mạng ngươi phải bước qua xác ta trước đã!”

Lâm Bắc Phàm cũng rất cám động:

“Như Sương, ngươi tốt với ta quá!”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, tình cảm chân thành dạt dào lan ra!

Nhưng đúng lúc đó, Quách Thiếu Soái lại xông ra: “Lâm công tử, ta cũng sẽ liều mạng bảo vệ ngươi chu toàn!”

“Ngươi tránh sang một bên cho ta, ra nắng chơi cho mát!”

Quách Thiếu Soái:

Sau đó, hai người Mạc Như Sương và Quách Thiếu Soái đều tham gia vào “kế hoạch” của Lâm Bắc Phàm.

Bọn họ giúp Lâm Bắc Phàm viết chữ vẽ tranh, còn giúp Lâm Bắc Phàm đi giao dịch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện