Chương 160: Mong bệ hạ minh xét
Gia Cát tiên sinh đọc thư xong, trong lòng vô cùng khâm phục: “Vương gia, ta thật sự ngày càng khâm phục trí tuệ của trạng nguyên lang! Bằng cách này, không chỉ giúp vương gia tránh được áp lực từ phía triều đình mà còn giúp vương gia có thể tiếp tục âm thầm hành động, chê’tạo khí cầu lớn, lại có thể nhân cơ hội làm suy yếu tiền tài và thực lực của các phiên vương và các quốc gia khác! Cuối cùng, trạng nguyên lang còn kiếm được một khoản tiền nhờ vào việc này, đúng là một mũi tên trúng nhiều đích! Thật thần kỳ!”
Vương gia cũng gật đầu, mỉm cười báo: “Đúng vậy, đến cả bản vương cũng không nghĩ ra! Ha ha!”
“Nhưng có lẽ sẽ hơi cực khổ cho trạng nguyên lang đây! Dù sao hắn làm như thế cũng rất mạo hiểm, lỡ như bị phát hiện chắc chắn sẽ rơi vào cánh thập tử nhất sinh! Vương gia, trạng nguyên lang đánh đổi nhiều thứ vì vương gia như thế, có lẽ không cần phải nghi ngờ lòng trung thành của hắn nữa rồi!” Gia Cát tiên sinh nói.
“Đúng là không cần phải nghi ngờ nữa!
Xem ra hành động trước đó của bân vương đã thu phục được hắn rồi!” Vương gia vô cùng vui vẻ.
“Chúc mừng vương gia! Chúc mùng vương gia! Có vị tài tử kiệt xuất này, còn lo gì nghiệp lớn không thành nữa?” Gia Cát tiên sinh lớn giọng nói.
“Ha ha!” Vương gia cười to trong sự sung sướng: “Quân sư nói phải lắm, có vị tài tử kiệt xuất này, còn lo gì nghiệp lớn không thành? Bản vương thấy tài năng của Lâm Bắc Phàm có thể địch lại ba quân ấy chứ! Ha ha!”
“Vương gia nói rất đúng!” Gia Cát tiên sinh mỉm cười tiếp lời.
Nhưng rất nhanh sau đó, vương gia lại lo lắng: “Nhung Lâm quân làm như vậy thật quá mạo hiểm, lỡ bị phát hiện…”
“Vương gia yên tâm, trạng nguyên lang túc trí đa mưu, chắc hẳn hắn đã tính toán tới chuyện đó rồi!”
Gia Cát tiên sinh cười bảo: “Trong thư Như Sương cô nương có nói, Lâm Bắc Phàm đã thu nhận một vị hòa thượng có vẻ như thực lực thuộc cấp Tông Sư làm đồ đệ! Có Tông Sư bảo vệ cũng không cần phải lo cho tính mạng của hắn nữa! Vương gia, việc cấp
bách nhất hiện giờ là động viên Lâm Bắc Phàm để hắn biết được tấm lòng quan tâm và che chở của vương gia, có như thế, hắn mới càng yên tâm mà làm việc cho vương gia hơn!”
Vương gia rất tán thành: “Quần sư nói rất có lý! Nhân tài tận tâm và trung thành với ta như vậy hẳn nên được trọng thưởng! Người làm việc cho bản vương sẽ không phải chịu thiệt thòi! Quân sư, bần vương nên làm thế nào đây?”
Gia Cát tiên sinh cười đáp: “Chuyện này cũng đơn giản thôi! Vị trạng nguyên này của chúng ta thích nhất là tiền, cho hắn thêm chút tiền là được rồi!”
Vì vậy, vương gia lại đau đứt ruột gan, cuối dùng bỏ ra năm mươi vạn lượng từ vương phủ để đưa cho Lâm Bắc Phàm, còn tự tay viết một lá thư, động viên hắn tiếp tục cô’ gắng.
Lâm Bắc Phàm lại hơi bối rối, hắn tiện thể diên một vở kịch mà lại kiếm được năm mươi vạn sao?
Hào phóng quá vương gia ơi!
Hắn nhớ lại mỗi lần giao dịch với vương gia, chợt nhận ra sự việc rối tinh rối mù một
cách rất thuận lợi!
Mỗi lần hắn đưa ra điều kiện ngặt nghèo nào đó, là người bình thường đều sẽ phải suy nghĩthật kỹ lưỡng, nhưng đối phương lại luôn có thể đồng ý ngay mà không hề do dự chút nào, làm hắn cảm thấy cứ như thể có người đang hỗ trợ hắn vậy!
Cùng lúc đó, các thế lực ở khắp nơi đều đã nhận được phương pháp chế tạo khí cầu lớn, đồng loạt tập trung lực lượng để chế món thần khí này.
Cuối cùng cũng tới một ngày, giấy không gói được lửa.
“Khới bẩm bệ hạ, trong quá trình quản lý vi thần phát hiện ra các vị thân vương như Ký Bắc vương, Giang Nam vương, Võ Tây vương,… đang nghiên cứu chê’tạo khí cầu lớn ở lãnh địa của mình, hiện giờ đã có thành quả, chỉ vài ngày nữa là có thể bay thử, mong bệ hạ minh xét!” Chỉ huy sứ của cẩm Y Vệ đứng trên triều đường báo cáo tình hình với nữ đế.
“Khới bẩm bệ hạ, vi thần vừa nhận được một thông tin khủng khiếp, hiện giờ các quốc gia xung quanh chúng ta như Đại Hạ hoàng triều, Đại Viêm hoàng triều, Đại Nguyệt vương
triều… cũng đang tập trung chế tạo khí cầu lớn bay lên trời, đã có thành quả, mong bệ hạ minh xét.” Một vị tướng quân lớn tuổi đứng trên bãi cỏ, báo cáo với nữ đế.
“Khởi bẩm bệ hạ…”
Lại có thêm nhiều người báo cáo về tình hình liên quan tới khí cầu lớn.
Sắc mặt của nữ đế ngày càng xấu đi, triều đình cũng dần trở nên yên tĩnh giống như đêm trước cơn bão vậy.
Nữ đế quát lớn một tiếng: “Vương Như Thủy, lăn ra đây cho trầm!”
“Có thần!” Công bộ thượng thư Vương Như Thủy túa mồ hôi khắp người, thấp thỏm bước ra.
Bình luận truyện