Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 178: Mỗi người một vẻ



Lâm Bắc Phàm “à” một tiếng: “Tiểu quận chúa, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì thế? Không thành thật giải thích thì dù ta có đi cũng sẽ không dẫn ngươi theo!”

“Nghe nói Tây Nguyệt Lâu có rất nhiều đồ ăn ngon ở Tây Vực, ta muốn qua đó nếm thử!” Tiểu quận chủ liếm môi.

Lâm Bắc Phàm:”…”

Lý Sư sư cười bảo: “Phu quân, hay là mọi người cùng nhau qua đó ngắm đi! Dù sao một sự kiện như thế cũng hiếm có mà! Hơn nữa trong này nói có thể mời người nhà đi cùng”

“Được rồi, vậy chúng ta đi xem sao!”

Vì thế buổi tối hôm đó, Lâm Bắc Phàm dẫn cả gia đình lớn ra ngoài hết.

Địa điểm cũng không ở Tây Nguyệt Lâu mà ở tửu lâu Vạn Duyệt, vì bọn họ sở hữu một hậu hoa viên vô cùng rộng lớn, cảnh vật còn hữu tình, thường xuyên được người dùng để tổ chức hội lễ.

Sau khi tới tửu lâu Vạn Duyệt, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều tài tử trẻ tuổi, thậm chí còn thấy không ít đồng liêu trẻ nữa. Ví dụ như bảng nhãn và thám hoa được dề tên trên bảng vàng

cùng hắn này, còn có cả các tiến sĩ khác cũng tới đây.

Có điều, trải qua trong ba tháng, khoảng cách giữa hai bên đã kéo dài quá rồi.

Lâm Bắc Phàm liên tiếp nhảy ba bậc, trở thành quan viên chính ngũ phẩm, hơn nữa còn vô cùng được nữ đế ân sủng, có quyền lên tiếng trong triều đình.

Nhưng những tiến sĩ khác thì vẫn còn vật lộn khổ sở ở tầng lớp thấp nhất, chịu đựng và kiềm chế đợi chờ cơ hội như cũ.

Bọn họ nhìn thấy Lâm Bắc Phàm tới, không thể không chắp tay gọi một tiếng đại nhân.

“Các vị đồng liêu, hôm nay là đại hội tài tử, không cần đa lễ như thế, mọi người cứ thoải mái một chút!” Lâm Bắc Phàm cười.

“Lâm đại nhân nói chí phải!”

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau khi hỏi han vài câu với nhau cũng mỗi người đi một ngả.

Đi một lúc dừng một lúc lại gặp rất nhiều tài tử khác, nhưng Lâm Bắc Phàm chắc chắn chính là chàng trai đẹp nhất trong số họ.

Hắn sở hữu dung mạo tuyệt thế vô song,

tài hoa đầy một bụng, danh tiếng rất lớn, còn có người vợ đẹp bầu bạn, đỉ đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của người khác.

Lúc này đột nhiên hắn có một loại cảm giác hình như đại hội này được chuẩn bị cho hắn vậy!

“Trạng nguyên lang, vị trí của ngươi ở bên kia, mời theo tiểu nhân qua đó!” Một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp đi qua hướng dẫn.

“Làm phiền rồi!” Lâm Bắc Phàm gật đầu, sau đó dẫn mọi người tới một đình nghỉ mát.

Đình nghỉ mát này có thể tính là nơi của khách VIP, chỉ có khách quý chân chính mới có thể vào ngồi.

Mọi người Lân lượt ngồi xuống, tiểu quận chúa thấy đồ ăn ngon đầy một bàn đã không nhịn được bắt đầu ăn.

Lúc này, trong một gian phòng, cô nương đồ tím không nhịn được mới hỏi: “Lạc Hà, họ Lâm kia có tới không?”

“Công chúa điện hạ, hắn cũng đã tới fôỉ!”

“Tốt! Vậy thì tốt!”

Cô nương đồ tím mừng rỡ: “Hắn đang ở nơi nào?”

“Hắn đang ở dinh nghỉ mát bên cạnh hòn giả sơn!”

Cánh cửa sổ gian phòng nhẹ nhàng hé ra một khe hở, cô nương áo tím thuận theo hướng của thị nữ nhìn qua, lập tức trông thấy một gương mặt trẻ tuổi tuấn tú, thầm than một câu: “Lớn lên cũng rất ra gì đấy chứ!”

Thái độ thù hận đối với hắn bất tri bất giác đã ít hơn rất nhiều!

Mà lúc này, Lâm Bắc Phàm cảm giác được có người đang nhìn lén cũng nhìn qua theo hướng mà mình cảm nhận được, chỉ trông thấy một nữ tử xa lạ ở bên cạnh cánh cửa sổ khép hờ của một gian phòng.

Gương mặt của đối phương bị khăn lụa mỏng màu tím che lại, chỉ có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen láy mang theo một tia màu tím sâu sắc mê người, câu hồn đoạt phách.

Chỉ trong một nháy mắt như thế, đối phương đã đóng cửa lại, cũng không nhìn thêm được gì nữa, một nữ tử với nhan sắc như thế đúng là hiếm thấy thật!

“Nữ nhân này sẽ không phải chính là Tử Nguyệt đâỳ chú?” Lâm Bắc Phàm suy đoán.

Thời gian đến, trăng đã treo trên đầu ngọn

liễu, toàn bộ khách khứa đều đã đến đông đủ cả, ánh đèn giao nhau, rượu ngon món ngon bày đầy trên bàn, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Dưới sự mong chờ của mọi người, hoa khôi của Tây Nguyệt Lâu – Tử Nguyệt cô nương cuối cùng cũng lên sân.

Chỉ thấy nàng mặc một bộ đồ màu tím bay bổng, mái tóc dài đen như gỗ mun để xõa, dáng người thướt tha uyển chuyển bước đi chậm rãi ra ngoài, tuy rằng đã dùng khăn lụa tím che đi nửa gương mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra được đốỉ phương sở hữu một làn da trắng nõn nà.

Đặc biệt là một đôi mắt ấy mang theo tia sáng màu tím thật sự quá mê người.

“Tử Nguyệt cô nương tới rồi!”

“Đẹp quá!”

“Bước chân đi có hoa sen nở, mỗi một bước đều đi vào trong tỉm ta rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện