Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 179: Sao tên quan chó này vần nhịn được vậy?



“Phu quân, ngươi cảm thấy Tử Nguyệt cô nương thế nào?” Lý Sư Sư nhỏ giọng hỏi.

Tiểu quận chúa và Mạc Như Sương ngồi bên cạnh đều không nhịn được mà dỏng lỗ tai lên nghe.

Lâm Bắc Phàm liếc mắt nhìn nàng, cho dù là nữ nhân có hào phóng cỡ nào thì lúc này cũng khó tránh khỏi sẽ ghen một chút.

Hắn ho khan một tiếng: “Lớn lên cũng được!”

“So với thiếp thân thì sao? “Lý Sư Sư lại thấp giọng hỏi.

Lâm Bắc Phàm đáp với vẻ bất mãn: “Cái này không phải đã biết rõ còn cố hỏi hay sao? Sao ngươi có thể ngang hàng với người ta được chứ?”

Đôi mắt của Lý Sư Sư lập tức ảm đảm hẳn đi.

Lâm Bắc Phàm nói tiếp: “Người ta vừa đẹp vừa thông minh, ngươi thì vừa đẹp vừa ngốc! Chỉ có ngươi mới chỉ gặp gỡ một lần đã ngớ ngẩn giao hết tất cả cho ta, ta chưa từng gặp nữ nhân nào ngốc như ngươi hết! Nhưng… ta lại

thích nữ nhân ngốc nhất!

“Phu quân, ngươi thật đáng ghét!” Lý Sư Sư nín khóc bật cười, dựa sát vào người Lâm Bắc Phàm.

Trong lòng tiểu quận chúa và Mạc Như Sương đều tràn đầy sự ngưỡng mộ.

Lâm Bắc Phàm mỉm cười, duỗi tay xuống dưới gầm bàn nắm bàn tay nhỏ của Lý Sư Sư, lại phát hiện ra bàn tay này có hơi nhỏ còn hơi mũm mĩm, không mảnh khảnh như của Lý sư Sư, trong lòng chợt kỉnh hoàng, không phải nắm nhầm đấy chứ?

Hắn hơi quay đầu, lại phát hiện ra mặt của tiểu quận chúa đỏ tưng bừng, đang trừng mắt nhìn hắn đầy hưng dữ.

Trên bàn chỉ có một bàn tay, một tay còn lại chẳng thấy đâu cả…

Lâm Bắc Phàm:”…”

Lúc này, cô nương đồ tím đứng trên đài tự giới thiệu: “Hoan nghênh các vị tài tử và các bạn đã tới tham gia đại hội ngắm đèn do tiểu nữ tử tổ chức! Tiểu nữ tử vô cùng vinh hạnh vì có thể gặp được các vị, ta là Tử Nguyệt, hân hạnh được làm quen!”

“Chào Tử Nguyệt cô nương!” Lập tức có

người nói.

“Cảm ơn!” Tử Nguyệt hơi cúi người.

“Tiểu nữ tử lần đầu tới kỉnh thành vẫn chưa quen với cuộc sống nơi đây muốn thông qua đại hội ngắm đèn lần này để kết bạn với các vị tài tử!”

Tử Nguyệt cô nương cười bảo, giọng nói vô cùng trong trẻo êm tai: “Để góp vui cho đại hội, tiều nữ tử đã chuẩn bị một ít phần thưởng!”

Nói xong nàng vỗ tay, lập tức có thị nữ bưng châu báu lên.

“Đây là Thu Quang Tuần Sơn Đồ!”

“Đây là Tuyết Hoa Tửu cực phẩm!”

Tử Nguyệt cô nương cười nói: “Chỉ cần vị tài tử nào trở thành quán quân thơ ca đêm nay thì tiểu nữ tử sẽ tặng hai bảo bối này cho hắn, hơn nữa còn bằng lòng gỡ khăn, đích thân đàn một khúc vì hắn!”

Tất cả mọi người lập tức ồ lên!

“Thu Quang Tuần Sơn Đồ, đó chính là tác phẩm của Lưu Kế Bắc đại sư mà!”

“Lưu Kế Bắc chính là một bậc thầy tranh thủy mặc vô cùng nổi tiếng, đặc biệt am hiểu cảnh sắc mùa thu! Chỉ riêng bức tranh này nếu

cầm đỉ bán, cái giá chí ít cũng phải một vạn lượng! Chắc chắn còn bị người giành nhau đến sứt đầu mẻ trán ấy chứ!”

“Còn có Tuyết Hoa Tửu cực phẩm nữa, đó chính là danh tửu trong các loại danh tửu, khiến người uống vào tâm trạng trở nên vô cùng tốt! Chỉ một vò rượu ngon như vậy nếu mang ra ngoài bán, ít nhất cũng có thể bán với cái giá năm nghìn lượng!”

‘Vậy mà Tử Nguyệt cô nương lại không tiếc lấy ra hai bảo bối này để làm phần thưởng?”

“Còn có cơ hội được nhìn ngắm dung nhan của Tử Nguyệt cô nương, nghe nàng đánh đàn nữa chứ..”

Tài tử khắp sảnh đường đều hưng phấn muốn chết, thầm nghĩ một chuyến ghé thăm đêm nay thật không tồi!

Bọn họ chen chúc nhau chuẩn bị thể hiện tài hoa, chỉ mong giành được ba phần thưởng này tới tay, nếu có thể có được sự ưu áỉ của Tử Nguyệt cô nương thì càng tốt!

Tử Nguyệt cô nương nhìn phản ứng của mọi người mà thấy vô cùng hài lòng.

Nếu không lấy ra chút hàng thật giá thật

thì thật sự không hấp dẫn được bọn họ.

“Hội thơ bắt đầu!”

Tử Nguyệt cô nương ngẩng đầu, chỉ lên vầng trăng sáng trên trời rồi cười bảo: “Chúng ta lấy trăng sáng trên trời làm đê tài đi! Bài thơ mà vị tài tử nào làm có thể khiến tiểu nữ tử rung động thì toàn bộ phần thưởng đều sẽ thuộc về người đó!1’

Mọi người nghe thấy đề bài này cũng vô cùng hào hứng, vì trăng có thể nói chính là một trong những đề tài vô cùng phổ biến, có vị tài tử giai nhân nào mà chưa từng làm qua bài thơ nào về trăng chưa?

Lập tức có vị tài tử giơ tay: “Tử Nguyệt cô nương, để bản công tử lên trước nhé!”

Tử Nguyệt cười đáp: “Từ công tử, mời!”

“Cảm ơn Tử Nguyệt cô nương!”

Đối phương lập tức đứng dậy với vẻ hào hứng, vừa lắc lư cái đầu vừa đọc tác phẩm đầy tâm đắc của mình ra, có được sự khen ngợi của tất cả mọi người.

Tiếp theo lại có một vị tài tử khác lâỳ bài thơ át chủ bài của mình ra, tiếp đến là vị thứ ba, thứ tư, thứ năm…

Mọi người đều vô cùng nhiệt tình và tích

cực.

Đối với tài tử mà nói đây chính là nơi thể hiện của bọn họ, lúc này không thể hiện thì đợi đến khi nào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện