Chương 248: Từ chối thì lại bất kính rồi
“Bây giờ, chúng ta có thể vào được chưa?” Võ giả có mặt ở đó tức anh ách hỏi.
“Đương nhiên là được rồi!”
Lâm Bắc Phàm nở nụ cười, thu bao tải lại: “Cơ mà, nhắc nhở các vị một câu, sau khi đi vào phải tuân thủ quy tắc, cất kỹ vũ khí bên mình, cũng cất luôn toàn bộ ân oán đi, đừng hở tí là đòi đánh đòi giết, bằng không bản quan chỉ có thể đuổi các ngươi ra ngoài.”
Các nhân sĩ giang hồ gật đầu, bọn họ có thể chấp nhận quy tắc này.
Bọn họ cũng không muốn đánh nhau với người khác trong lúc đang quan sát trận chiến đâu.
“Càng đừng xảy ra xung đột với người triều đình!”
Lâm Bắc Phàm nói: “Sở dĩ chúng ta phái nhiều binh lính như vậy tới đây chủ yếu là để giữ trật tự, để mọi người có một trải nghiệm quan sát thoải mái! Nếu có ai cố tình gây sự vậy đừng trách chúng ta vô tình!”
Các nhân sĩ giang hồ lại gật đầu, bọn họ cũng có thể chấp nhận quy tắc này, lần này bọn họ tới đây là để xem trận chiến chứ không phải để gây sự.
Còn nữa, có một vị Tông Sư tọa trấn ở đây, bọn họ cũng không dám lằng nhằng.
“Thêm một điều cuối cùng nữa!”
Lâm Bắc Phàm mỉm cười, nói: “Vào rồi tốt nhất là đừng ra ngoài nhé, bằng không còn phải thu thêm tiền lần nữa đấy!”
Lần này, đám võ lâm hào kiệt không bình tĩnh nổi nữa mà giãy đành đạch lên.
“Ta đã giao tiền rồi cơ mà, dựa vào cái gì đòi thu thêm tiền của ta?”
“Có phải ngươi cố tình ăn cướp không đấy?” “Quả nhiên là hạng cẩu quan!”
“Vì bản quan có chứng quên mặt, không nhận ra nổi các ngươi là ai đó!”
Lâm Bắc Phàm vô cùng bình tĩnh, đáp một cách hùng hồn đầy lý lẽ: “Nếu các ngươi đi ra đi vào, đi qua đi lại, bản quan không nhận ra người tới, để một vài kẻ không giao tiền trà trộn vào trong vậy không phải rất bất công với các vị hay sao? Ta cũng chỉ nghĩ cho các ngươi thôi!"
Mọi người tức muốn xỉu! Lời lẽ vô sỉ như thế mà cũng có thể nói ra một cách đường hoàng như vậy được! Còn nghĩ cho chúng ta cơ đấy?
Rõ ràng là nghĩ cho túi tiền của ngươi thì có! Bọn ta coi như đã nhìn thấu ngươi rồi!
Nhưng mọi người cũng chẳng muốn tranh chấp mà chỉ trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm một cái rồi đi vào với vẻ hậm hực.
Tiếp đó, lại có rất nhiều nhân sĩ võ lâm nối đuôi nhau chạy tới, sau đó cũng không ngoài ý muốn lại bị Lâm Bắc Phàm móc một khoản.
Mọi người đều hào hứng chạy tới và mất hứng đi vào, trong lòng chửi Lâm Bắc Phàm tơi bời.
Lâm Bắc Phàm lại vô cùng bình tĩnh, chửi đi chửi đi, cho dù các ngươi có chửi đến hộc máu cũng không động vào nổi một cọng tóc của ta đâu.
Chỉ có tiền chui vào trong túi tiền mới là thật hơn cả, cứ như thế, lợi nhuận hôm ấy của hắn đã nhanh chóng đột phá con số nghìn vạn. Thế này cũng khiến đám quan viên trong triều đình đó thèm muốn chết!
Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm cầm một xấp ngân phiếu dày cộp nhét vào trong lòng của Quách đầu mục của Lục Phiến Môn.
Quách đầu mục cúi đầu nhìn, đôi mắt cũng lồi cả ra!
Hay lắm, một xấp ngân phiếu dày như thế chí ít cũng phải mười vạn lượng.
“Tế tửu đại nhân, ngươi làm vậy là có ý gì, ta không thể nhận được!”
Quách đầu mục vội vàng lấy ra, nhưng lại bị Lâm Bắc Phàm đẩy về, cười bảo: “Quách đại nhân, cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi, đừng từ chối! Mấy ngày này các ngươi canh phòng hoàng thành cũng rất vất vả rồi, đây là tiền mà các ngươi nên có, trở về mua ít đồ ngon bồi bổ nhé!”
Quách đầu mục nghĩ đến sự vất vả trong mấy ngày này, tốc độ duỗi tay lại chậm hẳn đi.
Lâm Bắc Phàm nói với vẻ ý vị sâu xa: “Còn nữa, số tiền này cũng không phải của dân chúng mà là tiền của đám nhân sĩ giang hồ kia! Bình thường bọn họ rước không ít phiền phức cho các ngươi, các ngươi cầm ít tiền của bọn họ thì đã sao, lẽ nào không nên chắc? Các ngươi làm như thế cũng coi như trừ hại cho dân, báo thù cho các đồng liêu thôi!”
Đôi mắt của Quách đầu mục sáng lên, con mẹ nó nói có lý thế chứ lại!
Đám nhân sĩ giang hồ này cả ngày đối đầu với quan phủ, gây không ít rắc rối cho bọn họ, không biết có bao nhiêu đồng liêu đã chết trong tay bọn họ rồi, chúng ta lấy ít tiền của bọn họ thì đã sao?
Lẽ nào không nên sao?
Chúng ta làm như thế cũng là trừ hại cho dân, báo. thù cho các đồng liêu! Cho nên khoản tiền này nên cầm rồi!
Còn là yên tâm thoải mái cầm nữa chứ!
“Tế tửu đại nhân, bản quan... từ chối thì lại bất kính
Quách đầu mục tươi cười hớn hở, nhanh chóng nhét ngân phiếu vào trong lòng.
Nhìn thấy một màn này, Lâm Bắc Phàm nở nụ cười, Quách đầu mục cũng làm không ít chuyện kiểu này rồi!
Hắn nhỏ giọng bảo: “Quách đại nhân, đây chỉ là chút thành ý nhỏ mà thôi! Tiếp theo giúp ta canh chừng sát sao một chút, đợi ta móc được của đám nhân sĩ giang hồ này thêm sẽ còn tặng phần hậu hĩnh hơn!”
Đôi mắt của Quách đầu mục sáng như đèn pha: “Tế tửu đại nhân yên tâm, bản quan đã biết!”
Bình luận truyện