Chương 268: Lại được thưởng
"Bệ hạ thứ tội! Thần cũng không nghĩ tới..." Binh bộ thượng thư cười gượng.
Hắn ta tưởng rằng đây là việc béo bở, cho hai vạn tướng sĩ đi một quãng đường dài ba trăm dặm là có thể thăng quan, phát tài rồi chứ.
Ai mà ngờ mới đi được nửa đường lại xuất hiện nhiều Trình Giảo Kim đến thế, có tới ba, bốn trăm cường giả Hậu Thiên, còn có hơn hai mươi cường giả Tiên Thiên, tất cả đều muốn cướp túi khít
Có cường giả Hậu Thiên thì đã đành, điểm mấu chốt là mấy cao thủ Tiên Thiên kia, quân đội bình thường không đánh lại được bọn họ, hắn ta cũng đâu còn cách nào khác, hắn ta cũng rất tuyệt vọng mà!
"Ngươi không nghĩ tới chẳng lẽ trãm nghĩ tới chắc?" Nữ đế đập bàn đứng dậy.
"Bệ hạ tha tội, thần biết sai rồi!" Binh bộ thượng thư lập tức cúi đầu nhận lỗi. Hắn ta là người chịu trách nhiệm chính trong chuyện này, xảy ra vấn đề gì thì hắn ta cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm, huống hồ còn là chuyện lớn thế này.
Cho nên nỗi oan vừa lớn vừa hoàn hảo thế này chắc. chắn sẽ rơi xuống đầu hắn ta.
"Bệ hạ, Lý đại nhân cũng không lường trước được sự việc lại thế này, mong bệ hạ khai ân!"
"Bệ hạ, dù sao lần này cũng không thương vong quá nhiều binh sĩ, không tổn thất bao nhiêu vật tư và trang bị quân đội, Lý đại nhân cũng đã làm hết sức mình rồi, mong bệ hạ khai ân!"
Hai vị Binh bộ thị lang đứng ra nói đỡ cho lãnh đạo. trực tiếp của mình.
Nữ đế hét lớn: "Đừng có ngụy biện giúp hắn ta, các ngươi cũng có lỗi cả đấy!"
"Bệ hạ tha tội!" Hai vị thị lang lập tức cúi đầu.
"Tất cả quan lại phụ trách cuộc luyện binh lần này đều bị phạt bổng lộc một năm! Lý Khai Quang, ngươi là người phụ trách chính cho cuộc luyện binh lần này lại gây ra sơ suất lớn, phạt hai năm bổng lộc!"
"Tạ ơn bệ hạ đã khai ân!" Các quan lại trong Binh bộ đều thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ bị phạt bổng lộc thôi, đối với bọn họ mà nói như thế cũng chẳng ảnh hưởng gì cho lắm, dù sao thì bọn họ cũng không sống dựa vào chút bổng lộc ấy.
Thật ra nữ đế cũng rất khó xử. Cách trừng phạt đơn giản nhất mà nàng có thể đưa ra là phạt bổng lộc, cách chức, nghiêm trọng hơn nữa thì trực tiếp giết chết.
Nhưng nếu cách chức hoặc giết chết thì vị trí ấy sẽ bỏ trống, không có người làm việc thì lại không ổn, phải đề bạt người khác lên thay thế.
Cấp dưới của hắn ta cũng tham lam hệt như hắn ta vậy, hơn nữa còn chẳng có năng lực làm việc, bảo nàng biết phải làm thế nào bây giờ?
Hiện giờ khắp nơi đều có kẻ địch, triều đình Đại Võ đã không thể chịu thêm chút khó khăn nào nữa rồi, đành phải duy trì cục diện hiện tại.
Thay bất cứ viên quan lớn nào cũng sẽ gây ra ảnh hưởng lớn nên nàng không dám làm bừa.
"Sau này, chắc chắn ta sẽ đổi hết đám các người!" Nữ đế tức giận thầm nghĩ, ánh mắt không kìm được mà liếc nhìn các quan, trông thấy Lâm Bắc Phàm, ánh mắt nàng mới hòa hoãn trở lại.
Tài hoa xuất chúng lại thanh liêm, không kết bè kết cánh, không lôi kéo thân tín, quan trọng nhất là có thể giúp nàng phân ưu, đây mới là tấm gương cho các quan, đây mới là vị quan mà nàng cần!
Chỉ là thỉnh thoảng lại giở trò mà thôi!
Hầu như người nào cũng từng bị hắn hại một lần!
Hơn nữa còn khá lười nhác!
Lúc không có cơ hội để tham tiền, trông hăn chẳng có sức sống một chút nào cả!
Nếu không có mấy khuyết điểm này thì hoàn hảo rồi!
Nữ đế gạt ý nghĩ này sang một bên, nói tiếp: "Có lỗi phải phạt, có công phải thưởng! Trong cuộc diễn tập. quân sự này, tổng đầu mục của Lục Phiến Môn đã kịp thời dẫn cao thủ đến tiêu diệt kẻ địch, làm giảm thiểu tổn thất cho triều đình, giữ gìn thể diện cho triều đình, lập được công lớn, nên thưởng!"
"Thưởng mỗi người vạn lượng bạc trắng!" "Một chiếc áo giáp chỉ vàng!" "Một thanh Hoàng Đình ngự đao hoặc kiếm!"
"Quách ái khanh là tổng chỉ huy, thưởng..."
Tóm lại là đủ loại ban thưởng được nêu ra, rất phong phú.
Phần thưởng này gần như là đột nhiên nhặt được, Quách đầu mục và đám cao thủ hạnh phúc phát điên lên được, lớn giọng nói: "Tạ chủ long ân!"
Có qua có lại mới toại lòng nhau, Quách đầu mục lớn tiếng nói: "Khởi bẩm bệ hạ, lần này thần phát hiện ra hành tung của kẻ địch và kịp thời tiêu diệt kẻ địch, ra trận toàn thăng cũng là nhờ có tế tửu đại nhân nhắc nhở! Vì vậy, tế tửu đại nhân mới là người lập công đầu, mong bệ hạ minh xét!"
"Quách đại nhân nói rất có lý, mong bệ hạ minh xétI"
Các cao thủ khác đồng thanh hô, còn các quan trong triều đình thì bối rối!
Tại sao chuyện này lại liên quan đến Lâm Bắc Phàm vậy?
Tự dưng tên này lại lập công à?
"Thì ra là thết”
Bình luận truyện