Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 269: Một chút nhận nhịn cũng không được sao?



 

Nữ đế chỉ vào Lâm Bắc Phàm, vừa cười vừa lắc đầu: "Ngươi ấy à... còn khách sáo với trẫm như vậy sao? Nói thế nào đi chăng nữa, ngươi cũng đã lập được công lớn rồi, ngươi nói xem trẫm nên thưởng cho ngươi thế nào. đây?"

"Tất cả đều nhờ bệ hạ lãnh đạo sáng suốt, vi thân không dám kể công!" Lâm Bắc Phàm nói.

"Trắm muốn trọng thưởng cho ngươi nhưng lại thấy ngươi chẳng thiếu thứ gì cả, những thứ đã thưởng cũng không thể đem ra thưởng lại! Thế này vậy, công lao này ngươi tạm thời nhớ cho kỹ, chờ lần sau ngươi lại lập công rồi phong thưởng một thể!" Nữ đế lớn tiếng bảo.

"Cảm ơn bệ hại" Lâm Bắc Phàm lớn giọng đáp.

"Chúc mừng tế tửu đại nhân!" Quách đầu mục và các cao thủ quay đầu lại, chắp tay cười nói.

"Cùng vui, cùng vui!" Lâm Bắc Phàm mỉm cười đáp lại.

Hắn mỉm cười, nữ đế mỉm cười, Quách đầu mục và các cao thủ cũng mỉm cười.

Màn giật dây sau lưng này mọi người đều diễn rất hay, ai cũng có thu hoạch, tất cả đều rất hài lòng!

Chỉ có Binh bộ thượng thư là không vui cho lắm, hắn ta cảm thấy từ đầu tới cuối mình chẳng hay biết gì cả, tự dưng lại biến thành vật hy sinh!

Vì vậy, hắn ta lập tức giấy nảy lên!

"Lâm tế tửu, nếu ngươi đã biết trước chuyện này tại sao lại không nói cho bản quan hay? Có phải ngươi cố Tình muốn xem bản quan trở thành trò cười không hả?” Binh bộ thượng thư Lý Khai Quang nói với vẻ vô cùng tức giận.

Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất oan ức: "Lý đại nhân, ngươi nói vậy là sai rồi! Trước đó khi ta đề xuất việc tổ chức luyện binh trên nước, ta đã từng nhắc nhở ngươi rất kỹ rồi mà! Ai mà biết được Lý đại nhân đây không hiểu cho tấm lòng của ta, nói ngươi tự biết sắp xếp, không phiền bản quan lo lắng! Nếu bản quan cứ nói tiếp, chẳng phải sẽ khiến người khác ghét hay sao?”

"Chuyện này..." Lý Khai Quang á khẩu không trả lời được.

"Bệ hạ và văn võ toàn triều đều có thể làm chứng cho vi thần!" Lâm Bắc Phàm ngẩng cao đầu, người đứng thẳng, nói một cách hùng hồn.

Nữ đế nhịn cười nói: "Lý ái khanh, lúc đó trẫm cũng nhìn thấy, đúng là Lâm ái khanh từng nhắc nhở ngươi rồi! Nhưng hình như ngươi không coi lời hắn nói ra gì, bây giờ xảy ra chuyện còn trách hắn, đây là cái lý gì vậy hả?"

"Thần nhất thời hồ đồ, mong bệ hạ tha tội!" Lý Khai Quang lập tức chắp tay.

"Ngươi nên xin lỗi Lâm ái khanh mới đúng, chứ không phải xin lỗi trãm!" Nữ đế chỉ tay về phía Lâm Bắc. Phàm.

"Thần, chuyện này..." Lý Khai Quang chẳng muốn làm như vậy chút nào.

"Sao thế, đường đường là Binh bộ thượng thư mà đến một chút nhẫn nhục cũng không có luôn sao?”

Nữ đế quát lớn: "Xem ra ngươi vẫn chưa được dạy dỗ đầy đủ thì phải, có cần trẫm dạy ngươi phải làm như thế nào không?

"Không... không cần đâu ạ!"

Lý Khai Quang quay đầu lại nhìn vẻ mặt tươi cười đắc ý của Lâm Bắc Phàm, hắn ta chắp tay, nói với vẻ vô cùng oan ức: "Lâm tế tửu, vừa rồi bản quan kích động quá, không biết lựa lời mà nói, bây giờ ta xin lỗi ngươi!"

Lâm Bắc Phàm vội bảo: "Lý đại nhân, khách sao quá! Ai cũng có lúc tức giận đến hồ đồ cả mà, lần sau ngươi chú ý hơn là được!"

Lý thượng thư tức đến méo cả miệng, lác cả mắt, lại còn có lần sau chắc?

Hắn ta chịu đựng một lần là đã quá đủ rồi!

'Thậm chí hắn ta còn nghỉ ngờ chuyện này do chính Lâm Bắc Phàm gây ra để dài bẫy hắn ta! 'Tên khốn kiếp này!

Đừng để ngươi rơi vào tay ta, nếu không ta sẽ cho ngươi ăn đủ!

"Thôi được rồi, chuyện này dừng lại ở đây đi!" Nữ đế phất tay, ra hiệu kết thúc mọi chuyện.

Sau đó, Lâm Bắc Phàm lại quay về Quốc Tử Giám làm việc chính của mình.

Gần đây, hắn cảm thấy rất vui vẻ bởi vì lại tới ngày thi tháng nữa rồi, lại vơ vét được một khoản tiền lớn từ trong tay đám nha nội kia.

Tiểu quận chúa cũng rất vui sướng.

Trước đây, nàng chỉ có thể bắt nạt mười mấy tên nha nội mà thôi, đánh đi đánh lại cũng vẫn là bọn họ, thật sự chẳng đã tay chút nào.

Nhưng giờ thì nàng có thể bắt nạt đám nha nội quyền quý từ khắp các nơi trên cả nước, thấy kẻ nào. chướng mắt thì đánh kẻ đó, đúng là sảng khoái quá đi mất!

Có lẽ không nên nói là bắt nạt mà phải nói là giáo. dục mới phải!

Nàng cầm một bài thi, bốp một tiếng đập thẳng vào mặt Cao Thiên Vũ, hai tay chống nạnh, nói với vẻ vô  cùng tức giận: "Ngươi xem kết quả thi tháng lần này đi, lại không đạt tiêu chuẩn nữa! Đây đã là lần thứ mấy rồi hả, ngươi không ngại mất mặt nhưng người làm chủ nhiệm lớp như ta cũng biết ngại chứ!"

Nàng giơ nắm đấm nhỏ của mình lên: "Có phải ta chưa dạy dỗ ngươi tử tế nên ngươi vẫn muốn ăn thêm vài đấm nữa không hả?”

Cao Thiên Vũ mệt mỏi ra mặt, nói với vẻ bất lực: "Tiểu quận chúa, ta đã cố gắng hết sức làm bài rồi! So với tiêu chuẩn của lần thi tháng trước chắc chắn ta sẽ đạt, nhưng không ngờ đề thi tháng lần này lại khó như thế, ta cũng đâu còn cách nào khác!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện