Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 315: Qủa nhiên phát huy tác dụng



Địa điểm giấu kho báu nằm ở dãy núi Thanh Long...

Thông qua một số tài liệu lịch sử, bọn họ phát hiện ra rằng, Bảo Sơn đại tướng quân trước đây, quả thực đã dành rất nhiều thời gian lục soát tìm kho báu bí mật ở dãy núi Thanh Long, nhưng cuối cùng lại tuyên bố với người ngoài rằng hắn ta không tìm ra...

Đợi đã, không phải hắn ta đã tìm ra rồi đấy chứ?

Nhưng vì muốn bảo vệ kho báu bí mật, độc chiếm một mình, nên mới tung hỏa mù để lừa tất cả mọi người trên đời này!

Chỉ tiếc là hắn ta vẫn chưa kịp đào kho báu lên thì đã bị Tà Nguyệt vương triều diệt trừ rồi! Nhưng mà, tấm bản đồ kho báu thì vẫn được lưu truyền đến tận bây giờ.

Mọi người cảm thấy, càng lúc càng tới gần chân tướng rồi! Trái tim đập rất nhanh.

Kho báu của Tà Nguyệt, một kho báu nhiều của cải hơn cả một đất nước, có ai mà không thèm muốn cơ chứ?

Chỉ cần chiếm được kho báu này, lập tức sẽ trở thành người giàu có nhất thiên hạ, đến cả hoàng đế cũng không sánh bằng!

Không cần biết chuyện này có thật hay không, cứ thăm dò một chút chẳng phải sẽ biết ngay thôi sao? Vị trí của kho báu cũng đã lộ ra tương đối rồi!

Đi xem thử, cũng đâu có lỗ!

Lỡ như thật sự tìm ra được, thì chẳng phải hời rồi sao?

"Nhát gan chết đói, to gan chết no! Nếu phát hiện ra vị trí của kho báu bí mật, không đi xem thử thì tiếc lắm!"

"Hiện giờ đã có rất nhiều người biết được chuyện này, nhất định ta phải lập tức tới đó, mới có cơ hội biết được tiên cơ! Nếu không, kho báu sẽ rơi vào tay người khác mất!"

"Nhiều của cải như thế, tuyệt đối không thể bỏ lỡI" "Kho báu của Tà Nguyệt, ta đến đây!"

Vậy là, có rất nhiều người cùng xông tới dãy núi Thanh Long...

Ở Ký Bắc, phủ vương gia.

Quân sư Gia Cát tiên sinh mừng rỡ ra mặt, xông vào thư phòng: "Vương gia, có chuyện đáng mừng! Có chuyện đáng mừng!"

Lúc này, trong thư phòng chỉ có mình Ký Bắc vương.

Vì mấy hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện không vui, nên tâm trạng của vương gia rất khó chịu, vì vậy hắn ta luôn ở lì trong thư phòng mà đọc sách, tu thân dưỡng tính, không gặp người ngoài.

Thấy quân sư hấp tấp chạy vào, hắn ta nhíu mày, đặt cuốn sách đang cầm xuống: "Quân sư, chuyện vui ở đâu ra cơ chứ?”

"Vương gia, có chuyện vui lớn rồi!"

Gia Cát tiên sinh nói với vẻ kích động: "Kho báu bí mật của Tà Nguyệt... kho báu bí mật của Tà Nguyệt bị phát hiện rồi!"

"Kho báu bí mật của Tà Nguyệt?"

Vương gia ngẫm nghĩ một lát, nói với vẻ giật mình: "Chẳng lẽ là kho báu bí mật của Tà Nguyệt vương triều để lại sao?"

"Đúng vậy, vương gia!"

Gia Cát tiên sinh gật đầu với vẻ kích động.

"Sao lại bị phát hiện được thế? Ngươi đang lừa bản vương đấy phải không? Đã hơn hai trăm năm rồi, có vô số người tốn công tốn sức đi tìm kho báu, nếu có thể tìm được thì đã tìm ra từ lâu rồi!"

'Vương gia không tin.

"Vương gia, thật đấy! Chuyện là thế này..." Quân sư thuật lại câu chuyện bản đồ kho báu gây ra một vụ án đẫm máu một cách kỹ càng.  

"Vương gia, thuộc hạ đã xác minh chuyện này rồi, tin tức mà đứa bé kia để lộ ra, hoàn toàn trùng khớp với những gì viết trong một cuốn sách sử cũ, đây không phải là chuyện mà ai cũng biết đâu! Cho nên, có khả năng, tin tức này đúng đến tám, chín phần mười đấy!"

Gia Cát tiên sinh vô cùng kích động: "Vương gia, nếu chúng ta tìm được kho báu bí mật của cải ngang ngửa cả quốc gia của Tà Nguyệt, vấn đề tiền bạc của chúng ta sẽ được giải quyết, nghiệp lớn có hi vọng rồi!"

Cuối cùng thì Ký Bắc vương cũng thay đổi sắc mặt!

Phải hiểu rằng, hiện giờ vấn đề lớn nhất của hắn ta chính là thiếu tiền!

Không có tiền đúng là nửa bước cũng khó đi, ngay cả việc duy trì sinh hoạt thường ngày của vương phủ cũng gặp khó khăn!

Nếu tìm được kho báu bí mật của Tà Nguyệt, vấn đề thiếu tiền sẽ lập tức được giải quyết một cách dễ dàng!

Hơn nữa, nếu có được chỗ của cải khổng lồ này, tất nhiên hắn ta sẽ như hổ mọc thêm cánh, nhanh chóng lớn mạnh, có cơ hội ngồi lên ngai vàng cửu ngũ chí tôn lớn hơn các vị phiên vương khác!

Nghĩ tới nghĩ lui, hơi thở của hắn ta bắt đầu trở nên gấp gáp.

"Quân sư, đây quả là một chuyện lớn đáng mừng! Nếu thật sự tìm ra kho báu bí mật của Tà Nguyệt, cơ hội thành công của chúng ta sẽ càng lớn! Chuyện này không nên chậm trễ, ngươi lập tức phái cao thủ tới dãy núi Thanh Long thám thính vị trí của kho báu bí mật đi, đừng. để kẻ khác nhanh chân đến trước!"

"Vâng, vương gial" Gia Cát tiên sinh mừng rỡ lui xuống.

Vậy là, Ký Bắc vương phái đi rất nhiều cao thủ, bí mật đến dãy núi Thanh Long thăm dò kho báu bí mật.

Ở Giang Nam.

Giang Nam vương cũng đã nhận được tin tức này, vô cùng kích động.

"Kho báu bí mật của Tà Nguyệt, nhất định ta phải chiếm được!"

Phải biết rằng, mặc dù hắn ta giàu có, nhưng số tiền mà hắn ta tích lũy hơn nửa đời người, cũng chẳng thể sánh nổi với kho báu bí mật của Tà Nguyệt, chỉ như muối bỏ bể mà thôi.

Nếu có thể chiếm được chỗ kho báu này, sẽ là sự hỗ trợ lớn đối với nghiệp lớn của hắn ta. Vì vậy, hắn ta lập tức tập hợp người ngựa.

"Các ngươi lập tức khởi hành, đến dãy nữi Thanh Long tìm kho báu bí mật của Tà Nguyệt! Một khi tìm được, phải nghĩ cách đem nó về đây! Chuyện này mà thành công, nhất định bản vương sẽ ban thưởng hậu hĩnh! Không chỉ có tiền thưởng, bản vương còn cho các ngươi thăng quan tiến tước, vợ con cũng được ưu ái!"

"Vâng, vương gial"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện