Chương 316: Không có lửa thì làm sao có khói
Các vị phiên vương có dã tâm khác, các đất nước. xung quanh, thậm chí có không ít người giang hồ có dã †âm, tất cả đều cho người tới dãy núi Thanh Long.
Gió bão dần dần hội tụ lại ở Võ Tây. Ở Võ Tây, phủ vương gia.
"Vương gia, chuyện lớn không hay rồi! Chuyện lớn không hay rồi!"
Một người đàn ông trung niên trông hơi xấu xí chạy vào trong nhà với dáng vẻ hoang mang, hoảng loạn.
"Quân sư, có chuyện gì mà ngươi lại hoảng hốt thế này?"
Một người đàn ông mặc quân phục, vai rộng eo to, dáng người cao lớn hỏi.
Người này chính là Võ Tây vương, là hoàng thất tối cao ở Võ Tây!
Còn người đàn ông xấu xí đang hoang mang, hoảng loạn kia, chính là quân sư của Võ Tây vương. Không rõ tên thật của hắn ta là gì, nhưng những năm gần đây, hắn ta phò tá vương gia gây dựng được thành tựu, cũng khá có tài, nên tự xưng là Phượng Sồ tiên sinh.
Phượng Sồ tiên sinh chạy tới trước mặt Võ Tây vương, sau khi thở dốc hai tiếng mới nói: "Vương gia, kho. báu của Tà Nguyệt bị người ta phát hiện ra rồi, nó năm ngay trong dãy núi Thanh Long, gần mật đạo mà chúng †a thường vận chuyển lương thực và binh khít"
Võ Tây vương nhíu chặt lông mày: "Quân sư, ngươi nói rõ đầu đuôi sự việc trước đi đãi"
"Vâng, vương gial"
Phượng Sồ tiên sinh thuật lại tỉ mỉ quá trình phát hiện ra kho báu bí mật.
Võ Tây vương nghe xong, không thể bình tĩnh nổi nữa, hai mắt đỏ ngầu lên: "Kho báu bí mật của Tà Nguyệt sao!"
Từ nhỏ hắn ta đã biết truyền thuyết về kho báu bí mật của Tà Nguyệt, đó là một kho báu có giá trị bằng cả một đất nước đấy, ít nhất cũng phải tới ba nghìn vạn lượng bạc!
Ai chiếm được kho báu bí mật của Tà Nguyệt chắc chắn sẽ có thể trở thành người giàu có nhất thiên hạ!
Hắn ta không chỉ một lần ao ước rằng, nếu hắn ta chiếm được kho báu bí mật của Tà Nguyệt thì tốt rồi!
Nếu như vậy, hắn ta sẽ không bị thiếu hụt binh khí và lương thảo nữa!
Đâu cần phải tự hủy hoại danh tiếng của chính mình, hy sinh lợi ích mà hợp tác với Đại Nguyệt vương triều cơ chứ?
Không ngờ, kho báu bí mật của Tà Nguyệt mà hắn ta sáng nhớ chiều mong, lại được giấu ngay trong dãy núi Thanh Long, gần với mật đạo mà bọn họ vận chuyển lương thảo!
Nói cách khác, thì tức là giấu ngay dưới mí mắt của hắn ta! Chuyện này đúng là...
Ông trời cũng đang giúp ta mà!
Vì vậy, Võ Tây vương cười lớn với vẻ đắc ý: "Quân sư, rõ ràng đây là chuyện vui mà, tại sao ngươi lại nói là chuyện xấu cơ chứ? Hản là ngươi đang nói đùa với bản vương đấy phải không? Ha ha..."
Phượng Sồ tiên sinh vội hét lên: "Vương gia, nếu kho. báu bí mật được cất giấu ở những nơi khác thì chắc. chắn đây là chuyện đáng mừng lớn! Nhưng chỗ kho báu bí mật này lại nằm trong địa bàn của chúng ta, thế thì gặp họa
"Hiện giờ, tin tức liên quan đến kho báu bí mật của Tà Nguyệt đã truyền đi khắp thiên hạ rồi, cao thủ khắp nơi, thế lực khắp nơi đầu phái người đến dãy núi Thanh Long tìm kiếm kho báu! Những kẻ này không dễ đụng chạm đâu, lỡ bọn họ xảy ra xung đột, thì không thể tránh khỏi chuyện hao binh tổn tướng!"
"Bản vương có hàng trăm vạn hùng binh, sao phải sợ bọn họ cơ chứ?"
Võ Tây vương nói với vẻ kiêu ngạo.
"Vương gia, mặc dù binh lính của chúng ta nhiều, nhưng cũng đâu thể đối phó được với toàn bộ người trong thiên hạ cơ chứ!"
Phượng Sồ tiên sinh lại càng sốt ruột.
"Địa bàn của bản vương, do bản vương làm chủ, không cho phép kẻ khác làm càn!"
Võ Tây Vương vẫn nói với vẻ ngạo mạn: "Quân sư, bây giờ ngươi lập tức triệu tập quân lính, canh gác tất cả những con đường chính dẫn vào dãy núi Thanh Long, không được cho kẻ khác bước vào! Còn nữa, triệu tập binh mã, vào núi thám thính kho báu bí mật đi! Có đào. ba thước đất, cũng phải đào cho ra kho báu cho tai"
Phượng Sồ tiên sinh há hốc miệng: "Vương gia, tất cả đều cho đi đào kho báu cả sao? Chúng ta còn phải khởi binh mà, chẳng lẽ không đánh nữa hay sao? Phía Đại Nguyệt đã nhiều lần thúc giục rồi!"
"Cứ mặc kệ bọn họ trước đã, chuyện khởi binh thì để sau rồi tính! Hiện giờ việc cấp bách nhất là tìm kho báu!"
Võ Tây vương tỏ vẻ kiên quyết, nói: "Kho báu bí mật của Tà Nguyệt, ngoài bản vương ra thì không ai được phép chiếm lấy! Những kẻ khác muốn xâu xé, giết không thai"
Hơi thở chết chóc khủng khiếp, tỏa từ người hắn ta ra.
Kho báu của Tà Nguyệt, gây ra sóng gió lớn như thế, chăn hẳn triều đình Đại Võ sẽ không bỏ qua.
Trên buổi triều sáng, nữ đế hỏi: "Chuyện liên quan đến kho báu bí mật của Tà Nguyệt, các vị ái khanh, thấy thế nào?”
"Bệ hạ, không có lửa thì làm sao có khói!"
Binh bộ thượng thư Lý Khai Quang đứng ra, lớn tiếng nói: "Tin tức liên quan đến kho báu bí mật của Tà Nguyệt, vi thân đã cho người đi xác minh rồi, so sánh với những gì viết trong sách sử của hoàng cung, có thể đối chiếu hai bên, có lẽ cũng có vài phần đáng tin, nên mới gây ra sóng gió lớn đến thế này! Cho nên vi thần đề nghị, không cần biết tin này là thật là giả, tốt nhất cứ phải phái người đi tìm hiểu sự thật trước đã!"
"Nếu thật sự có kho báu bí mật, bảo vật được giấu trong dãy núi Thanh Long, tức là nằm trong lãnh thổ Đại Võ chúng ta, lẽ ra nên thuộc về Đại Võ chúng ta mới phải! Nếu không có kho báu thì coi như quay về tay không một chuyến, cũng đâu tổn thất gì!"
Nữ đế gật đầu: "Ái khanh nói có lý lắm, chuyện này nên giao cho ai xử lý đây?"
Bỗng nhiên, Lâm Bắc Phàm đứng dậy, lớn giọng mà nói: "Bệ hạ, hay là giao cho vi thần làm việc này đi! Nếu có kho báu thật, thần sẽ nghĩ mọi cách để đem nó về!"
Hắn xung phong tích cực như vậy, là vì hắn ta muốn tới đó khảo sát!
Bình luận truyện