Chương 325: Sao họ lại tốt với nhau vậy
Lần này, bệ hạ sẽ thưởng gì đây? Vàng bạc chăng?
Mấy người bọn họ không thiếu nên cũng không cần.
Thứ mà bọn họ muốn được thưởng nhất chính là rượu ngon cung đình, món ngon cung đình... mấy thứ này ở bên ngoài có tiền cũng không thể mua được.
Nếu có thể nếm một hớp rượu cung đình và ăn một miếng thức ăn cung đình, vậy có cho làm thần tiên thì bọn họ cũng chẳng chịu!
Mọi người đều đang nghĩ ngợi, càng lúc càng kích động!
Bọn họ rướn cổ tới, giống như con vịt kêu quang quác đòi ăn.
“Mấy ngày nay các vị ái khanh không có công lao thì cũng có khổ lao, đều đã vất vả rồi! Cho nên nhân cơ hội hiếm có này, trãm nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh, quân thần cùng chung vui, mọi người đều cùng chúc mừng!" Nữ đế lớn tiếng bảo.
“Bệ hạ anh minh!” Văn võ ba quan mặt mày rạng rỡ. “Cho nên trẫm thưởng cho các vị đại thần..."
Nữ đế dựng một ngón tay lên với vẻ đau lòng: “Một trăm lượng bạc!”
Văn võ bá quan: “...”
Mọi người đều ngẩn tò te!
Một trăm lượng bạc?
Một trăm lượng bạc đối với bọn họ mà nói có thể làm được gì?
Còn không đủ ăn một bữa ngon! Còn chẳng bằng không thường luôn cho rồi!
“Bệ hạ, còn không ạ?” Có người hỏi với vẻ không cam lòng.
Nữ đế lắc đầu: “Hết rồi!”
“Không thưởng một chút rượu ngon sao ạ?” Có người lại cố chấp hỏi.
“Các ngươi muốn uống rượu thì ra ngoài mà mua, không phải trãm đã cho các ngươi tiền rồi sao?”
Nữ đế phất tay một cách mất kiên nhẫn: “Được rồi, cứ thế đi, tảo triều bắt đầu! Có chuyện dâng tấu, không có việc gì thì bãi triều!”
Văn võ bá quan: “...”
Đến tối, Lâm Bắc Phàm dẫn một đám thái giám về nhà.
Trên tay thái giám khiêng vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc...
Lâm Bắc Phàm phất tay: “Các ngươi thường xuyên tới, đồ đặt ở đâu cũng biết rõ cả rồi, bản quan không nhắc các ngươi nữa!”
“Tế tửu đại nhân yên tâm, chúng ta biết mà!”
Bọn họ quen đường quen lối mang số vật phẩm giá trị này vào các căn phòng.
Lý Ngọc Tâm tới đây nhìn thấy một màn này cũng hơi khó hiểu, thấy Lâm Bắc Phàm liên tục thở dài, nàng lại càng khó hiểu hơn, vội hỏi với vẻ quan tâm: “Tế tửu đại nhân, có phải ngươi gặp chuyện phiền lòng gì không, tại sao vẻ mặt lại phiền muộn như thế?”
Lâm Bắc Phàm gật đầu: “Đúng là gặp phải một chuyện phiền lòng đây!”
“Đại nhân, có chuyện gì có thể nói cho dân nữ nghe. được không, nói không chừng dân nữ có thể chia sẻ với ngươi!” Ánh mắt của Lý Ngọc Tâm tràn đây vẻ quan tâm.
Lâm Bắc Phàm dường như tìm được người trút bầu tâm sự, thở dài rồi đáp: “Ngọc Tâm cô nương, ngươi không biết đâu! Từ lúc ta vào cung cho tới nay luôn độc hưởng ân sủng của nữ đết Ta đã khuyên bệ hạ nhất định phải công bằng với tất cả mọi người nhưng bệ lại lại kiên quyết không nghe, chỉ ban thưởng cho mỗi mình ta.”
Hắn lại thở dài thườn thượt: “Bây giờ nhà của ta đã không thể chứa nổi vật phẩm được ban thưởng nữa rồi, lo quái”
“Hửm?” Lý Ngọc Tâm trừng to mắt, vẻ mặt hoang mang.
Cái này cũng tính là phiền não sao, đây không phải là chuyện cầu còn chẳng được sao? Tại sao ngươi nói lại nghe đau khổ như thế?
Nàng cảm thấy mình bị chơi xỏ rồi! Rất muốn đấm vào mặt đối phương một cú!
“Ha ha”
Lý Sư Sư hé miệng cười chân thành: “Tướng công, ngươi lại nghịch nữa rồi! Ngọc Tâm, đừng để ý đến hắn! Có đôi khi tướng công nhà ta luôn thích nói vài chuyện đẩu đâu, chỉ đùa thôi, sau này quen là được!”
*Ồ!"' Lý Ngọc Tâm ngây thơ gật đầu.
“Nhưng đồ quả thật không chứa hết được, rất nhiều thứ không dễ bảo quản!”
Lâm Bắc Phàm thở dài: “Mấy thứ như vi cá, tổ yến gì đó đều dễ hỏng, không ăn thì lại phí, ăn rồi thì lại ngán, phiền chết đi được!”
“Ngược lại dân nữ biết vài loại thực liệu, nguyên liệu chính là vi cá và tổ yến, không chỉ mùi vị độc đáo mà còn vô cùng tươi mới thơm ngon, hơn nữa có thể tẩm bổ cho cơ thể, nếu đại nhân không chê, dân nữ sẽ làm chúng thành thực liệu hết!”
“Ngươi là khách, sao lại để ngươi động tay được?” Lâm Bắc Phàm mở miệng nói.
“Tế tửu đại nhân hà tất phải khách sáo với dân nữ?”
“Tướng công, Ngọc Tâm cũng không phải người ngoài!”
Lý Sư Sư kéo tay Lý Ngọc Tâm, cười bảo: “Ngọc. 'Tâm, chúng ta cùng đi nghiên cứu thực liệu đi, thiếp thân đang có hứng thú với phương diện này...”
“Sư Sư tỷ tỷ, mời!"
Hai nữ nhân cười nói, kết bạn rời đi.
Nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, Lâm Bắc Phàm có hơi ngơ ngác, sao mối quan hệ giữa hai người họ lại tốt như vậy?
Nhưng nghĩ lại vẫn có thể hiểu được.
Nữ nhân đều cần bạn thân, cần kết bạn, mà tìm bạn thân đều thích tìm người giống mình.
Lý Sư Sư khá truyền thống, không có chuyện gì thì đều ở nhà, nữ nhân có thể tiếp xúc được quá ít, chỉ có tiểu quận chúa, Mạc Như Sương, Tiểu Thúy...
Nghĩ đi nghĩ lại, người có tính cách khá giống cũng chỉ có Lý Ngọc Tâm, vì vậy trở thành bạn bè cũng không khó hiểu tí nào.
Sau một canh giờ, thực liệu đã ra lò, hương thơm nồng nàn lan tới phả vào mũi.
Một bóng người nhỏ chợt lao vào trong, kêu oai oái: “Tới rồi đây! Có đồ ăn ngon sao có thể không có ta được?”
Hóa ra là tiểu quận chúa, nàng ngồi xổm canh trước nồi to, hai con mắt long lanh đó dựng thẳng, nước miếng đều chảy cả ra.
Bình luận truyện