Chương 326: Ta chỉ là người phàm tục thôi
Mọi người đều đã ngồi vào chỗ, đợi món ngon lên bàn.
“Đây là thực liệu Kim Ngọc Mãn Đường, được làm từ cá muối, hải sâm, xương cá, lại thêm ít dược liệu vào đun chậm! Không chỉ dinh dưỡng phong phú mà mùi vị còn thơm ngon, mời các vị dùng ngon miệng!”
Mỗi người một bát, mọi người ăn mà cả miệng đều lưu mùi thơm.
Lâm Bắc Phàm cười bảo: “Món này kết hợp giữa †oàn bộ nguyên liệu nấu ăn và dược liệu nấu ra, để mùi hương của chúng hòa quyện vào nhau, kích phát ra vị tươi mới độc đáo, thế này đúng là được hưởng thụ vị giác cực cao! Ngon, vô cùng ngon! Thật khiến ta muốn ăn một món Bụt Nhảy Tường quát”
“Bụt Nhảy Tường?” Tiểu quận chúa đang cắm đầu ăn ngẩng cái đầu nhỏ lên, tò mò hỏi: “Bụt Nhảy Tường là món gì thế, ngon không?”
Mọi người cũng dựng thẳng lỗ tai lên, nghiêm túc lắng nghe.
“Bụt Nhảy Tường dùng các loại sơn hào hải vị dựa theo một công thức nhất định, đun chậm mà thành, mùi vị vô cùng tươi ngon, khiến người lưu mãi dư vị! Nghe nói vì quá thơm đến ngay cả bụt ngửi thấy cũng không nhịn được mà nhảy ra ăn, cho nên mới đặt cái tên này!”
Mọi người nghe xong lại càng cảm thấy hứng thú hơn.
“Nhưng món này cần rất nhiều nguyên liệu, hơn nữa quy trình vô cùng rườm rà, tốn thời gian, làm được ra món cũng vô cùng phiền phức!”
“Không phiền phức, chỉ cần ngươi nói phương pháp chế biến cho ta, ta sẽ tìm người làm ra ngay!” Tiểu quận chúa chớp mắt, điên cuồng ám thị.
“Đừng có sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt thế, ăn đồ ăn của ngươi đi!”
“Ôi chao! Ghét ghê!” Một bữa này mọi người ăn vô cùng vui vẻ.
Sau khi ăn uống no nê, Lâm Bắc Phàm nằm trên ghế xích đu với vẻ hơi lười biếng, trong lòng vui vẻ nghĩ đến chuyện ở dãy núi Thanh Long.
Bây giờ các thế lực và các cao thủ đã tập trung ở dãy núi Thanh Long, vì tranh giành kho báu của Tà Nguyệt mà đã xuất hiện xung đột đổ máu, trong đó người tổn thất nặng nề nhất là Võ Tây vương và Đại Nguyệt vương triều.
Hơn nửa tháng này, Võ Tây vương đã tổn thất hai mươi vạn binh mã, Đại Nguyệt vương triều tổn thất mười lăm vạn binh mã, thật sự có thể nói là thiệt hại nặng nề...
Trong một khoảng thời gian tiếp theo, tổn thất của bọn họ sẽ còn tiếp tục gia tăng.
Hơn nữa, sau khi trải qua một chuyện này, thực lực của bọn họ sẽ suy giảm mạnh, sự hợp tác giữa đôi bên trên cơ bản cũng tan tành!
Muốn khởi binh chỉ sợ phải đợi đến sang năm mới được.
Mà lúc này, sức mạnh quân sự của Tà Nguyệt vương triều đã trưởng thành rồi, đủ để tạo thành mối de dọa to lớn đối với bọn họ.
Tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng mà hắn dự liệu.
Đúng lúc này, đột nhiên Lâm Bắc Phàm cảm thấy hơi áy náy.
Các kẻ địch của mình đều đang hô đánh hô giết, máu đổ, mồ hôi rơi ở tiền tuyến vì một kho báu chưa chắc đã có, mà bản thân lại ở phía sau hưởng thụ như vậy cũng thật quá sa đọa, quá chán chường, làm sao có thể nhẫn tâm thế được?
Nếu như để bọn họ biết vậy chẳng phải sẽ tức chết hay sao?
Cho nên mình nhất định phải gồng lên!
Nhất định phải phấn chấn lên!
Chí ít cũng phải giả bộ, phải giả vờ cho giống một chút!
Bằng không lương tâm sẽ khó mà yên được!
Ngay đúng lúc này, Lý Ngọc Tâm lặng lẽ đi tới phía sau Lâm Bắc Phàm, duỗi đôi bàn tay đẹp ấn lên huyệt thái dương của hắn.
Lâm Bắc Phàm mở mắt ra, nắm bàn tay của nàng, hỏi với vẻ quan tâm: “Ngọc Tâm cô nương, hôm nay đã làm phiền ngươi đủ rồi, nghỉ ngơi một lúc đi, bằng không. †a thật sự rất áy náy!”
“Không sao đâu đại nhân, dân nữ không mệt! Đại nhân san sẻ với bệ hạ, bán mạng vì dân, mới là vất vả chân chính!”
Lý Ngọc Tâm mỉm cười, vừa ấn lên huyệt thái dương vừa nói: “Đại nhân nằm yên nhé, dân nữ sẽ dùng lực!”
Lâm Bắc Phàm rên rỉ một tiếng. “Đại nhân, sao vậy, làm đau ngươi sao?” “Không sao, lực vừa đủ!”
Lâm Bắc Phàm từ bỏ giãy dụa, nhắm mắt lại hưởng thụ, bỏ đi, vẫn cứ để mình sa đọa trước đi!
Ta chỉ là một người phàm tục thôi!
Sướng quá, giả bộ đi, dù sao mình cũng có rất nhiều thời gian!
Nửa tháng này trôi qua rất nhanh!
'Thế nhưng, mấy chục vạn người tìm kiếm kho báu tập trung ở dãy núi Thanh Long đã lật tìm mấy chục lần †ừ trong ra ngoài, đào ba tấc đất ở vị trí đầu rồng của dãy núi vẫn không phát hiện ra một chút vết tích nào của kho báu Tà Nguyệt.
Thậm chí ngay cả chút đồ đáng tiền cũng không đào ra được.
'Thế này cũng khiến mọi người bực bội muốn chết.
“Đã tìm mười lần rồi, sao chẳng có gì hết trơn vậy?”
“Tất cả đều là đồng hoang, không hề có một chút dấu tính nhân tạo nào, rốt cuộc kho báu đang giấu ở nơi nào?”
“Bây giờ ta bắt đầu nghi ngờ đến cùng có kho báu ở đây hay không?”
“Sẽ không phải tới một chuyến toi công đấy chứ?” 'Vì mãi mà vẫn không tìm được kho báu, đã có vài người thất vọng bỏ đi rồi. Gần đây, tâm trạng của Võ Tây vương rất buồn bực.
Bởi vì, hẳn ta đã phái đi rất nhiều người, dựa theo vị trí của kho báu trên bản đồ kho báu mà lục soát kỹ càng khắp mọi nơi, nhưng vẫn chẳng phát hiện được thứ gì cả.
Vậy mà tin xấu thì cứ liên tục báo về.
Bình luận truyện