Xuyên Nhanh: 108 Cách Công Lược Nam Thần

Chương 49: Công chúa dương cầm: Quân thiếu, chào anh 19



Sở Phù không biểu cảm nhân khẩu súng từ tay hắn, đây rõ ràng là súng lục kiểu nữ, nhanh nhẹn lên đạn.

Đôi tay thon dài vốn dùng để chơi đàn giờ lại đùa nghịch với súng đạn, mang lại mỹ cảm độc đáo.

Thực ra động tác xinh đẹp như của Sở Phù chỉ có thể dùng để chơi soái, cũng không có mấy hiệu quả thực tế, không làm cho người khác vướng chân đã là tốt rồi.

Dù sao thì Vệ gia dù có cho cô rèn luyện sức khỏe, nhưng cũng không ép nữ hài tử cầm súng đạn đi chơi làm gì.

"Tiểu cô nương, chờ lát nữa tự mình cẩn thận nha!." Nam nhân quay ra nhắc nhở Sở Phù, sau đó giọng nói lại giống như vui sướng khi người gặp họa, "Tôi nói lão lang, cậu sao lại mang tiểu cô nương nhà người ta đi làm nhiệm vụ hả? Đây không phải là chậm trẽ người ta sao?"

Thân Dục Chi nhấp môi, thuần thục điều chỉnh súng ống trên tay..

Lần này đúng là hắn nghĩ không chu toàn.

Kỳ thật kế hoạch ban đầu là đem Sở Phù tới làng du lịch rồi buổi tối vụng trộm chuồn ra, chỉ là hắn không nghĩ nhanh như vậy đã đụng phải đối địch.

Lần này hắn tưởng rằng có thể thuận lợi trao đổi tình báo, thuận tiện làm những người đó nhìn rõ tiểu nha đầu là người của hắn, đừng có nhiệm vụ nặng hay nhẹ cũng đi tìm cô làm.

Hắn cảnh giác không ngừng nhìn rừng cây không ngừng truyền ra tiếng động, dặn dò Sở Phù, "Lên xe, trờ về tìm đại sứ quán."

"Vậy còn anh?" Sở Phù ngẩng đầu nhìn hắn.

Theo cốt truyện, Thân Dục Chi chính là sẽ phải bỏ mạng lần này.

Cho nên nói cô bỏ lại hắn?

Vui đùa cái gì vậy?

Đầu tiên, chưa nói đến việc bản thân không phải loại tính cách có thể làm ra chuyện bỏ lại hắn chạy đi giữ mạng, phí tổn để mở không gian giả định cô không gánh nổi, vạn nhất nhân vật công lược tử vong... cô cũng sẽ như vậy!

Nam nhân quay đầu lại, ánh mắt thâm trầm mà phức tạp: "Yên tâ, ta sẽ không có việc gì."

Hắn kia lãnh đạm lời nói mang theo lệnh người tin phục lực lượng, Sở Phù nhắc tới tâm không cấm thả xuống dưới.

Nhưng là, nàng vẫn là lắc lắc đầu: "Không, ta muốn lưu lại."

Nàng có luyện tập quá đấu súng, cũng không tính cái gì kéo chân sau!

Chỉ là, nàng nghiêm túc mà nhìn thân dục chi: "Ngươi thề, đem ta coi như ngươi đồng đội, mà không phải yêu cầu bảo hộ người! Nếu, ngươi bởi vì bảo hộ ta mà chết, ta đương trường tự sát ngươi tin hay không?"

Thân dục chi hai tròng mắt lửa nóng, lại cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại.

Tin, hắn vì cái gì không tin?

Tuy rằng bọn họ chỉ nhận thức ngắn ngủn hai chu, hắn lại cũng đã hiểu biết tới rồi Sở Phù lãnh đạm nhàn nhã bề ngoài dưới kia viên kiên định quật cường tâm!

Nếu thật bởi vì nàng duyên cớ chính mình ra ngoài ý muốn, nàng tuyệt đối sẽ ——!

"Hảo." Hắn đáp, "Ngươi ngốc tại nơi này, chờ lát nữa tìm cơ hội chạy đi, dùng phía trước đã dạy ngươi thông tin kênh cầu cứu!"

Mà ở bên kia.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Trong rừng lúc này có đến hai đội nhân mã, đám người không biết đâu mới là người của bọn họ, càng có khả năng là một ít thế lực đến phá đám ngăn cản.

"Lão đại, anh đi trước đi!" thanh âm loáng thoáng từ trong rừng truyền đến.

"Chỉ cần lão đại có thể an toàn rời đi, chúng ta đều không mệt!"

"Xoạt----!"

Biểu tình đề phòng.

Họng súng hướng về phía âm thanh truyền đến, cho đến khi một thân ảnh xuất hiện trước mặt bọn họ.

Sở Phù bất ngờ nhìn về phía đối diện, "Anh..."

Nam tử trẻ tuổi được đám người kia gọi là lão đại, còn không phải là người anh trai mất bị truy nã còn mất tích của nguyên chủ?

Hắn vì sao lại xuất hiện ở đây?

Là địch hay là bạn?

Thân Dục Chi thần sắc khẽ biến.

Trong cốt truyện, Thân Dục Chi và Vệ Thanh cùng tuổi, thời niên thiếu cũng có một đoạn tình nghĩa, hai người đều là sự tồn tại khiến người khác ngưỡng nhìn, đối với đối phương cũng có chút thưởng thức tài năng. Chỉ là sau khi nhập ngũ, vào hai đơn vị khác nhau, sau cũng dần phai nhạt.

Lúc trước nghe hắn bị định tội, truy nã, còn có chút thương cảm.

Nhưng quan trọng nhất lúc này, chính là tìm hiểu xem đốiphương rốt cuộc ở phe nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện