Xuyên Nhanh: 108 Cách Công Lược Nam Thần
Chương 50: Công chúa dương cầm: Quân thiếu, chào anh 20
"Là diều hâu!"
Một nam tử hô nhỏ, hắn ra dấu, lăn thân mình, lộ ra họng súng mai phục.
Diều hâu?
Thân Dục Chi hai mắt hơi híp lại, đây là danh hiệu được bảo mật tối cao nhất.
Quả nhiên Vệ Thanh đột nhiên bị truy nã, là thật sự là có mờ ám?
Hắn xoay người làm động tác im lặng với Sở Phù, hai chân phát lực, vừa giẫm liền lẻn đến bên kia rừng cây.
Liền như vậy một chút, bọn họ bại lộ thân hình, cũng đem mọi người tầm mắt dời đi.
Sở Phù nhấp môi, nắm chặt súng lục nhỏ trong tay, cô không biết lựa chọn ở lại là đúng hay sai.
Tuy rằng Sở Phù chết đi vẫn sẽ phải chịu đau đớn, nhưng cô rốt cuộc cũng không phải người của không gian này, không giống hai người kia, chết chính là chết, không còn sau đó nữa. Nhưng nếu nhiệm vụ lần này thất bại, không gian sụp đổ, không hoàn thành được nhiệm vụ thì bị giữ lại, Sở Phù sẽ bị nhân bản vô số lần thành vô số bản sao, cho đến khi một trong các bản sao Sở Phù hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể nhận nhiệm vụ ở không gian tiếp theo.
Mà cái trò nhân bản kia, Sở Phù không thích một chút nào.
Vệ Thanh đương nhiên nhận ra nam tử kia, ngoài mặt hắn là người giám đốc bộ phận bảo an của một khu nghỉ dưỡng, thân phận ngầm là một tên buôn lậu, trên thực tế là mật thám của Hoa quốc.
Mà một bóng người khác vừa rồi cũng thay đổi vị trí, thân ảnh thoáng qua nhưng Vệ Thanh vẫn biết được đối phương đang mặc quân phục, một vài người thường được quân đội chọn đi làm những nhiệm vụ như thế này, dựa theo thân hình đối phương, thân thể linh hoạt khỏe mạnh, loại trừ đi thì chỉ còn thiếu tướng trẻ tuổi nhất kia.
Không ngờ ở đây lại gặp được bạn cũ.
Hắn ngưng ánh mắt, lập tức xoay người trốn đằng sau thân cây, thủ hạ đằng sau cũng nhận ra ý tứ, đây hắn là quân đội bạn.
Bọn họ có trật tự phân tán ra, tìm cách yểm hộ tốt nhất.
Người truy kích lại đây rất nhiều, loáng thoáng mà tựa hồ còn nghe được tiếng trực thanh trên đầu.
Mấy người họ sắc mặt khẽ biến, một tia tàn khốc chợt lóe qua nhưng rồi cũng chỉ còn lại âm trầm, chờ đợi thời cơ phản kích.
" Phong lão thật đúng là để mắt Vệ Thanh ta... " còn cho nhiều người đến truy sát như vậy, ánh mắt Vệ Thanh sâu xa.
Xem ra, đối phương là muốn đem người của chính quyền đang nằm vùng ở đây, một mẻ hốt gọn, một người sống cũng không để lại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua những người đang núp, đồng dạng cũng mang thân phận mật thám như hắn, lần này nếu như có thể sống sót trở về, bọn hắn nhất định phải đem hang ổ của Phong lão triệt để phá hủy!
Chỉ là, Vệ Thanh biết, cơ hội này rất xa vời.
Trong đội ngũ có nội gián, nhưng hắn ngay cả nội gián là ai cũng không biết.
Đến thời khắc khẩn cấp này, hắn vậy mà còn có tâm tư nghĩ đến: không biết Thiền Thiền một mình có thể sống tốt không, có nhớ đến anh trai là hắn hay không...
Mà sau lưng Vệ Thanh, một nòng súng đen ngòm chậm rãi nhấc lên, nhắm ngay sau ót hắn, thân ảnh âm trầm hòa vào trong bóng tối, ngón tay nhẹ nhàng kéo cò...
Mà một màn này, cũng chỉ có Sở Phù, người luôn tập trung tầm mắt nhìn về phía Vệ Thanh nhìn thấy.
Tâm tư những người khác đều đang đặt trên việc đối phó kẻ địch sao có thể lưu ý bảo hộ đồng bạn. Vệ Thanh đang suy nghĩ đến xuất thần, phía sau lưng cũng không thể mọc thêm một con mắt nữa để đối phó.
Sở Phù sốt ruột, lại không thể hét lên cảnh báo hắn. Cô hô lên, không chỉ làm cho mọi người mất tập trung, còn để cho vị trí của bản thân bại lộ, càng làm cho người trong bóng tối kia phản ứng, bóp cò.
Một nam tử hô nhỏ, hắn ra dấu, lăn thân mình, lộ ra họng súng mai phục.
Diều hâu?
Thân Dục Chi hai mắt hơi híp lại, đây là danh hiệu được bảo mật tối cao nhất.
Quả nhiên Vệ Thanh đột nhiên bị truy nã, là thật sự là có mờ ám?
Hắn xoay người làm động tác im lặng với Sở Phù, hai chân phát lực, vừa giẫm liền lẻn đến bên kia rừng cây.
Liền như vậy một chút, bọn họ bại lộ thân hình, cũng đem mọi người tầm mắt dời đi.
Sở Phù nhấp môi, nắm chặt súng lục nhỏ trong tay, cô không biết lựa chọn ở lại là đúng hay sai.
Tuy rằng Sở Phù chết đi vẫn sẽ phải chịu đau đớn, nhưng cô rốt cuộc cũng không phải người của không gian này, không giống hai người kia, chết chính là chết, không còn sau đó nữa. Nhưng nếu nhiệm vụ lần này thất bại, không gian sụp đổ, không hoàn thành được nhiệm vụ thì bị giữ lại, Sở Phù sẽ bị nhân bản vô số lần thành vô số bản sao, cho đến khi một trong các bản sao Sở Phù hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể nhận nhiệm vụ ở không gian tiếp theo.
Mà cái trò nhân bản kia, Sở Phù không thích một chút nào.
Vệ Thanh đương nhiên nhận ra nam tử kia, ngoài mặt hắn là người giám đốc bộ phận bảo an của một khu nghỉ dưỡng, thân phận ngầm là một tên buôn lậu, trên thực tế là mật thám của Hoa quốc.
Mà một bóng người khác vừa rồi cũng thay đổi vị trí, thân ảnh thoáng qua nhưng Vệ Thanh vẫn biết được đối phương đang mặc quân phục, một vài người thường được quân đội chọn đi làm những nhiệm vụ như thế này, dựa theo thân hình đối phương, thân thể linh hoạt khỏe mạnh, loại trừ đi thì chỉ còn thiếu tướng trẻ tuổi nhất kia.
Không ngờ ở đây lại gặp được bạn cũ.
Hắn ngưng ánh mắt, lập tức xoay người trốn đằng sau thân cây, thủ hạ đằng sau cũng nhận ra ý tứ, đây hắn là quân đội bạn.
Bọn họ có trật tự phân tán ra, tìm cách yểm hộ tốt nhất.
Người truy kích lại đây rất nhiều, loáng thoáng mà tựa hồ còn nghe được tiếng trực thanh trên đầu.
Mấy người họ sắc mặt khẽ biến, một tia tàn khốc chợt lóe qua nhưng rồi cũng chỉ còn lại âm trầm, chờ đợi thời cơ phản kích.
" Phong lão thật đúng là để mắt Vệ Thanh ta... " còn cho nhiều người đến truy sát như vậy, ánh mắt Vệ Thanh sâu xa.
Xem ra, đối phương là muốn đem người của chính quyền đang nằm vùng ở đây, một mẻ hốt gọn, một người sống cũng không để lại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua những người đang núp, đồng dạng cũng mang thân phận mật thám như hắn, lần này nếu như có thể sống sót trở về, bọn hắn nhất định phải đem hang ổ của Phong lão triệt để phá hủy!
Chỉ là, Vệ Thanh biết, cơ hội này rất xa vời.
Trong đội ngũ có nội gián, nhưng hắn ngay cả nội gián là ai cũng không biết.
Đến thời khắc khẩn cấp này, hắn vậy mà còn có tâm tư nghĩ đến: không biết Thiền Thiền một mình có thể sống tốt không, có nhớ đến anh trai là hắn hay không...
Mà sau lưng Vệ Thanh, một nòng súng đen ngòm chậm rãi nhấc lên, nhắm ngay sau ót hắn, thân ảnh âm trầm hòa vào trong bóng tối, ngón tay nhẹ nhàng kéo cò...
Mà một màn này, cũng chỉ có Sở Phù, người luôn tập trung tầm mắt nhìn về phía Vệ Thanh nhìn thấy.
Tâm tư những người khác đều đang đặt trên việc đối phó kẻ địch sao có thể lưu ý bảo hộ đồng bạn. Vệ Thanh đang suy nghĩ đến xuất thần, phía sau lưng cũng không thể mọc thêm một con mắt nữa để đối phó.
Sở Phù sốt ruột, lại không thể hét lên cảnh báo hắn. Cô hô lên, không chỉ làm cho mọi người mất tập trung, còn để cho vị trí của bản thân bại lộ, càng làm cho người trong bóng tối kia phản ứng, bóp cò.
Bình luận truyện