Xuyên Nhanh Bách Biến Nam Thần Nhẹ Điểm Liêu

Chương 116: 116: Chủ Tịch Rất Bận Phu Nhân Đừng Làm Loạn 27




Mặc Nhiễm nhắm mắt lại, vô cùng đắc ý nói: “Không sao, em sinh đi.

Nhà họ Mặc anh sẽ nuôi giúp em!”
Kim Đản Đản dẩu môi, kéo tay áo anh: “Mặc Nhiễm, chúng ta cũng đã đính hôn rồi, đi đăng ký kết hôn thì có làm sao đâu chứ?”
Mặc Nhiễm lén mở một mắt ra, nhìn Kim Đản Đản một cái, thản nhiên nói: “Chỉ là một tờ giấy, đi làm sớm hay muộn cũng đều giống nhau thôi!”
Kim Đản Đản tức giận không nói lên lời.

Lời này là lúc trước cô nói với anh, không ngờ anh lại trả hết cho cô.
Lúc đầu sau khi hai người lăn giường xong, Mặc Nhiễm đã muốn đi đăng ký kết hôn rồi.

Nhưng Kim Đản Đản đang trong cơn tức giận sống chết không đồng ý, tìm đủ loại cớ để trì hoãn.
Cô thấy nói nhẹ nhàng cũng vô dụng, cô không thèm cầu xin anh nữa.
Cô thản nhiên nói: “Không đăng ký kết hôn thì bỏ đi.


Đợi em sinh con xong coi như đã trả ơn cho nhà họ Mặc, sau đó em sẽ chuyển ra khỏi nhà họ Mặc, ở một mình!”
Vừa nghe thấy cô nói muốn đi, Mặc Nhiễm cũng không giả vờ bình tĩnh nữa.

Anh nắm tay Kim Đản Đản, ngang ngược nói: “Người phụ nữ này, em đừng nghĩ có thể rời khỏi tầm mắt của anh!”
Kim Đản Đản trừng anh một cái: “Anh cũng không là gì của em.

Em dựa vào cái gì mà phải nghe lời anh chứ?”
Mặc Nhiễm tức đến nỗi trong lồng ngực tràn đầy lửa giận, hôn lên môi Kim Đản Đản.
Mười mấy phút trôi qua, Kim Đản Đản mềm như bông dựa sát vào lòng Mặc Nhiễm.
Mặc Nhiễm bóp cằm cô, ép cô nhìn về phía anh.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Người phụ nữ này, bây giờ nói cho anh biết.

Anh là gì của em?”
“Hừ! Không đi đăng ký kết hôn thì anh chẳng là gì cả!” Kim Đản Đản nghĩ đến kế hoạch của mình, tuyệt đối không chịu thua.
Mặc Nhiễm cúi người cắn nhẹ vào môi cô, ngang ngược tuyên bố: “Được.

Chúng ta chọn một ngày tốt, mấy ngày nữa sẽ đi đăng ký kết hôn.

Cả đời này Vân Phi Mộng em đừng nghĩ sẽ trốn thoát được.

Đời này kiếp này đã được định em là người vợ duy nhất của Mặc Nhiễm anh rồi!”
Kim Đản Đản mở to hai mắt nhìn anh, sự ngang ngược trong mắt anh, khiến cô sắp đắm chìm vào trong đó rồi.

Cô đột nhiên phát hiện, người đàn ông này man quá.


Thật sự quá ngang ngược rồi!
Khi anh tức giận, không ngờ lại đáng yêu như vậy, còn không mất đi khí phách nữa.
Khóe miệng Kim Đản Đản khẽ nhếch lên, cô ôm cổ Mặc Nhiễm, hôn lên khóe môi anh.
Ngay sau đó, tai Mặc Nhiễm hơi đỏ lên, ôm hôn Kim Đản Đản.
*
Thượng Tiên (che đôi mắt lại): Đừng rải cơm chó nữa, quá ngược cẩu rồi!
Mặc Nhiễm, Kim Đản Đản: Mau đưa tiền đi.

Cô cho rằng hai vợ chồng chúng tôi cho cô xem miễn phí sao?
Thượng Tiên (một mặt ngẩn ngơ): Hai người rải cơm chó trước mặt tôi, còn đòi tiền tôi sao?
Kim Đản Đản: Cô xem biểu diễn không trả tiền sao?
Thượng Tiên (âm thầm lấy ra một tờ ông Mao màu đỏ): Cho các người, xin tha cho cẩu độc thân!
Mặc Nhiễm, Kim Đản Đản (không quan tâm đến Thượng Tiên, tiếp tục triền miên!)
Vài ngày sau, hai người tổ chức một hôn lễ lãng mạn.

Kim Đản Đản mặc váy cưới màu trắng, váy bồng eo cao, hoàn toàn không nhìn ra trong bụng cô có em bé.

Video quay lại lễ kết hôn, cơn mưa cánh hoa rơi xuống, trên mặt đất tràn đầy một lớp cánh hoa.

Hai người nở nụ cười hạnh phúc, hôn nhau dưới sự chứng kiến của mọi người.
Các cô gái hai tay ôm cằm, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn bọn họ.

Đây là một hôn lễ lãng mạn nhất, những cánh hoa không ngừng bay đó phải có mấy trăm cân!
Phòng tân hôn được trang trí rất đẹp, đặc biệt ấm áp, là màu tím thiếu nữ mà Kim Đản Đản thích.

Trên sàn trải đầy cánh hoa, trên tường dán rất nhiều hoa hồng, trên giường là mùng treo màu tím, trông vô cùng lãng mạn.
Một tay Mặc Nhiễm ôm lấy eo Kim Đản Đản, ánh mắt anh nhìn cô, thâm tình nói: “Tiểu Mộng Nhi, cuối cùng em cũng là người phụ nữ của Mặc Nhiễm anh rồi!”
Kim Đản Đản nhìn anh ở trước mặt, một số ký ức vụn vỡ xuất hiện ở trong đầu cô.

Bọn họ đều đã thay đổi gương mặt, thân phận, nhưng bọn họ vẫn tìm đến nhau như vậy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện