Chương 117: 117: Chủ Tịch Rất Bận Phu Nhân Đừng Làm Loạn Ngoại Truyện
Ánh mắt cô dừng lại trước ngực anh.
Ánh mắt của cô giống như đang cách ba thế giới mà nhìn anh vậy.
Cô ngang ngược kéo áo anh ra, hôn lên chỗ có dấu ấn hoa bỉ ngạn đó.
Vành tai Mặc Nhiễm ửng đỏ, cắn môi chịu đựng, giọng nói anh khô khốc: “Tiểu Mộng Nhi?”
Kim Đản Đản cong môi cười, bóp cằm anh, đôi môi đỏ của cô khẽ mở: “Mặc Nhiễm, đời đời kiếp kiếp của anh đều là người đàn ông của em!”
Khóe miệng Mặc Nhiễm giãn ra nụ cười, cả người anh bị hạnh phúc bao trùm.
Anh bế ngang Kim Đản Đản đặt lên chiếc giường mềm mại, nhìn vào mắt cô: “Người phụ nữ này, đời đời kiếp kiếp của anh đều thuộc về em!”
Kim Đản Đản lật người một cái đè anh xuống dưới thân, chủ động hôn lên khóe môi anh…
*
Phiên ngoại
Đau đầu quá.
Khi tỉnh lại tôi phát hiện mình đang ở trong quán bar.
Ký ức trong đầu mặc dù là của chính tôi, nhưng lại rất xa lạ.
Trong ký ức tôi có cảm tình với một cô gái.
Cô ta tên Trần Tử Vi, một cô gái rất xinh đẹp, thân hình rất chuẩn.
Cô ta thể hiện sự quan tâm với tôi ở mọi nơi.
Chúng tôi luôn duy trì quan hệ bạn bè, tôi chưa từng tỏ tình với cô ta.
Có một ngày, chúng tôi đã hẹn sẽ đến nhà tôi làm bài tập.
Hôm đó, cô ta vô tình nhìn thấy chiếc vòng Kim Phượng của nhà chúng tôi.
Sau đó cô ta ra tay lấy trộm đi, đưa nó cho đối thủ cạnh tranh với nhà họ Mặc chúng tôi.
Từ đó việc làm ăn của nhà họ Mặc xuống dốc không phanh.
Cha tôi suýt chút nữa phải ngồi tù.
Sau đó tôi tìm lại được vòng Kim Phượng, và điều tra ra hóa ra đây là mục đích mà cô ta tiếp cận tôi.
Toàn bộ đều bởi vì người đàn ông Cố Sanh mà cô ta yêu thầm hai năm kia.
Cố Sanh lợi dụng cô ta, nói chỉ cần có được vòng Kim Phượng của nhà họ Mặc.
Anh ta không chỉ cứu được em trai của cô ta, mà còn cưới cô ta vào nhà họ Cố nữa.
Trần Tử Vi yêu Cố Sanh bằng cả trái tim, nên làm theo lời anh ta.
Không ngờ sau khi cô ta lấy trộm được vòng Kim Phượng, thứ cô ta đợi được không phải là tin tức kết hôn của hai người bọn họ, mà là sự phản bội của Cố Sanh.
Anh ta hoàn toàn không yêu cô ta.
Anh ta vừa dây dưa với người khác, vừa đùa giỡn cô ta.
“Ngu ngốc, chỉ dựa vào xuất thân này của cô mà mơ tưởng đến nhà họ Cố tôi sao? Nếu không phải cô có giá trị lợi dụng, tôi sẽ ở bên cô hai năm sao? Con người quý ở chỗ là tự mình biết mình, cô còn không bằng một đầu ngón chân của cô ấy, cút! Tôi đã chán ghét cô từ lâu rồi!” Cố Sanh không thương tiếc đá Trần Tử Vi.
Trong cơn đau buồn, Trần Tử Vi đã ra nước ngoài.
Lần đi này của cô ta mất rất nhiều năm.
Khi cô ta biết được Mặc Nhiễm đã thay đổi vì cô ta.
Trong lòng cô ta thậm chí có chút cảm giác tự hào.
Bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn chưa từng xuất hiện một tin đồn tình cảm nào.
Có phải là anh vẫn còn yêu cô, chờ cô quay về không?
Trần Tử Vi càng muốn về nước tìm anh.
Bây giờ anh đã trưởng thành thành một người đàn ông tài giỏi như vậy, sao cô có thể từ bỏ được chứ.
Nhưng mà, cô lại nhìn thấy anh ở bên một người phụ nữ khác.
Trong mắt anh là sự cưng chiều mà cô chưa từng thấy.
Mà anh, ánh mắt anh nhìn cô giống như một người xa lạ vậy.
Thật ra đối với Mặc Nhiễm mà nói, đoạn ký ức có cảm tình với Trần Tử Vi đó như thể không phải là anh vậy.
Giống như có người đã rót ký ức của người khác không thuộc về anh vào trong đầu anh vậy.
Anh nhìn người phụ nữ này mà không hề có bất kỳ cảm giác gì.
Không có chán ghét, cũng không có vui vẻ, chỉ giống như không quen biết cô ta vậy.
Ngược lại, Vân Phi Mộng ngốc nghếch kia lại vô cùng đáng yêu.
Mặc Nhiễm có chút phản cảm với sự quấy rầy của Trần Tử Vi.
Trước đây bọn họ cũng chỉ giống như bạn bè, bây giờ cả ngày cô ta đều gọi anh là “Nhiễm… Nhiễm…”, thật phiền phức.
Cô ta bày ra dáng vẻ si mê, thật ra chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương bị người khác lợi dụng mà thôi.
Tuy nhiên thông qua cô ta, anh lại nhận ra cô gái nhỏ bé nào đó có cảm tình với anh.
Cô thổi bong bóng trong ly cà phê thật là đáng yêu.
Anh rất muốn nuôi cô giống như nuôi một con mèo vậy.
Cô ấy là một người vô cùng tham ăn.
Cô ấy thường ăn đến nỗi bụng tròn xoe, kêu đau bụng.
Sau khi bị bệnh, cô ấy bị cuốn hút bởi những thứ màu vàng.
Cô ấy luôn phá hoại của công, muốn chuyển những thứ màu vàng đó về nhà.
Bình luận truyện