Xuyên Nhanh Bách Biến Nam Thần Nhẹ Điểm Liêu

Chương 67: 67: Nhiếp Chính Vương Đừng Mà! 10




“Cửu vương gia, không phải là ngươi không biết bơi lội đi, nếu không cùng tiểu thái tử cùng nhau tìm tiên sinh dạy ngươi bơi lội nhé?” Miệng lưỡi Đế Bắc Minh châm chọc chưa từng giảm bớt chút nào.

Kim Đản Đản tức giận thả tay che lại trước ngực xuống, nàng chăm chú siết quả đấm.

Tiểu thái tử là đứa trẻ mới có năm tuổi, nàng lớn như vậy còn cùng một đứa bé học tập với nhau, đây là đang vũ nhục chỉ số thông minh của nàng, lại nói nàng biết bơi nha!
Nàng trừng mắt nhìn Đế Bắc Minh một cái, hếch cái cằm lên: “Nhìn cẩn thận cho ta, nhìn xem ta bắt cá như thế nào!”
Dứt lời Kim Đản Đản mặc quần áo nhảy xuống sông, tư thế đủ đẹp trai, một thân áo đỏ hoàn toàn lao vào trong nước.

Nhìn thấy cá lớn bơi qua bơi lại trong nước, Kim Đản Đản vô cùng mừng rỡ, lập tức đưa tay bắt lấy.

Thất bại vài lần, rốt cục nàng bắt được một con.

Nàng đang chuẩn bị trồi lên mặt nước, nhưng y phục này quá dài, quấn ở trong nước rồi.


Mà trên bờ Đế Bắc Minh và hoàng huynh đang nói gì đó, những người khác đang bắt cá, không ai chú ý tới nàng thất thường.

Kim Đản Đản ngụp lặn trong nước, chẳng lẽ nàng một đời anh danh, người gặp người thích, Cửu vương gia cứ chết như vậy sao?
Rốt cục khi nàng sắp không được thì Đế Bắc Minh nhảy vào giữa sông, vớt Kim Đản Đản lên.

Ánh mắt của nàng mở ra một khe hở nho nhỏ, nhìn thấy hắn cau lông mày lại, tựa hồ có chút lo lắng vì nàng.

Kim Đản Đản: Nhanh chút hô hấp nhân tạo cho ta, ta sẽ tha thứ cho ngươi...!
Đế Bắc Minh liếc Kim Đản Đản một cái, đã nhìn thấy lông mi nàng khẽ run.

Rõ ràng là nàng giả bộ hôn mê không muốn tỉnh lại.

Hắn nghiêm trang nói hưu nói vượn: “Hoàng thượng, Cửu vương gia bị chết đuối rồi!”
“Cái gì?” Hoa Nhược Uyên không dám tin, người tốt nói chết thì chết rồi!
Kim Đản Đản: Ngươi mới chết đuối đấy? Nàng rất muốn tỉnh lại đạp cái tên xấu xa này vào trong nước thì thế nào?
Thấy Kim Đản Đản còn không tỉnh lại, Đế Bắc Minh tiếp tục nói: “Hoàng thượng, Cửu vương gia bị chết đuối, sau khi chết khẳng định rất sợ nước.

Không bằng đem nàng hoả táng đi, như vậy có thể giảm bớt chút ít cảm giác sợ hãi cho nàng!”
Kim Đản Đản: Nếu không phải bà cô đây sống tốt, thiếu chút nữa cũng muốn tin là thật rồi.

Không thể tưởng được Đế Bắc Minh xấu xa như vậy, không xem thử hơi thở của nàng một chút mà đã nghiêm trang nói nàng chết đuối, thực sự chỉ có hắn!
Kim Đản Đản tức giận mở mắt ra, đánh giá chung quanh: “Hừm ~ chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả mọi người vây quanh ta làm gì?”

Nàng nhìn thấy lo lắng trong lòng Hoa Nhược Uyên rơi xuống, lại nhìn thấy ánh mắt Đế Bắc Minh châm chọc.

Kim Đản Đản tiếp tục đùa giỡn: “Có phải ta đã chết hay không?”
“Ừ!” Đế Bắc Minh cao ngạo đáp trả.

Kim Đản Đản nhìn tiểu đậu đậu trước ngực Đế Bắc Minh, trong đôi mắt nàng hiện lên một tia sáng giảo hoạt, đưa tay dùng sức nắm một chút.

Nàng nhìn thấy sắc mặt Đế Bắc Minh một hồi đỏ một hồi đen, nàng nháy mắt hỏi: “Đau không? Ta có phải là đang nằm mơ hay không?”
“Ngươi tìm chết đúng không?” Đế Bắc Minh lạnh lùng nhìn nàng, mỗi một chữ đều giống như nặn từ kẽ răng đi ra.

“Ha ha! Hóa ra không phải là mộng!” Kim Đản Đản ngượng ngùng cười.

Nàng đang chuẩn bị buông tay, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng một hồi, bởi vì lúc này Đế Bắc Minh cũng nắm lấy tiểu đậu đậu của nàng.

“Đau đau đau ~~” Kim Đản Đản bị đau kêu to, trên tay nàng cũng dùng sức nắm lấy không tha.


Mặt Đế Bắc Minh một hồi trắng một hồi đỏ, trên tay hắn cũng dùng sức nắm lấy Kim Đản Đản.

Vì vậy hai người giúp nhau nắm lấy không tha.

Một người cắn răng chịu đựng đau, một người đau đến nỗi nước mắt đều chảy ra.

Hoa Nhược Uyên nhìn hai người đánh nhau, một người là Cửu đệ, một người là Nhiếp Chính vương.

Hai Vương gia không có hình tượng ở cùng một chỗ như vậy, còn ra thể thống gì.

*
Cám ơn phiếu đề cử của mọi người, moah moah, không ngừng cố gắng!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện