Xuyên Nhanh Bách Biến Nam Thần Nhẹ Điểm Liêu

Chương 68: 68: Nhiếp Chính Vương Đừng Mà! 11




“Khụ khụ! Đều dừng tay cho trẫm!” Hoa Nhược Uyên hô một tiếng.

Hai người đang nổi nóng, ai cũng không chịu buông tay.

Kim Đản Đản cảm thấy thật mất mặt, nàng vậy mà bị tiểu mạch tử nắm lấy đậu đậu, nét mặt nhăn nhó đều sắp không có chịu nổi, kiên quyết không thỏa hiệp.

Nàng phải cho hắn chút thái độ để xem thử.

Nàng nắm tiểu đậu đậu của Đế Bắc Minh xoay tròn một cái, nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, cái trán đau đến toát mồ hôi lạnh, trong lòng Kim Đản Đản rất đắc thắng.

Sau đó nàng cũng nếm chịu loại cảm thụ nơi này, đau đến nhe răng trợn mắt, lại lần nữa rơi nước mắt.

Ai biết Nhiếp Chính vương mặt lạnh khí phách như vậy, làm sao có thể trong lúc đó đột biến phong cách, tóm lấy tiểu đậu đậu đây.


“Buông tay cho bổn vương, nếu không bổn vương chặt móng vuốt của ngươi!” Đế Bắc Minh mặt lạnh uy hiếp.

“Không buông, ngươi buông ra trước!” Kim Đản Đản khẽ cắn môi chịu đựng.

Chuyện đã phát sinh đến loại trình độ này, nàng tuyệt đối không nhận thua.

“Được, rất tốt!” Ánh mắt của Đế Bắc Minh như một lưỡi dao sắc bén nhìn nàng.

Trong tay hắn vừa dùng lực, nước mắt nước mũi của Kim Đản Đản đều khóc ra tới, kêu thảm: “Đau đau, đau quá, ta buông ra...!Buông ra...”
Nàng buông lỏng tay ra, Đế Bắc Minh cũng buông lỏng ra.

Kim Đản Đản đau đến cúi gập người, nàng cảm giác được tiểu đậu đậu của mình vừa mới bắt đầu phát dục sắp không chịu được.

Ánh mắt của nàng liếc Đế Bắc Minh một cái, lập tức không cảm giác đau nữa, tiểu đậu đậu của hắn bị nàng tóm sưng đỏ giống như của nữ nhân.

“Phốc ~ ha ha ha! Đế Bắc Minh ngươi giống như nữ nhân!” Kim Đản Đản chịu đựng đau, chỉ vào Đế Bắc Minh cười.

Mọi người xung quanh đều len lén liếc nhìn trước ngực Đế Bắc Minh, khóe miệng lén cười.

Đế Bắc Minh quay đầu lại lạnh lùng nhìn Kim Đản Đản một cái, đôi mắt nguy hiểm nheo lại.

Một ngày nào đó nàng sẽ trả giá thật nhiều vì chuyện hôm nay.

Đế Bắc Minh mặc vào một áo bào màu đen, phẩy tay áo bỏ đi.

Hắn vừa đi, Kim Đản Đản lập tức nhe răng trợn mắt kêu: “Ai u ~ đau ~ ”
Hoa Nhược Uyên lo lắng: “Cửu đệ, đệ có bị nặng lắm không, nếu không trẫm truyền thái y đến xem cho đệ hả?”

Nàng vội vàng xua bàn tay nhỏ bé: “Đừng đừng đừng, hoàng huynh, đệ không sao, trở về nghỉ ngơi thì tốt rồi!”
Hoa Nhược Uyên: Cửu đệ phản ứng có chút kịch liệt, chắc là việc này đả thương tự tôn nam tử của đệ ấy.

“Vậy đệ hồi phủ tịnh dưỡng đi!” Hoa Nhược Uyên phất tay, cho nàng trở về.

Cửu vương phủ.

Kim Đản Đản ôm chăn mền kêu thảm, tiểu đậu đậu của nàng bị tóm còn muốn sưng hơn Đế Bắc Minh, giống như là vú em cho bú sữa, như vậy khiến nàng không còn mặt mũi gặp người.

Xem ra còn phải chịu đau hết vài ngày nữa! Nàng xin nghỉ bệnh không cần dậy sớm vào triều sớm rồi, vừa vặn có thể ngủ nướng.

Nhưng một ngày nọ, nàng vừa tỉnh thì cái giường lớn vốn mềm mại bỗng thay đổi, trước mắt là một mảnh đen kịt.

Nàng bị người ta nhét vào trong bao bố ném ở trên mặt đất cứng rắn, tay bị trói chặt, trong miệng còn bị nhét một tấm vải.

Đại não của Kim Đản Đản lập tức thanh tỉnh, nàng đường đường là Cửu vương gia lại bị người ta bắt cóc sao?
“Ưm ưm ~” buông ta ra!
“Ngủ như một con heo, rốt cuộc đã tỉnh!” Một nam nhân châm chọc nói.


Hắn đi qua cởi bỏ bao tải, kéo Kim Đản Đản đi ra ngoài.

Kim Đản Đản đánh giá tình hình trước mắt.

Bây giờ còn là trong đêm, nhưng trong phòng cũ nát này đã có hơn mười người áo đen.

“Ưm ưm ~” nàng bị trói chặt tay chân, không cách nào hoạt động, cũng không thể nói chuyện.

Nàng ý bảo bọn hắn cởi trói cho nàng.

Khóe miệng người áo đen đầu lĩnh có chút nhếch lên: “Cửu vương gia, nếu ta cởi trói cho ngươi, ngươi cũng không nên chạy trốn!”
“Ừ!” Kim Đản Đản gật cái đầu nhỏ, nàng đương nhiên sẽ không chạy, nàng vốn chạy không thoát nhiều người như vậy!
Người áo đen cởi dây thừng cho nàng, nàng có thể há miệng nói chuyện..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện