Xuyên Nhanh: Đại Lão Lại Sắp Sụp Đổ Rồi

Chương 153



Editor: Howaito Sakura

Gã nói xong, thật lâu không nghe tiếng đáp lại, hai người kia hình như hoàn toàn không để gã vào mắt. Sau khi do dự, hắn quyết định xoay người rời đi. Trên đường rời đi, gã không ngừng nhớ đến vết bớt kia.

Rốt cuộc gã đã nhìn thấy ở đâu?

Vào lúc gã sắp sửa ra khỏi rừng rậm, đột nhiên dừng lại.

Vết bớt kia.. là ốc biển?

Ánh mắt săn long sư co rụt lại.

Giao nhân?

Nữ nhân kia lại là giao nhân?

Nghe nói giao nhân tính hung tàn, thích giết người, thanh âm sắc nhọn chói tau, chỉ là số lượng giao nhân rất thưa thớt, gần như đã bị giết tộc.

Làm thế nào lại xuất hiện ở đây?

Còn có, làm sao giao nhân lại có được hai chân?

Nghĩ như vậy, săn long sư đột nhiên xoay người, chạy vào bên trong rừng sâu. Chỉ là khi gã đến nơi, hai người kia đã sớm biến mất. Nếu không phải bên cạnh vẫn còn cái đầu rắn nướng, gã sẽ tưởng là mình bị ảo giác.

Đêm nay, thật sự rất dài.

Dưới ánh trăng, chỉ có thể thấy chiếc bóng dài của vị săn long sư.

~*~

Hoàng cung.

Bài trí trong phòng hoàng tử Ba Đặc đều xa hoa giống như con người hắn. Hắn ngồi trên ghế, trước mặt hắn còn có một người đang đứng. Không biết hai người nói chuyện gì, Ba Đặc phẫn nộ ném tách trà:

"Ta nói cho ngươi, ta thuê ngươi đến đây là muốn ngươi giúp ta tìm hắn, không phải để giết hắn. Ngươi hiểu không?"

Đối diện hắn là một tráng hán đeo trường đao, trên mặt có vết sẹo, là săn long sư kia. Gã có vẻ không hề sợ hãi Ba Đặc phẫn nộ, nói:

"Ta là săn long sư, làm sao có thể chỉ tìm ác long bị nhốt mà không giết chết?"

Ba Đặc không nói nên lời, cảm thấy mình hình như bị lừa rồi. Trên mặt hắn hiện lên nét âm ngoan:

"Ta nói, không được giết hắn."

Săn long sư chau mày: "Hoàng tử điện hạ, ngươi tốt nhất nên dùng lý trí. Hắn là kẻ đứng đầu vạn rồng. Ngươi có biết năm đó có bao nhiêu người chết mới phong ấn được hắn không? Hiện tại cuối cùng cũng tìm được hắn, cần phải nhân lúc hắn suy yếu mà lấy đầu. Chẳng lẽ ngươi lại muốn thả hắn ra, gây họa nhân gian?"

Ba Đặc nghe được lời săn long sư, trầm mặc một lúc mới chậm rãi nói:

"Ngươi có thể giết hắn. Chỉ là trước khi ta thành công đội được vương miện, hắn không thể chết được."

Lòng vòng một hồi, mục đich cuối cùng của hắn chỉ là muốn mượn ác long tồn tại trong truyền thuyết này giúp hắn lên vương vị. Phụ vương hắn có năm người con trai, hắn nhất định phải nắm được vương vị này. Vì thế, hắn không tiếc trả giá đại giới.

Ba Đặc nắm chặt tay, ánh mắt gắt gao nhìn săn long sư. Rốt cục gã cũng đặt một tay ở trước ngực, hành lễ với hắn:

"Hết thảy đều giao cho ta đi, Hoàng tử điện hạ."

Gã là săn long sư.

Gã muốn giết chết ác long suýt chút nữa phá hủy thế giới, để chứng minh hắn là săn long sư lợi hại nhất thế giới này.

Cứ như vậy, hoàng tử Thái Dương quốc và săn long sư trong tình huống bí mật, đạt thành một hiệp nghị không người biết.

* * *

Gần đây công chúa Thánh Á đột nhiên ít nói hẳn, thành thành thật thật ở bên Nam Nhiễm.

Hiển nhiên là tác dụng của việc ăn đòn.

Ngày đó sau khi bị Nam Nhiễm đánh ôn mê năm sáu lần, thành công khiến nàng thay đổi suy nghĩ đối với tiên tử.

Tiên tử rất hung dữ.

Thánh Á nghịch một hòn đá trong tay, chốc lát sau vẫn không thể ngồi yên được, lập tức đứng dậy:

"Tiên tử, người đói rồi đúng không? Ta đi lấy đồ ăn cho ngươi."

Nói xong, nàng hứng trí bừng bừng vội vàng chạy ra ngoài. Tiên tử ăn no rồi, không chừng tính tình sẽ tốt lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện