Xuyên Nhanh: Đại Lão Lại Sắp Sụp Đổ Rồi

Chương 154



Editor: Howaito Sakura

Chỉ là lần này Thánh Á đi, lại không thấy trở về.

Nam Nhiễm chờ từ sáng đến tối, vẫn không thể chờ được đồ ăn của nàng ấy.

Buổi tối, một loạt tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến từ ngoài cửa phòng nàng. Cửa phòng bị đẩy ra, Ba Đặc mặc một bộ giáp kỵ sĩ, tay cầm bội kiếm, sặc mặt ngưng trọng.

"Nam Nhiễm tiểu thư."

Phía sau hắn còn có mấy chục binh lính.

Nàng đứng dậy, không nói gì.

Ngữ khí của hắn cực kì nghiêm túc: "Nam Nhiễm tiểu thư, công chúa Thánh Á bị ác long bắt đi."

Nàng nhướn mày: "Rồng?"

Ba Đặc nắm bội kiếm, bước hai bước đến trước mặt nàng.

"Nam Nhiễm tiểu thư, đáng ra ta phải nói sớm với ngươi. Dưới hoàng cung có phong ấn một con ác long. Năm đó, bởi vì sự xuất hiện của hắn khiến cho cả thế giới gặp nạn. Hiện giờ hắn lại hiện thân, nhất định sẽ muốn hủy diệt nhân loại chúng ta. Vậy nên ta khẩn cầu Nam Nhiễm tiểu thư cùng ta đánh ác long, cứu công chúa."

Ba Đặc nghiêm cẩn nói, vươn tay ra. Tiểu Hắc Long nhẹ giọng nhắc nhở:

[Kí chủ, hắn giơ tay ra là có ý muốn ngài cùng hắn hợp tác đánh địch nhân.]

Nam Nhiễm cúi đầu, nhìn móng tay của mình. "Nếu ngươi nói xong rồi thì đi ra."

Ba Đặc nghĩ rằng nàng không tin mình, hắn trở nên sốt ruột:

"Nam Nhiễm tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu công chúa? Nàng là vị hôn thê của ta, là người ta dành tình cảm chân thành cả đời. Nam Nhiễm tiểu thư, mong ngươi cùng ta giết chết ác long, cứu nàng về."

Tiểu Hắc Long nhỏ giọng đề nghị.

[Kí chủ, tuy rằng hoàng tử này nhìn thật ngốc, nhưng nhiệm vụ của ngài là trợ giúp thiên đạo chọn ra thiên đạo chi tử. Công chúa Thánh Á là một ứng cử viên vô cùng quan trọng.]

Hừ.

Ba Đặc thấy Nam Nhiễm không nói lời nào, liền bước từng bước đến gần.

Ba giây sau.

Phanh!

Ba Đặc bị đạp ra, cửa phòng cũng bị đá hỏng. Nàng tựa vào khung cửa, không chút để ý:

"Người của ngươi còn không bảo vệ được, vậy sống làm gì?"

Tất cả binh lính xung quanh đều không nghĩ tới nàng sẽ đối xử với hoàng tử như vậy, tất cả đều không phản ứng. Đến khi hoàng tử bị ngã trên mặt đất, mới sực tình, đồng loạt rút trường kiếm ra chỉ vào nàng.

Ba Đặc ngã trên đất, thể diện đều bị ném ra ngoài. Sắc mặt hắn xanh mét, giơ tay ra, nhưng mà nghĩ đến kế hoạch của mình, tay hắn rất nhanh buông ra. Hắn ôm ngực đứng dậy, khoát tay ý nói binh lính buông kiếm xuống

Vậy mà không trừng phạt Nam Nhiễm vô lễ. Tất cả binh lính đều thấy vô cùng kì lạ, chợt nghe hoàng tử nói:

"Nếu đã như vậy, Nam Nhiễm cô nương nghỉ ngơi sớm."

Nói xong, quay đầu liền đi. Nàng đứng ở cửa phòng đợi một lát.

Hoàng cung không phục yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng lính tuần tra giẫm lên nền gạch.

Nửa ngày sau, nàng cuộn tóc mình, đi ra ngoài.

"Tiểu Hắc."

[Vâng? ]

Hiện tại hệ thống đã cam chịu với xưng hô này.

"Vị trí Thánh Á."

[Kí chủ, nàng ấy ở trong một tòa thành cách hoàng thành năm mươi cây số.]

Bỗng nhiên Nam Nhiễm hỏi: "Hoàng tử kia hiện tại đang ở đâu?"

[Kí chủ, ngài có việc tìm hắn? ]

"Ừ."

Nàng đáp một câu lấy lệ. Tiểu Hắc Long nói thầm.

[Ngài chắc chắn muốn đi đánh hắn.]

Tuy rằng nói như vậy, nhưng Tiểu Hắc Long vẫn thành thật khai báo vị trí. Chỉ là nàng chưa bước được hai bước ra khỏi phòng, Tây Nặc xuất hiện. Hắn vẫn là một thân áo đen, đứng trước mặt nàng.

Tuy rằng nàng thấy được hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện