Chương 174
Ba Đặc cho rằng, con rồng trong miệng của thợ săn rồng kia chính là Tây Nặc.
Dù sao hắn ta cũng đã từng nghe nói rằng.
Nữ giao nhân này với Tây Nặc có quan hệ.
Sauk hi Nam Nhiễm nghe thấy, trong đầu
Bĩu môi.
Con rồng đen ngu xuẩn kia.
Còn cần dùng mê hoặc?
Đánh hai cái liền ngoan ngoãn.
Ba Đặc mở miệng cười.
"Đại sư không cần sốt ruột, sớm muộn gì cũng lấy được."
Thợ săn rồng kia biết mình đã lỡ miệng.
Nên rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ bình thường.
"Ừ"
Đáp lại một tiếng, rồi cũng không nói gì thêm nữa.
Thợ săn rồng kia có lẽ do chạy quá nhanh.
Cho nên phần tóc mái phía trước bị thổi tung lên.
Ở bên trán phải, lộ ra một ấn ký mây xanh nhàn nhạt.
Hệ thống nói.
[Ký chủ, trên trán của hắn ta có ấn ký do ký kết khế ước với thần rừng lưu lại.]
Chỉ là, ấn ký ký kết khế ước sẽ lưu lại ở trên tay.
Còn của hắn ta, lại ở trên trán.
Nam Nhiễm hỏi hệ thống.
"Khế ước gì?"
Hệ thống hiếm khi được ký chủ hỏi.
Lập tức nói.
[Ký chủ, cho ta xin phép tra tư liệu một chút.]
Trong chốc lát.
Âm thanh non nớt của hệ thống lại vang lên.
[Ký chủ, hắn ta ký kết khế ước với thần rừng là sẽ bảo vệ Long tộc, không để bọn họ bị công kích.]
Trăm năm trước, Tây Nặc cam nguyện bị thần rừng phong ấn.
Với điều kiện là không để Long tộc bị tổn thương.
Thần rừng đã đồng ý với yêu cầu của Tây Nặc.
Cứ mười năm sẽ có một người trông chừng xuất hiện.
Cũng có thể nói đó là cầu nối giữa Long tộc với con người.
Nhưng Long tộc tụ tập trên đảo rồng, có nhiều hạn chế, thế nên chúng sẽ không ra vào thế giới loài ngườI.
Nhưng để đề phòng vạn nhất.
Nhiệm vụ của người trông chừng chính là đưa rồng lạc trở về đảo rồng.
Vì thế, người trông chừng sẽ được nhận một lực lượng tương ứng của thần rừng.
Thợ săn rồng này, chính là người trông chừng thứ mười ba.
Hệ thống nói hắn ta cũng chỉ có chỉ số thông minh của người bình thường mà thôi.
Một giây sau lại suy nghĩ lại.
Lập tức mở miệng nói.
[Ký chủ, thợ săn rồng này có phải đang nói đến con rồng nhỏ bị người xấu xích chân không?
Hắn ta dùng lực lương của thần rừng cho, vậy mà lại dám lừa gạt, gây tổn thương cho long tộc? ]
Hệ thống lẩm bẩm nói.
[Đúng là một người xấu.
Còn xấu hơn cả ký chủ.]
Nam Nhiễm.
"..."
Hệ thống này có phải muốn tạo phản đúng không?
Một cơn gió thổi vào trong rừng, cây cối vang lên xào xạc.
Xa xa vang tới tiếng gọi của Thánh Á.
"Là tiên tử sao?
Tiên tử!
Tiên tử!"
Ánh mắt Thánh Á lấp lánh, lớn tiếng gọi Nam Nhiễm.
Vừa gọi, Thánh Á vừa vội vàng chạy tới.
Đi theo sau nàng ấy còn có Đồ Lạp cũng đi theo.
Khi Đồ Lạp nhìn thấy vương huynh Ba Đặc của mình có chút do dự.
Hắn ta có bốn vị hoàng huynh, chỉ có duy nhất người này là hắn ta không muốn nói chuyện.
Thực ra cũng không có gì.
Nhưng mà hắn ta thực sự không muốn nghe hắn mượn chuyện kia nói.
Các vương huynh tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, hắn ta đương nhiên biết.
Cho nên hắn ta mới cảm thấy khó chịu, muốn trốn tránh.
Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay lại gặp mặt.
Thánh á vừa mới chạy đến vòng ngoài binh lính.
Ba Đặc mặt mũi nghiêm túc nói.
"Thánh Á công chúa, xin người không nên tới gần.
Bọn ta đang quyết đấu với giao nhân xảo trá này."
Thánh Á cau mày.
"Nguơi đang nói gì vậy?
Tiên tử đã cứu ta.
Cũng không phải là người xảo trá như hắn nói đâu."
Vừa nói, Thánh Á vừa bước vào trong vòng vây.
Muốn đi tới chỗ Nam Nhiễm.
Kết quả vừa mới đi vào vòng vây, đã bị Ba Đặc kéo lại.
Bảo vệ nàng ở phía sau lưng mình.
Ba Đặc cầm cây kiếm gãy trong tay, vừa nói.
"Thánh Á công chúa yên tâm, nàng là vị hôn thê của ta, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng."
Vốn dĩ Đồ Lạp còn đang do dự có nên đi về phía trước hay không, thì lại nghe thấy được từ vị hôn thê này.
Bình luận truyện