Chương 175
Dừng bước chân lại.
Đồ Lạp nhìn về phía Thánh Á, trong ánh mắt hắn có chút tiếc nuối và mất mát.
Thánh Á vốn là vị hôn thê của vương huynh.
Được rồi.
Hắn thật sự rất thích cô gái không ngừng lải nhải lại còn rất dũng cảm này.
Hắn đã đi qua rất nhiều quốc gia, cũng đã thấy rất nhiều công chúa và tiểu thư quý tộc.
Nhưng cho tới bây giờ, không có một vị công chúa nào có thể giống như nàng, nhiệt huyết lại vô cùng cởi mở.
Các công chúa khác dĩ nhiên cũng rất tốt, nhưng mà, hắn luôn cảm thấy tính cách của các nàng như là được khắc ra cùng trong một khuôn vậy.
Thậm chí ngay cả nụ cười cũng giống nhau như đúc.
Vốn cho rằng các công chúa trên thế giới này đều giống như vậy.
Nhưng từ khi hắn gặp Thánh Á.
Cảm thấy nàng đúng là một cô gái thần kỳ.
Có thể một đấu ba.
Có thể chạy vô cùng nhiệt huyết.
Có thể cười vô cùng rạng rỡ, ngã xuống cầu thang chỉ cần phủi mông một cái là có thể đứng dậy tiếp tục chiến đấu.
Ừm.
Giống như một chiến binh công chúa vậy.
Vĩnh viễn tỏa nắng, vĩnh viễn nhiệt huyết.
Thật sự rất ngầu.
Đây là lần đầu tiên, hắn ghen tị với vương huynh của mình như vậy.
Trong lòng có chút bực bội, còn có chút ghen tị.
Một cô gái như vậy mà lại là danh hoa đã có chủ.
Đồ Lạp đứng ở bên cạnh, mất mát không đi đến gần nữa.
Thánh Á bị Ba Đặc lôi kéo, rất nhanh liền rút tay mình ra.
Nghi hoặc nhìn Ba Đặc.
Vị hôn thê?
Ai?
Ai là vị hôn thê của hắn ta?
Nàng không có ý định cắm trên bãi phân trâu là hắn ta có được không.
Mặc dù Ba Đặc thực sự rất tuấn tú.
Nhưng bây giờ nàng vẫn do dự chưa nghĩ đến.
Tại sao hắn ta đã trở thành vị hôn thê của nàng rồi?
Sau đó, sự chú ý của Thánh Á lại dời sang Nam Nhiễm.
Ngay lập tức mỉm cười.
"Tiên tử có phải rất mệt không?"
Nàng vừa cười, vừa nhanh chóng tiến về phía Nam Nhiễm.
Hành động này của nàng.
Trong nháy mắt, tất cả binh lính xung quanh đều rút đao ra chĩa thẳng vào Thánh Á.
Dường như chỉ cần nàng dám có một hành động khác sẽ đâm nàng ngay tại chỗ.
Thợ săn rồng cau mày, nữ nhân này đến từ đâu?
To tiếng hét lên:
"Nàng ta là một giao nhân xảo trá, sẽ nuốt sống nàng, mau tránh xa nàng ta ra!"
Ban đầu Thành Á còn không để ý đến hắn ta.
Hắn ta vừa nói, đã khiến nàng nhớ ra.
"Ngươi chính là người đã đánh ngất xỉu và đưa ta đi.
Là người đồn bậy rằng ta bị rồng bắt đi."
Thánh Á nói xong liền quay đầu nhìn Ba Đặc.
Trợn mắt nói.
"Các người cấu kết với nhau bắt cóc tôi?"
Thánh Á nghiêm túc nói.
"Các người muốn làm gì?
Muốn lợi dụng ta uy hiếp phụ hoàng của ta?"
Vừa nói, nàng vừa quay sang nhìn Nam Nhiễm.
Nghĩ một lúc mới thấy Nam Nhiễm bị bao vây.
Cau mày.
"Các người còn không biết xấu hổ lợi dụng ta uy hiếp tiên tử?"
Nam Nhiễm.
"..."
Ba Đặc.
"..."
Thợ săn rồng cau mày.
Chỉ cảm thấy chuyện này không thể tiếp tục.
Nếu như còn tiếp tục nữa, không chừng sẽ xảy ra rắc rối.
Thợ săn rồng ra hiệu nháy mắt với Ba Đặc.
Thợ săn rồng chợt tấn công Thánh Á.
Thánh Á vẫn luôn cảnh giác, lập tức né tránh.
Lúc này, Ba Đặc nhanh chóng tới gần kéo cánh tay của Thánh Á.
Hét lên.
"Thánh Á cẩn thận!"
Vừa nói, tay vừa dùng sức.
Nhanh chóng kéo Thánh Á đến một bên.
Một giây sau, Ba Đặc nói.
"Phóng hỏa!"
Lạch cạch, lạch cạch.
Những ngọn đuốc trên tây các binh lính đều ném tới bên cạnh Nam Nhiễm.
Tạo thành một hình tròn nhỏ vây quanh.
Mặc dù không đốt cháy được nàng, nhưng cũng có thể giữ chân nàng lại.
Lúc này, thợ săn rồng đột nhiên móc ra một cái còi.
Tiếng còi vang lên.
Giống như đang thổi một ca khúc.
Tiếng còi vừa vang lên, thợ săn rồng cất tiếng nói.
"Giao nhân, ta ở đây."
Nói xong, hắn ta lại thổi còi.
Chuyện thần kỳ xảy ra là.
Những gì hắn ta vừa nói đều vang vọng ở bốn phương tám hướng.
Càng lúc càng du dương.
Bình luận truyện