Chương 186
Đang suy nghĩ như vậy, thì Nam Nhiễm đã bị Tây Nặc kéo lên đài cao.
Dưới đài, là vạn con rồng đang hành lễ.
Tây Nặc cũng không hiện ra hình rồng.
Vẫn là dáng vẻ loài người như cũ.
Con người đen nhánh giống như giếng cổ vậy, bình thản không gợn sóng.
Nhìn xung quanh bằng nửa con mắt.
Hồi lâu sai, một âm thanh lạnh như băng, đi kèm theo là lực lượng mạnh mẽ truyền khắp đảo rồng.
"Hôm này, ta chỉ tới nói một chuyện.
Từ hôm này, giao nhân Nam Nhiễm là long hậu."
Để cho một giao nhân làm hậu/
Chuyện này chắc rằng tất cả rồng cũng chưa từng nghĩ tới.
Một lúc sau, tiếng rồng phụ họa truyền tới.
Dĩ nhiên.
Trong này cũng có không hài lòng.
Thủ lĩnh long tộc Tây Nặc, là con rồng mạnh nhất thế giới.
Vậy mà lại chọn một giao nhân nhỏ làm long hậu?
Nhìn dáng vẻ yếu ớt của giao nhân nhỏ này, làm sao có thể làm Long hậu của Long tộc?
Nam Nhiễm nghe không hiểu tiếng rồng.
Nhìn những con rồng này gầm lên.
Chỉ cho là chúng đang vui vẻ ăn mừng.
Dù sao dạ minh châu lấy được một giao nhân ưu tú như nàng mà.
Nàng nâng tay lên, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười.
Vẫy tay chào hỏi với một đám rồng.
Chờ chào xong.
Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tây Nặc.
"Khi làm long hậu của ngươi, tất cả kho núi của người đều là của ta."
Liên quan đến chuyện dạ minh chây này, từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ hồ đồ.
Mi mắt của Tây Nặc giật giật.
Còn tưởng rằng nàng sẽ hỏi hắn tại sao cho nàng làm long hậu.
Kết quả, nàng lại tiếp nhận chuyện này rất thản nhiên.
Khóe môi hắn khẽ cong lên.
Khí lạnh xung quanh hắn được tản đi rất nhiểu.
Quả nhiên, giao nhân hắn coi trong không chỉ khác người mà còn rất đáng yêu.
Đúng vậy.
Đoán chừng toàn bộ long tộc chỉ có mình hắn nhìn giao nhân nhỏ này cảm thấy đáng yêu.
Tây Nặc hoàn toàn không thấy tiếng rồng kháng nghị xung quanh mình.
Chỉ nắm tay Nam Nhiễm.
Nhàn nhạt nói.
"Đồng ý."
Chỉ như vậy, giao nhân Nam Nhiễm trở thành long hậu của người thần bí mạnh nhất long tộc.
Để một giao nhân làm long hậu.
Đây chính là chuyện chưa từng có.
Lịch sử từ nam tới bắc của long tộc.
Cũng đã từng có thủ lĩnh long tộc cưới người ngoại tộc làm long hậu.
Hoặc là nhân tộc, hoặc là vu tộc, hoặc là tinh linh tộc.
Nhưng mà, mấy lần đều không có ngoại lệ, kết quả sau đó của các long hậu đó đều rất thê thảm.
Chưa bao giờ được chết yên lành.
Long tộc là một chủng tộc cao ngạo.
Bởi vì huyết mạch của bản thân là ưu thế, hoàn toàn có thể coi thường bất kỳ chủng tộc nào khác.
Phải biết, hai chữ long hậu không phải chỉ là một người vợ đơn giản như vậy.
Gả cho thủ lĩnh phải có năng lực xứng với vị trí kia.
Bằng không, tốt nhất là cút sang mọt bên.
Vài ngày sau khi Tây Nặc tuyên bố Nam Nhiễm là long hậu.
Thì có rồng không phục bắt đầu đến khiêu khích.
Đối với chuyện này.
Thái độ của Tây Nặc rất bình tĩnh.
Thậm chí còn nói, long tộc sinh ra là vì chiến đấu.
Không phục đều có thể tới chiến.
Nếu thắng long hậu, vị trí thủ lĩnh long tộc nhường cho người đấy làm.
Nếu nhưu thua, thì đem tất cả kho núi bảo bối nộp lên bồi thường.
Bởi vì điều kiện này, huyết tính của long tộc ngay lập tức được kích thích.
Nhường lại vị trí thủ lĩnh long tộc?
Chỉ cần đánh bại con giao nhân kia sao?
Chưa tới một ngày sau khi lời đó được tuyên bố.
Đã có rồng tới cửa tới cửa xếp hàng.
Tây Nặc mặc đồ đen, làm cột dựa.
Nam Nhiễm như không xương vậy, tựa trên cánh tay hắn.
Mái tóc như rong biển rơi xuống, rủ trên vai hắn.
Ngũ quan xinh xắn, vóc dáng đẹp.
Không thể không nói, đây thực sự là một báu vật.
Nam Nhiễm bĩu môi.
"Tại sao ta phải đánh nhau cũng những con rồng kia?"
Đối với chuyện đánh nhau này nàng không có hứng thú.
Bình luận truyện