Chương 187
Tây Nặc nhìn xuống, bàn tay thon dài của hắn vuốt mái tóc đang vắt trên vai mình.
Nhàn nhạt mở miệng.
"Nếu thắng, thì mấy ngọn núi dạ minh châu đều là của nàng."
Nam Nhiễm ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đen láy chớp chớp.
"Khoảng mấy tòa?"
Tây Nặc không trả lời.
Chỉ nói là.
"Để dành sức, để hỏi vị trí của dạ minh châu."
Lúc hắn nói lời này, vẻ mặt không có gì thay đổi.
Hệ thống nghe sửng sốt một chút.
Càng nghe càng cảm thấy hai người bọn họ đang hợp tác cướp tiền của ngườikh ác.
Đây đúng là một cặp vợ chồng xấu xa.
Hệ thống không nhịn được nói.
[Ký chue, ngài phải làm một người tốt.]
Nam Nhiễm xắn tay áo đi về phía trước.
Vừa đi, vừa không quan tâm nói.
"Ta cũng không làm chuyện phạm tội phạm pháp, ngươi đừng có vu khống ta."
Đây chính là công bằng công chính công khai mua bán.
Mấy con rồng ở phía trước thấy bóng dáng yếu ớt của Nam Nhiễm đi tới.
Điên cuồng hét lên với nàng.
"Hống hống hống!"
Ánh mắt khinh thường.
Chỉ muốn giơ chân lên đạp nàng một cái.
Không cần phải xuất thủ có được hay không?
Tùy tiện đá một cái là có thể giết chết nàng ta.
Mà tâm lý khinh địch này chỉ kéo dài một khắc đồng hồ.
Một tiếng sau.
Nam Nhiễm giẩm lên đầu một con rồng.
Nhìn xuống.
"Nói, mấy núi kho báu của ngươi ở đâu?"
Ác long bị đánh mặt sưng tấy lên.
"Hống hống hống!"
Nam Nhiễm nhìn xuống.
"Không phục?"
Vừa nói vừa kéo cánh của con rồng sang một bên.
Ý là nếu không nói sẽ xé rách cánh của nó.
Thân thể ác long cứng đờ.
"Hống hống hống, hống hống hống, hống hống hống!"
Thương hiệu phiên dịch hệ thống được ra mắt.
Thanh âm non nớt vang lên.
[Ký chủ, nó nói, ta đã ghi sẵn cho ngài.]
Nam Nhiễm lật người con rồng này.
Vỗ tay,
Tâm tình vô cùng tốt.
Nhìn xem, phương pháp thu thập dạ minh châu trước kia của nàng thật thần.
Bây giờ chỉ cần đánh một trận đơn giản như vậy thì nàng có chừng mấy tòa núi kho dạ minh châu.
Vươn mình.
Mái tóc như rong biển ở dưới ánh mặt trời phá lệ xinh đẹp.
Nàng nói với Tây Nặc đang ở phía xa.
"Người kế tiếp."
Nam Nhiễm đầy sức sống, hứng khởi như gọi người chơi vậy
Ba ngày sau,
Cũng không biết là con rồng thứ mấy chục bị đánh.
Cánh gãy một nữa, trên mặt có mấy vết máu.
Một nửa mặt rồng sưng như cái bánh bao lớn vậy.
Thương hiệu phiên dịch Hệ thống.
[Ký chủ, nó nói nó có mười một ngọn núi kho.]
Nam Nhiễm vừa nghe, chân mày không khỏi kích động.
Đây là con rồng có nhiều núi kho báu nhất phải không?
Nghĩ như vậy.
Nàng đưa tay xoa đầu nó.
Kết quả vừa vỗ một cái, con rồng kia liền tự động bỏ chạy.
Kể từ đó.
Hơn phân nữa tài sản trên đảo này đều bị Nam Nhiễm thu hoạch.
Chẳng những vậy.
Còn thấy được thực lực của long hậu.
Cũng không còn con rồng nào dám tới khiêu khích.
Dĩ nhiên, thân phận chân chính của Nam Nhiễm đều từ câu nói kia của Tây Nặc.
Có một số rồng quan tâm đến sự an ngủy của thủ lĩnh, hỏi hắn làm sao mở ra phong ấn.
Tây Nặc lãnh đạm nói.
"Nàng lấy được vòng nguyệt quế của thần rừng."
Chuyện này truyền ra khiến cho Long tộc náo động.
Thần rừng đó.
Ở trong mắt của Long tộc, sự tồn tại của thần rừng như một ngọn núi lớn đè lên bọn họ vậy.
Đó là sự tồn tại duy nhất khiến bọn họ sợ hãi.
Mà chỉ giao nhân nhỏ này lại có thể lấy được nguyệt quế của thân rừng?
Hung tàn như vậy?
Cứ như vậy, nhưng con rồng trước kia bị Nam Nhiễm đánh bại cũng không còn cảm thấy mất thể diện.
Đồ của thần rừng đều bị long hậu lấy đi.
Quả nhiên, mắt của thủ lĩnh rất tốt.
Cưới được một long hậu lợi hại như vậy.
Bình luận truyện