Xuyên Nhanh Đại Lão Nàng Luôn Ngụy Trang

Chương 137



Editor: Hân

Beta-er: Tam Muội (Sam)

Phù Gia hơi tức giận, một lần hai lần thì thôi đi, sao cứ bắt cô xem bảng chữ mẫu hoài vậy, quá đáng thật sự.

Bực cả mình!

Điền Sinh vô cùng lo lắng, ngộ nhỡ hai người cãi nhau thì hắn biết phải làm sao bây giờ.

Hắn hơi sợ hai người này.

"Đi ra ngoài." Dịch Yếm thẳng thừng đuổi Điền Sinh ra.

Lúc đi ra Điền Sinh còn biết điều đóng cửa lại, rồi nghiêm chỉnh đứng giữ cửa, lỗ tai vểnh cao hết mức.

Phù Gia hành lễ: "Điện hạ, người tìm nô tì có chuyện gì sao?"

Trước mặt Dịch Yếm không có bản chữ mẫu nào, lúc này đây hắn đang đọc đọc sách, dường như không nghe thấy tiếng Phù Gia nói.

Phù Gia rất muốn thở dài, còn trẻ mà sao đã lãng tai rồi, cô lặp lại lời vừa rồi: "Điện hạ, người tìm nô tì có việc gì?"

Lúc này Dịch Yếm mới thả quyển sách trên tay xuống, nói: "Ta nghe nói tỷ có đối tượng đối thực, tỷ có muốn đưa người đó tới Khúc Hoà cung không, ta có thể sắp xếp một chút."

Phù Gia hơi khó hiểu, chợt nhớ đến chuyện thái giám liền bừng tỉnh: "Ra là chuyện này."

Thật sự có chuyện này sao, không phải đã nói không có, chẳng lẽ là Hồng Uyên gạt người?

Dịch Yếm hỏi tiếp: "Là ai, ở cung nào, tuy rằng ta không có quyền lực gì nhiều nhưng ta có thể giúp tỷ sắp xếp một chút, như vậy hai người cũng không phải ở xa nhau nữa."

Phù Gia xua xua tay: "Không cần, không cần đâu."

Dịch Yếm: "Sao vậy, Hồng Uyên tỷ, ta mang ơn tỷ nhiều như vậy, chút chuyện nhỏ này có là bao."

Phù Gia: "Ta thật sự không có đối tượng gì đó, lúc đó là ta đói bụng, tối thường lén ra ngoài ăn vụng, ngươi cũng biết mà, sau đó mọi người đồn đoán ta có thái giám đối thực, ta cũng lười giải thích."

Nói tóm lại, người ta cho rằng nàng đi gặp thái giám đối thực, nhưng ngờ đâu chỗ nàng tới lại là cung của hắn.

Chân mày Dịch Yếm hơi nhướng lên, đôi môi mỏng hồng nhạt khẽ cong lên: "Ta còn tưởng mình có thể tác thành cho một đôi uyên ương, tỷ có bao giờ nghĩ đến chuyện thành thân không?"

Phù Gia lắc đầu, im lặng, ta nói ta muốn có một trăm người đàn ông cơ thể cường tráng được không?

Dịch Yếm hỏi tiếp: "Tỷ có nhìn trúng người nào không, ta có thể giúp tỷ."

Phù Gia lại lắc đầu: "Không có."

Dịch Yếm tỏ vẻ an ủi, nói: "Không sao đâu, không ai muốn tỷ thì ta muốn, ta sẽ nuôi tỷ."

Phù Gia: "......Tạ ơn ân đức của điện hạ." Cái con gà ốm yếu này, nói không chừng ngươi chết trước ta đó.

Dịch Yếm đưa sách tới chỗ Phù Gia: "Đây là sách ta mới nhận được, tỷ xem qua đi."

Phù Gia:...

Không muốn xem!

Phù Gia từ chối: "Sách của điện hạ sao nô tì có thể xem được, nô tì không đọc đâu."

"Bảo tỷ cầm thì tỷ cầm đi." Dịch Yếm nhét sách vào tay nàng.

Phù Gia không thích đọc sách chút nào, chỉ muốn đem quyển sách này về kê chân bàn.

Phù Gia cầm quyển sách ra khỏi thư phòng, Điền Sinh bước vào, ngó thấy tâm trạng chủ tử mình rất tốt, còn biểu cảm của Hồng Uyên thì ngược lại, cực kỳ bực bội.

Tâm trạng vui vẻ của Dịch Yếm không kéo dài được bao lâu, một tiểu thái giám đã tới thông báo, Thần đế muốn gặp Dịch Yếm.

Tâm trạng của Dịch Yếm trùng xuống nhanh chóng, lúc ra khỏi phòng không quên bày ra bộ dạng ngây thơ sợ sệt.

Tiểu thái giám này là đồ đệ của An Bác Đạt, An Bác Đạt cử tiểu đồ đệ của mình tới kêu Dịch Yếm, chứng tỏ chuyện hôm nay không đơn giản.

Dịch Yếm ban thưởng một túi tiền cho tiểu thái giám: "Công công."

Tiểu thái giám nhận lấy túi tiền, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ đang rất tức giận, Thái tử điện hạ và Chiêu vương cũng đang ở đó."

Chiêu vương là phong hào của Tam hoàng tử khi được phong vương, Chiêu vương, phong hào nghe thật hay.

Mà hắn, đến tận bây giờ vẫn bị gọi là Dịch Yếm, Yếm chán ghét.

Dịch Yếm nhíu mày, mấy năm nay Thái tử và Chiêu vương đấu đá qua lại, càng lúc càng dữ dội.

Nhưng chuyện này liên quan gì đến hắn?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện