Chương 138
Edit: Hân
Beta: Tam Muội (Sam)
Hai người này đấu đá nhau sao lại kéo hắn vào, sắc mặt Dịch Yểm thoáng chốc trầm xuống.
Thần đế người này......
Rốt cuộc là muốn làm gì?
Hắn cũng chỉ là viên đá mài dao thôi.
Nếu để dính dáng vào màn tranh đấu này kiểu gì cũng sẽ thành phận tốt thí.
Trong lòng Thần đế, đứa con trai này có hay không cũng như nhau.
Tới Thái Cực cung, Dịch Yếm tiến vào, trên mặt đất đầy mảnh vỡ, tất cả đều là do Thần đế ném vỡ trong cơn thịnh nộ.
Dịch Yếm nhìn thẳng, lập tức quỳ trên mặt đất thỉnh an Thần đế.
Tam hoàng tử Chiêu vương liếc qua Dịch Yếm một cái, hiển nhiên là không bận tâm đến Dịch Yếm, ánh mắt ẩn chứa sự coi thường.
Đàn ông con trai lớn lên còn đẹp hơn cả nữ nhi, quả đúng là con trai của hồ li tinh.
Như thường lệ, Thái tử vẫn là dáng vẻ Phật tử trách trời thương dân, không chút dao động, cho dù Thần đế giận dữ đến đỏ mắt, thì hắn vẫn giữ nguyên bộ dáng cũ, không sợ sống chết.
Cơ mà dáng vẻ này của Thái tử đúng là chọc tức người khác, ít nhất thì hiện tại đã chọc cho Thần Đế tức phát điên.
Thần Đế day day trán, giận đến nỗi mắt cũng thấy đau: "Lão Thất, ngày mai con qua Hộ Bộ làm việc."
Sắc mặt Thái tử không thay đổi, nhưng Chiêu Vương lại nhảy dựng lên, lập tức phản đối: "Phụ hoàng, thất đệ còn quá nhỏ, làm sao có thể đến làm việc ở Hộ Bộ."
Sắc mặt Dịch Yếm hoang mang, hắn không cần phải diễn, đôi mắt đã nhanh chóng bao phủ một tầng nước, ngay lập tức sẽ trào xuống.
Thần đế càng thêm giận, con cái kiểu gì đây. Mẹ nó, một đứa thì giữa ban ngày ban mặt trưng ra vẻ mặt giống như hoàng thượng hắn vừa làm chuyện gì tàn độc lắm vậy.
Một đứa thì ngay cả dã tâm cũng không thèm giấu, làm như sợ người khác không biết "ta rất thương nhớ hoàng đế, ta nguyện nằm dưới chân hoàng đế".
Chỉ hận không thể thông báo với toàn thiên hạ, ta phải làm hoàng đế, quả đúng là phong cách của Chiêu vương.
Chưa kể đến lão nhị, lúc nào cũng khù khờ, đã sớm bị đuổi đi đất phong. Nói đến lão nhị, Thần đế chỉ cảm thấy chỉ số thông minh của hoàng thất đã bị hắn kéo xuống thê thảm.
Còn lại đều là con do cung nữ sinh, không thể dùng được.
Đứa trẻ trước mặt có đôi mắt không khác gì giếng sâu không đáy, lúc nào cũng ầng ậc nước, có thể khóc không ngừng.
Ông trời không thể cho hắn một đứa con bình thường sao?
"Phụ hoàng......" Chiêu vương còn muốn cãi lại, liền bị cơn giận của Thần đế áp đảo, "Đủ rồi, con đừng nhiều lời nữa, trẫm chưa chết các con đã muốn làm phản rồi sao?"
"Nhi thần không dám." Ba hoàng tử đồng thanh nói.
Cứ như vậy, giữa màn tranh đấu ngày càng khốc liệt của Thái tử và Tam hoàng tử, Dịch Yếm lại là người lời nhất, trở thành trợ thủ bên cạnh Hộ Bộ thượng thư, có một vị trí quan trọng.
DỊch Yếm lập tức nín khóc, giọt lệ vừa rơi ra lăn dài trên mặt tạo thành vẻ đẹp khiến người ta khó thở, khiến ba nam nhân kia ngắm đến ngây người.
Chiêu vương cười khẩy, vậy cũng được, hắn còn muốn bãi triều.
Thái tử nổi tiếng thương dân đưa cho Dịch Yếm một cái khăn tay, khăn tay có mùi hương liệu thoang thoảng. Dịch Yếm nhận khăn, giọng nói có chút nức nở, "Tạ ơn Thái tử điện hạ."
Dịch Yếm thấy được sự lạnh nhạt và vô tình từ ánh mắt của Thái tử điện hạ, khiến một kẻ Phật tử như hắn phá lệ gợn người.
Dịch Yếm siết chặt tấm khăn, cúi đầu, khoé miệng nhếch mép cười. Thái tử bị điên, hắn bị điên, Chiêu vương ngông cuồng tham vọng, cũng điên nốt, tất cả đều điên.......
Hoàng cung này là nơi dơ dáy bẩn thỉu nhất, ngói vàng mái bạc cũng chỉ để nhốt một đám quái vật, đây chỉ là một cái nhà giam, người bị nhốt đấu đá lẫn nhau, đầu rơi máu chảy, tâm lý ai ai cũng bất thường, tàn nhẫn máu lạnh.
Chỉ khi ngồi trên ngai vị kia, mới có thể nắm giữ vận mệnh người khác, điều khiển vận mệnh của tất cả quái vật, không lo bị ăn thịt.
Bình luận truyện