Xuyên Nhanh Đại Lão Nàng Luôn Ngụy Trang

Chương 154



Editor: Tam Muội (Sam)

Mọi người kinh hồn bạt vía, tên bạo quân này muốn chơi chết thiên hạ này hả!

Toàn bộ kinh thành bận rộn.

Những gia đình có chút địa vị ở kinh thành cũng gà bay chó sủa, có tư binh của gia đình gây xích mích với thị vệ, máu tươi loang lổ trên nền tuyết, bốc khói xùy xùy.

Gặp phải kẻ phản kháng, giết không tha. Hoàng đế nói, ai chống đối, thẳng tay giết, đồ cướp được tự chia nhau hai phần.

Điều kiện tiên quyết là nhà đó không nghe lời.

Thế nên đám tướng lĩnh với binh lính càng tỏ ra hung ác, tham lam, càng dễ dàng gây xung đột hơn. Có nhà ỷ mình có thân phận địa vị muốn chèn ép đám binh tướng này.

Nhưng đối với đám binh sĩ nghèo nàn, trong mắt chỉ có vinh hoa phú quý mà nói, bọn họ không có mấy cái này. Giờ mày chống đối chứ gì, vậy tao giết, rồi sau đó bắt đầu xét nhà.

Kết quả đó là bỗng nhiên mọi người trở nên nghe lời, kêu giao lương thực liền giao lương thực, không dám đứng lên chống lại binh sĩ nữa. Sợ lơ là một chút, cả nhà đi bán muối hết.

Thậm chí một số thế gia vọng tộc cũng chỉ có thể cắn răng giao lương thực. Chủ yếu là vì đột nhiên hoàng đế ra tay, quá bất ngờ đi, nên có nhiều chuyện chưa kịp chuẩn bị.

Nhưng vấn đề là đưa bao nhiêu lương thực hoàng đế lại không nói, chỉ nói tự hiểu.

Làm sao bọn họ biết nên đưa bao nhiêu lương chứ. Vì vậy chỉ đành đưa nhiều nhất có thể, tránh cho người nhà ở trong cung bị giết.

Ác độc, quá ác độc, nhất định phải bôi xấu danh tiếng của tên cẩu hoàng đế này.

Dịch Hi thả ra vô số dã lang, giết sạch kinh thành không chừa mảnh giáp, máu chảy thành sông.

Những chiếc xe đẩy không ngừng tiến về phía hoàng cung, trên xe đẩy là từng túi từng túi lương thực.

Dân chúng bình thường trốn trong phòng, không dám ra ngoài, chỉ cảm thấy ông trời sắp sập rồi.

Nhìn thấy những chiếc xe chở lương thực, tất cả mọi người không nhịn được mà liếm môi, nuốt nước miếng ực ực.

So với tầng lớp quý tộc cảm thấy tức giận, khuất nhục và có chung kẻ thù, thì trong mắt đám dân đen bọn họ chỉ có những chiếc xe lương thực kia, chỉ có ấm no.

Hoàng thượng, hoàng thượng có nhiều lương thực như vậy, có phải dùng để cứu tế bọn họ không, bọn họ sắp có ăn rồi sao.

Trong vòng một ngày, các bài ca dao về Dịch Hi nổi lên. Hát về thân thế ly kỳ của bạo quân, hát về đứa con yêu quái làm loạn triều cương giữa thời buổi loạn lạc, hát về bạo quân tàn nhẫn hung ác.

Hoàng đế như vậy phải bị lật đổ, phải tự sát để tạ lỗi với thiên hạ.

Một vài quan viên trong cung nghe tin cả nhà mình bị giết, nhà không còn nữa, tài sản bị tịch thu, có quan viên không chấp nhận được đã đâm trụ chết. Dịch Hi hờ hững kêu thị vệ lôi xuống.

Nhiều người ngồi dưới đất ô hô ai tai*, đau khổ tuyệt vọng, không thèm để ý cái gọi là tôn ti vua tôi, nguyền rủa Dịch Hi.

*Ô hô ai tai: lời than thở trong văn tế thời xưa, nay thường dùng để nói về cái chết, sự sụp đổ với giọng khôi hài

“Ông trời ơi, tên ác nhân này, sao người không để sét đánh chết hắn đi.”

“Bạo quân, bạo quân…” Nói có sách, mách có chứng, mắng chửi Dịch Hi xối xả.

Chỉ cần bọn họ sống sót rời khỏi nơi này, bọn họ sẽ dùng cả đời để bôi đen hoàng đế, ngày bôi tối bôi.

Tất cả mọi người sẽ khiến Dịch Hi trở thành vệt đen trên tờ giấy trắng, quyết tâm dùng cả đời để bôi đen hắn, thi từ ca phú đen, bôi đen ở mọi nơi, mọi hoàn cảnh.

Tên bạo quân đầu tiên trong lịch sử sẽ là hắn.

Kẻ không tuân theo quy tắc, không nói quy củ như vậy, muốn làm gì thì làm, cần phải bị diệt trừ.

Trong điện là một mảnh xỉ vả điên cuồng, Điền Sinh không nhịn được muốn đi lên ngăn cản, nhưng Dịch Hi tùy tiện nói: “Cứ để bọn họ ồn ào, trẫm cũng đâu phải người tuyệt tình. Giết người ít nhất cũng phải để người ta kêu la chứ, dù sao cũng đau mà.”

Điền Sinh:…

Các đại thần nháo nhào đến mệt mỏi, một đám ngồi dưới đất ánh mắt đờ đẫn, nhếch nhác không thể tả. Cho dù bọn họ mắng chửi rất hăng hái, nhưng nội tâm lại vô cùng tuyệt vọng, sợ hãi.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện