Chương 155
Editor: Tam Muội (Sam)
Thành tâm cống hiến sức lực cho hoàng thất cũng vì miếng cơm manh áo. Kết quả hoàng đế đạp đổ bát cơm của bọn họ, giết chết người nhà, còn muốn cướp đoạt lương thực và tiền tài của bọn họ.
Trời ơi cái lon què gì vậy nè??
Cho nên bọn họ làm quan có ý nghĩa gì không, chức quan này làm hay không làm cũng vậy!
Các đại thần giận đến mức trái tim muốn nổ tung. Tên gia hỏa này tàn nhẫn hung bạo như vậy, có ai dám làm thuộc hạ của hắn chứ, ai dám hả, không muốn sống nữa hay gì.
Tất cả mọi người lăn lộn vì miếng ăn, chưa bao giờ thấy qua kiểu bạo quân như này.
Mấy bạo quân ngày trước cùng lắm là giết hại trung thần, nhưng cũng là làm từng bước từng bước một, chứ ai hấp tấp như má này.
Triều đình phải mất mấy ngày mới thống kê xong số lương thực được đưa tới. Cho nên triều thần phải ở lại đây, không được đi đâu.
Vài người tụ tập trước cửa hoàng cung, muốn xông vào cung cứu người. Tất cả đều bị thị vệ chém sạch, không chút do dự, dẫn đến những người khác không dám tiếp tục la lối nữa.
Các đại thần chịu khổ, ăn uống tiêu tiểu ngủ ở trong cung điện lạnh lẽo, cái bô được đặt ở góc điện.
Về phần thức ăn thì cho có lệ thôi, đó là cháo. Ở trong còn trộn lẫn hạt cát, không để ý xíu là gãy răng như chơi.
Có người muốn hỏi, nhưng vừa nhìn đến khuôn mặt vô cảm của Dịch Hi, cũng lười lên tiếng. Hỏi một câu biết đâu hắn lại muốn giết người thì sao.
Đúng thế, hắn chính là tàn bạo như vậy đó.
Dịch Hi ngồi trên long ỷ, ăn hai củ khoai tây nướng. Khoai tây mềm mềm thơm phức khiến đám đại thần bên dưới thấy mà thèm, đây là cái gì vậy.
Buổi tối ngủ, các đại thần ngủ trên sàn cung điện, lạnh đến run bần bật, còn Dịch Hi thì quay về cung điện của mình.
Ngày hôm sau, chiếu theo thời gian lên triều, lại ngồi ngây ngốc với đám đại thần đó một ngày.
Bây giờ triều thần đã bị giày vò đến người không ra người quỷ không ra quỷ, chán nản vô cùng. Quần áo nhăn nheo, trên người còn có một mùi hương khó tả.
Toàn bộ đại điện nồng nặc mùi phân.
Hiện giờ bọn họ không nghĩ gì khác, chỉ muốn thoát khỏi chỗ quỷ quái này.
Mặc kệ Dịch Hi có quậy như nào, Phù Gia cũng rất bình tĩnh. Nếu lúc đó xảy ra chuyện gì, cô sẽ dẫn Dịch Hi rời khỏi hoàng cung. Sau đó lang bạt khắp nơi, kiểu nào cũng có lối thoát.
Chỉ là lúc chạy khỏi đây có hơi khó chút.
Bên cạnh lúc nào cũng có người nói với Phù Gia, kêu Phù Gia đi khuyên Dịch Hi bớt điên cuồng lại, cứ như thế thì danh tiếng của hắn sẽ mất hết.
Phù Gia chỉ nói: “Ta chỉ là một cung nữ, không khuyên nổi bệ hạ.”
Ngay lập tức, có người trách mắng Phù Gia: “Không lẽ ngươi muốn thấy thiên hạ này máu chảy thành sông sao. Ngươi còn nhân tính không hả? Nhìn thấy thiên hạ đại loạn mới vui à.”
Đây là một trong những phi tần của Thần đế. Người trong gia tộc kêu nàng ta tới cầu tình, nói là Dịch Hi rất thích một cung nữ, nên để nàng ta tới tìm cung nữ này.
Dù gì cũng quen trên cơ người khác, đối diện với cung nữ già như Phù Gia, đương nhiên giọng điệu nàng ta mang theo vẻ cao cao tại thượng.
Phù Gia lắc đầu: “Ta không có nhân tính.”
Tiểu phi tử tức muốn chết, nàng ta cũng hết cách, đành đi tìm Thần đế. Nhưng Thần đế bệnh tới hôn mê bất tỉnh, càng không có cách nữa.
Phù Gia sẽ không đi khuyên giải Dịch Hi, với lại cũng không khuyên nổi. Tình hình bây giờ rất khẩn cấp, nguy hiểm chồng chất. Nói thật thì Dịch Hi ngồi trên long ỷ rơi vào thế lưỡng nan, hành động thì chết, mà không động, mặc kệ mọi chuyện tiến triển, cũng chết.
Một khi đã như vậy, còn không bằng động một chút. Tình hình đã không đâu vào đâu, cho dù có hấp hối, cũng nên vùng vẫy tới phút cuối.
Nếu tình hình thật sự quá tệ và bị sụp đổ, Phù Gia sẽ dẫn Dịch Hi rời khỏi hoàng cung, phiêu bạt giang hồ. Nói chung kiểu nào cũng có cách, tính mạng là quan trọng nhất.
Bình luận truyện