Xuyên Nhanh Hành Trình Cứu Vớt Nữ Phụ

Chương 165: 165: Thế Giới 7 Thuần Phục Bác Sĩ Hai Mặt 〈5〉




Phía bệnh viện, Bùi Du sau khi dặn dò điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân thỉ rời khỏi, vừa đi không lâu thì thấy Tô Điềm Điềm đang cúi đầu nức nở.

Anh nhớ rõ cô gái này, là một trong năm hộ sĩ vừa vào bệnh viện, đầu óc có chút ngốc hơn những người khác...
Dùng từ ngốc cũng chẳng đúng, nên nói cô nhóc này khá hậu đậu, lại hơi lơ đãng.
Tô Điềm Điềm ngước mắt nhìn anh, vành mắt đỏ hồng như chú thỏ nhỏ vừa bị ức hiếp, cô cố nuốt nước mắt, hít hít cái mũi, lên tiếng:
- Anh Bùi Du, anh có cần em giúp gì không?
Bùi Du hơi nhíu mày, nhưng vẫn lịch sự mỉm cười:
- Ở bệnh viện nên gọi tôi là bác sĩ Bùi.

Em sao không giúp đỡ các vị hộ sĩ khác?
Cô có chút không vui khi nghe anh nói vậy, mũi chân chèn ép lên nhau, ậm ừ đáp:
- Bọn họ nói em không làm được nên đuổi em đi rồi.
Anh âm thầm thở dài một hơi.


Nhắc anh mới nhớ, cô hộ sĩ Tô này ngay cả lấy máu cũng đâm gần chục lần mới lấy được, truyền nước biển cũng có thể làm sai, nhưng thấy cô ấy kiên trì mà không từ bỏ nên anh cũng một nhắm một mở cho qua.
Với tư cách là bác sĩ, đồng thời là viện trưởng của bệnh viện, anh đưa quyển sổ cho Tô Điềm Điềm, cổ vũ cô ấy:
- Đừng nản chí.

Tôi đưa em đi kiểm tra tình trạng các bệnh nhân sau phẫu thuật, sẵn dịp để em học hỏi lấy kinh nghiệm.
Tô Điềm Điềm phấn khởi ra mặt, đôi mắt lấp lánh chan chứa nhìn Bùi Du, tung tăng đi phía sau lưng anh.
Cô biết mà, anh Bùi Du sẽ chẳng bỏ rơi cô đâu.
Khả Lạc nếu biết suy nghĩ của nữ chủ chắc chắn sẽ cười ba tiếng, nhưng hiện tại cô đang bận ăn uống.
Vài tháng tiếp theo, Khả Lạc chỉ quanh đi quẩn lại với việc ăn uống, ngủ nghỉ và đi chơi cùng Tề Thanh Tử.

Gần đây, lúc rảnh rỗi cô sẽ nhắn tin chọc ghẹo nữ chủ vài câu, chỉ cần cô ta chặn số điện thoại, cô liền đổi sang số mới.
Xin lỗi nữ chủ, lão nương ba tuổi rưỡi hơi nghịch ngợm, cô thông cảm tí.
Tiểu Cửu nhìn hảo cảm nam chủ đối với cô đang từ từ giảm xuống, đối nữ chủ lại dần tăng lên, nó hận không thể nhét Khả Lạc vào nhà trẻ giáo huấn lại nhân cách.
Thân gửi Lạc Lạc, xin ngươi hãy nhìn nhận lại nhiệm vụ ẩn, xem bản thân đã làm gì liên quan đến nó không!!!!
Ngoại trừ lần đầu gặp mặt, mấy ngày sau Khả Lạc liền như biến mất trước Bùi Du.

Sáng anh ăn sáng thì cô vẫn còn ngủ, trưa anh về nhà thì cô đã xách dép đi chơi, tối anh về sớm thì cô vẫn chưa về nhà, anh tăng ca về trễ thì cô đã khóa cửa phòng ngủ.
Ít tiếp xúc, tình cảm anh dành cho cô cũng vì thế mà trì trệ, dần dần cả hai lạnh nhạt với nhau, dường như hai người xa lạ sống chung dưới một mái nhà.
Buổi chiều, Khả Lạc quyết định sẽ ngưng ăn uống vô độ lại, bởi cô cảm thấy bản thân đã có da có thịt hơn lúc trước.

Bắt xe đến bãi biển, rảo bước dọc ven bờ biển, xung quanh vắng lặng, im ắng đến mức có thể cảm nhận được tiếng gió, tiếng sóng.
Đôi xăng đan bất chợt bị đứt dây, cô buồn bực cười liền xách chúng trên tay, chân trần đạp đạp lên nước biển khiến chúng văng tung tóe:
- Tiểu Cửu Nhi, có muốn nghịch nước không?
Tiểu Cửu nhếch mép từ chối.

Khả Lạc tự mình nghịch đến chán thì ngồi bẹp lên bãi cát, lên tiếng:

- Khi nào hảo cảm nam chủ đối nữ chủ vừa chạm mức thích thì thông báo ta một tiếng.
Cô còn tính nói gì đó thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, cô nghe thấy cậu trợ lí nhỏ giọng:
- Chị Linh Đan, chị có cách nào khuyên sếp chúng tôi nghỉ ngơi không? Cô ấy đã gần ba ngày không ngủ rồi, sắp tu thành tinh rồi đấy!
Khả Lạc khựng người, nhắc cô mới nhớ, từ tháng trước cô đã không gặp Tề Thanh Tử, bởi cô ấy phải tập trung tranh giành dự án lớn.
Cậu trợ lí cùng những nhân viên thân cận với giám đốc phiền não nhìn lén vào phòng làm việc, cậu lại nhỏ giọng nói:
- Từ khi bắt đầu dự án chị ấy đã không ngủ đủ giấc.

Bây giờ dự án đã giành được, nhưng chị ấy vẫn kiên quyết kiểm tra lại mọi thứ.

Chúng tôi lo lắng sức khỏe chị ấy chịu không nổi mất.
Khả Lạc đưa mắt nhìn mặt trời đỏ rực, mỉm cười đáp ứng cậu trợ lí, sau đó liền gọi cho Tề Thanh Tử:
- Thanh Tử, hoàng hôn ở biển đẹp thật đấy.
Cô vươn tay chỉ về phía mặt trời:
- Tớ muốn ngắm cùng cậu.
Tề Thanh Tử bên này do dự nhìn sấp giấy còn chưa kiểm tra xong, ngập ngừng nói:
- Đợi tớ mười phút.
Cô thở dài đáp lời:
- Nhưng năm phút nữa thì mặt trời lặn mất rồi.

Cậu trợ lí nhìn vẻ phân vân trên mặt sếp, tay cô ấy đã đặt trên tay kéo cửa, nhưng vẫn chưa quyết định mở.

Thấy vậy, đám nhân viên bên ngoài liền tuôn vào dưới ánh mắt ngỡ ngàng của sếp mình, cậu trợ lí thay mặt tất cả lên tiếng:
- Sếp hãy nghỉ ngơi đi, phần còn lại cứ giao chúng tôi.
Tề Thanh Tử liếc nhìn dáng vẻ đập tay lên ngực của cậu ta, liền lái xe nhanh ra biển.
Nhưng vẫn là không kịp...
Khả Lạc nghe thấy tiếng bước chân gấp rút liền quay đầu nhìn:
- Hoàng hôn đã tắt rồi.
Tề Thanh Tử vươn tay xoa đầu, nhìn vẻ mặt ủ rũ của Khả Lạc, cô bất giác theo thói quen muốn làm Khả Lạc vui, liền hét lớn về phía Mặt Trời:
- Vì bạn của tôi, cảm phiền ông mọc lại được không!!!?
Bãi biển ngày ấy, mặt trời đã lặn, rạng mây hồng của buổi chiều tà xinh đẹp, nhưng vẫn không đẹp bằng hai bóng người trên bãi biển...
_______________
(。•̀ᴗ-): Vừa vô học là mị không có thời gian ra chap mới luôn:((.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện