[Xuyên Nhanh] Hệ Thống Cho Tôi Kịch Bản Giả

Chương 1: Ngựa giống đã nói đâu? (1)



Edit: Há Cảo

Beta: Khả Duyên

- ---------❤----------

Mùa đông, tuyết rơi đầy trên phố, mùi hương hoa mơ tràn ngập khắp nơi.

Trên phiến đá xanh đầy dấu giày dính bùn đất, trên đường người qua lại rất ít, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng người bán hàng rong đang rao hàng, đầu ngón tay bọn họ lạnh cóng đến sưng đỏ cả lên, thanh âm cũng trở nên run rẩy.

Chủ quán bên đường đang thu tiền, cái nồi bên cạnh hắn bốc lên tầng tầng khói trắng, bốn phía xung quanh tràn ngập mùi tanh tưởi của thịt dê sống. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiểu viện đối diện, hình như hắn nghe thấy tiếng một người phụ nữ kêu cứu? Hắn dừng lại nghe lại lần nữa, nhưng đã không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào.

Chủ quán lắc đầu, tiếp tục công việc trong tay.

Mà lúc này đây, bên trong núi giả của căn tiểu viện phía đối diện, một thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi đang nằm ngửa, sớm đã bất tỉnh nhân sự, trên đầu thủng một lỗ to, máu tươi chảy ra ồ ạt.

Một nha hoàn đứng cách đó không xa, biểu tình mờ mịt sợ hãi, không dám nhúc nhích, thân thể cứng ngắc như một pho tượng.

Sau đó không lâu, một vị phụ nhân mặc y phục màu xanh dẫn theo người hầu chạy tới, đem thiếu nữ đã hôn mê trở về phòng, lại để hai bà tử chặn miệng nha hoàn kia kéo đi phòng chứa củi.

Chờ sau khi xử lí tiểu viện sạch sẽ, trên mặt đất và trên núi đá đã không còn thấy vết máu. Người phụ nhân xoa xoa ấn đường, mệt mỏi nói: "Về thôi."

Phụ nhân vừa về đến phòng, một hơi nóng từ phía đối diện xông tới, xóa tan đi hàn khí bên người bà, chưa kịp chờ bà thở một hơi đã mở miệng hỏi.

"Nương, nương, nàng ta đã chết rồi sao?" Thanh âm vừa vội vã vừa sợ hãi, mang theo tia nức nở.

"Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, bảo con bên ngoài đừng có tranh chấp cùng nó, muốn gì thì nói với nương, nương còn không cho con sao?"

Người phụ nhân nghiêm khắc giáo huấn vài câu, lại thấy đối phương lã chã chực khóc, lảo đảo như muốn ngã xuống bèn bất đắc dĩ mà xua xua cánh tay.

"Chuyện này không gạt được cha của con, nương đã để cho người đi mời đại phu tới. Có qua được hay không còn phải xem mệnh của nó. Nếu như có gì bất trắc, thì đó là do nó không cẩn thận mà ngã xuống, không liên quan gì đến con cả, hiểu không?"

Thiếu nữ hoang mang siết chặt khăn tay, tuổi nàng ta cũng không lớn, ban nãy lại xảy ra chuyện, hiện tại khuôn mặt nàng ta trắng bệch, hai mắt rưng rưng càng khiến cho người ta thêm thương tiếc. Chỉ nghe nàng ta nói nhỏ:

"Lỡ như nó có thể sống thì làm sao bây giờ? Nó có nói cho cha biết là con đẩy ——"

"Ta nói lại lần nữa, việc này không liên quan gì đến con cả. Con chỉ cần nhớ kỹ điều này. Còn lại, nương tự có an bài."

Thiếu nữ rối rắm trong chốc lát, cuối cùng cũng thoả hiệp, chậm chạp đáp: "Vâng."

Nàng ta nghĩ bụng, nếu nương đã có biện pháp vậy thì nhất định không có việc gì. Bao nhiêu năm qua, việc hậu trạch đều do một tay nương xử lí cả đấy.

Nghĩ đến đây nàng ta rốt cuộc cũng lấy lại tự tin, cả người thả lỏng, đem nửa phần áy náy cùng hối hận đè lại trong lòng, ủy khuất mà nói:

"Nữ nhi cũng không muốn đẩy nàng ta, ai biết nàng ta vừa nhìn thấy trâm cài của nữ nhi liền phát điên lên, đột nhiên nhào tới, nữ nhi vô ý mới...."

Thấy phụ nhân nhíu lại mi tâm, thiếu nữ vội vã sửa lời:

"Con vội vã tránh đi, tỉ tỉ bất cẩn nên mới trượt chân ngã vào núi giả"

Vừa dứt lời, thiếu nữ liền lấy khăn lau lau khóe mắt mà nói:

"Chỉ mong lần này tỉ tỉ có thể qua được."

Người phụ nhân liếc mắt đến cây trâm ngọc trên đầu thiếu nữ, muốn nói gì đó, cuối cùng lại thở dài nói:

"Người tốt tự nhiên sẽ có trời phù hộ, con yên tâm đi."

Ban đêm,

Trong sương phòng phía đông, một nữ tử nằm trên giường đầu quấn một vòng vải trắng, đắp cái chăn gấm dày đến mức không thể nghe rõ hô hấp.

Nha hoàn duy nhất trong viện - Ngọc Anh mặt ủ mày chau mà canh ở đầu giường, vài vị đại phu đều nói qua vết thương trên đầu của đại tiểu thư quá sâu, nếu tối nay không tỉnh lại được, chỉ sợ là không ổn.

Nhớ đến vừa rồi lão gia lòng nóng như lửa đốt chạy tới, nhưng mà phu nhân chỉ thổi gió vài câu liền đem lửa giận chuyển đến trên người tiểu thư, không quan tâm đến tiểu thư còn đang hôn mê, thẳng tay mắng tiểu thư tự làm tự chịu, không lên được mặt bàn. Tục ngữ nói thiệt là đúng mà, có mẹ kế là có cha kế, dùng cho cái nhà này thì đúng quá còn gì.

Nàng ấy đang thở dài, chợt nhìn thấy người trên giường tựa như đang giật giật. Ngọc Anh ngẩn người, đến gần đánh giá thì thấy mí mắt tiểu thư nhà mình quả thật đang run lên.

"Tiểu thư, người tỉnh rồi sao?" Nàng ấy cẩn thận hỏi.

Là ai đang nói chuyện vậy? Đây là nơi nào?

Thu Vãn chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, khắp người như bị lửa nóng thiêu đốt. Cổ họng theo bản năng phát ra tiếng rên khàn khàn.

"Tiểu thư?"

Thu Vãn nỗ lực nặng nề mở mí mắt ra - - Sương phòng cổ đại, giường che lụa mỏng, và một nữ nhân ăn mặc kiểu cổ trang.

Cô vừa khiếp sợ lại vừa cảm thấy may mắn không thôi: Cô thật sự sống lại ở dị thế rồi? Thật sự có thể xuyên qua hàng vạn thế giới sao? Chờ đến khi cô hoàn thành nhiệm vụ thật có thể trở về thân thể của mình? Thay đổi lại hết thảy những điều cô cảm thấy nuối tiếc mà không kịp thay đổi được, bù đắp lại những sai lầm mà cô từng phạm phải, trả lại những hổ thẹn đối với mọi người.

Ngọc Anh vừa cao hứng vừa lo lắng: "Tiểu thư, người còn đau lắm sao? Nô tì lập tức đi báo cho lão gia, mời đại phu tới xem cho người."

"Không cần, để ta yên tĩnh lại đã, nằm một lát là tốt rồi."

Thu Vãn còn chưa rõ ràng tình huống trước mắt, cô ngăn cản nha hoàn lại rồi tiếp tục nhắm mắt.

Theo cô được biết, nguyên chủ của cơ thể này đã chết, hồn phách đã được đưa về Chuyển Sinh Đài, vì thế cô mới có cơ hội được "Sống lại".

Thế giới hiện tại mà cô đi vào là vương triều Đại Hạ, cũng giống với Lục quốc cổ đại lúc trước nơi Thu Vãn sống. Vai chính của thế giới này là một cô nhi, cơ duyên xảo hợp đã bái một vị đại nho làm thầy. Năm mười chín tuổi thi đậu Trạng Nguyên, lúc sau lại tung hoành quan trường. Từ một tiểu tử nông thôn từng bước từng bước một đi đến trung tâm quyền lực của Đại Hạ, cuối cùng trở thành quan viên nhất phẩm, quyền khuynh triều dã.

Trên con đường thành danh của vai chính chẳng những có muôn vàn tiểu đệ đi theo, còn có rất nhiều hồng nhan làm bạn, thê thiếp ước chừng có tới mười vị, hưởng thụ tề nhân chi phúc*.

[*Tề nhân chi phúc: Chỉ cuộc sống giàu sang, phú quý,nhiều con cháu]

Vai chính là một con ngựa giống lớn! Thu Vãn sau khi được huấn luyện "xuyên nhanh" lập tức xác nhận điều này.

Ở thế giới này cô có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là tìm người, nhiệm vụ thứ hai là hoàn thành chấp niệm mà nguyên chủ đã lưu lại.

Nhiệm vụ thứ nhất thì cô tạm thời không có manh mối. Còn về nhiệm vụ thứ hai, Thu Vãn cảm thấy trong thân thể có một ý niệm mơ hồ. Cô tin tưởng rằng với kiến thức của mình sau khi đã đọc qua hơn trăm cuốn tiểu thuyết xuyên nhanh nhất định có thể khiến cho nguyên chủ vừa lòng.

"Ngọc Anh, mẫu thân cùng Yến Nương đâu?" Thu Vãn tiếp nhận vai diễn, yếu ớt hỏi.

"Phu nhân cùng nhị tiểu thư ban đầu đều ở đây cùng với tiểu thư, chỉ là..." Ngọc Anh lúng túng, mơ hồ mà nói: "Sau đó lão gia phát hỏa, liền bảo bọn họ trở về."

"Là như vậy a..." Thu Vãn thầm nói.

Nguyên chủ đã sắp chết đến nơi, người trong nhà sao lại thờ ơ như thế? Nhớ đến tình cảnh của nguyên chủ, liền hiểu rõ. Nguyên chủ tên là Triệu Thu Vãn, tháng trước vừa cập kê. Nhà của nàng là Triệu gia vô cùng nổi danh ở huyện Gia Lăng, bởi vì hơn hai mươi năm trước ở Triệu gia từng xuất hiện một vị tiến sĩ, là đại bá Triệu Giang của Triệu Thu Vãn, hiện tại là Công Bộ hữu thị lang.

Mùa đông năm nay, Triệu Giang từ kinh thành gửi thư đến, nói muốn vì nhóm chất nữ tìm hai mối hôn sự tốt, bảo đệ đệ là Triệu Hà đem sản nghiệp của tổ tiên nhờ họ hàng coi giúp rồi đưa gia quyến vào kinh thành.

Triệu Hà vừa nghe vui mừng khôn xiết. Cử nghiệp của ông ta năm đó vô vọng, chỉ đành hồi hương phụng dưỡng song thân. Sáu năm trước cha mẹ qua đời, ông ta từng muốn đến Giang Châu để dựa vào đại ca mình, nhưng đối phương không đồng ý. Không nghĩ tới hiện tại đại ca làm quan ở kinh thành, lại đồng ý gọi mình vào kinh.

Cùng ngày ông bảo phu nhân Lâm thị chuẩn bị hành trang, hi vọng trước giao thừa có thể tới được kinh thành.

Nguyên chủ thừa dịp Triệu Hà đang cao hứng, liền yêu cầu muốn được tự xử lí của hồi môn của mình. Bởi vì mẹ đẻ của nàng ấy không phải Lâm thị, mà là nguyên phối phu nhân Trần thị đã mất sớm của Triệu Hà.

Trần gia ở nơi đây nổi danh là phú hộ, năm đó khi Trần thị gả vào Triệu gia cũng là mười dặm hồng trang, ngàn mẫu ruộng tốt. Đáng tiếc mười lăm năm trước Trần gia gặp chuyện ngoài ý muốn, một nhà hơn ba mươi nhân khẩu chết dưới đao của sơn tặc. Trần thị nghe được tin dữ liền chịu không nổi kích thích, lúc sức cùng lực kiệt hạ sinh Triệu Thu Vãn, khiến cho đứa bé nho nhỏ vừa sinh ra đã không có mẹ.

Của hồi môn của Trần thị sau đó cũng là do Triệu gia bảo quản, lâu dần mới rơi vào tay Lâm thị.

Lâm thị gả vào Triệu gia một năm sau khi Trần thị mất, sinh được một nữ nhi, đặt tên là Thu Yến, năm nay tròn mười ba tuổi. Những năm gần đây, mặc dù Lâm thị không có con trai nhưng vẫn luôn nắm giữ hậu trạch. Tiểu thiếp thông phòng của Triệu Hà kẻ chết thì chết, người thì bán đi. Mọi người đều biết trong việc này có điều kỳ quặc, nhưng Triệu Hà lại không tỏ vẻ gì, ngay cả tổ phụ tổ mẫu của nguyên chủ cũng cực kỳ yêu thích vị con dâu sau này.

Nhưng Lâm thị mặt ngọt tâm cứng, trước mặt đối đãi với nguyên chủ như còn ruột, sau lưng lại khiến nàng ấy chịu không ít khổ sở. Nếu không phải nguyên chủ được một lão ma ma do Trần thị lưu lại che chở, phỏng chừng đã sớm không còn mệnh rồi. Đáng tiếc sau khi tổ phụ tổ mẫu của nguyên chủ mất đi, Lâm thị lấy cớ "vinh dưỡng" đưa lão ma ma về thôn trang.

Con người Lâm thị như thế tất nhiên nguyên chủ không yên tâm, luôn muốn đoạt lại của hồi môn của mẫu thân mình lưu lại.

Yêu cầu của nguyên chủ không có gì quá phận, Triệu Hà cũng không muốn nhúng chàm của hồi môn của nguyên phối nên đã sảng khoái đồng ý. Nhưng Lâm thị lại nhiều lần lấy cớ đùn đẩy, nguyên chủ thấy buồn bực trong lòng liền đi dạo trong hoa viên. Ai ngờ lại nhìn thấy được muội muội Triệu Thu Yến của mình ngồi trong đình sau núi giả, đầu cài cây trâm ngọc, là vật mà mẫu thân mình lưu lại.

Nguyên chủ tức giận đi lên đoạt lại. Lúc hai người giằng co, nguyên chủ bị Triệu Thu Yến đẩy vào núi giả, vỡ đầu, cứ thế mà đi đời nhà ma.

Chấp niệm mà nguyên chủ lưu lại là đoạt lại của hồi môn của mẫu thân, khiến Lâm thị thân bại danh liệt, cũng không cho bà ta giả làm người tốt được nữa.

Thu Vãn nằm suy nghĩ biện pháp để đối phó Lâm thị, nếu như bà ta biết cô đã tỉnh lại thì chắc chắn sẽ cùng Triệu Thu Yến đến xem cô. Đến lúc đó cô nên giả vờ mất trí nhớ, hay là trực tiếp trở mặt đây nha?

Sách dạy vả mặt công lược trong xuyên nhanh có nghìn cách, chắc chắn sẽ có cách thích hợp.

Bỗng nhiên một tiếng kêu đầy sợ hãi cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

"Có chuyện gì vậy?"

"Nô tì cũng không biết" Ngọc Anh hoang mang lắc đầu một cái.

Thu Vãn ngưng thần lắng nghe.

"Hình như là từ trong viện của Yến Nương truyền đến."

"Xảy ra án mạng rồi! Người đâu! Người đâu mau tới đây!"

Thu Vãn rùng mình lại, vội nói: "Mau, đỡ ta đi xem."

Cô định tự mình ngồi dậy, nhưng thân thể này rất hư nhược, cuối cùng vẫn là được Ngọc Anh đỡ xuống giường.

Viện của Triệu Thu Yến chỉ cách viện của cô một bức tường. Lúc cô đi đến, ngoài cửa đã tập trung một vài hạ nhân, ánh sáng từ những ngọn nến trong lồng đèn trên tay bọn họ chiếu sáng rõ những gương mặt đang hoảng hốt.

"Các ngươi đứng ở đây làm gì, mau tránh ra" Ngọc Anh lên tiếng.

Bọn hạ nhân quay đầu nhìn, trong đêm tối chỉ nhìn thấy đại tiểu thư khoác một cái áo choàng dày, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, có vẻ mười phần yếu đuối, phảng phất chỉ cần gió thổi một cái liền ngã xuống. Sự xuất hiện của cô khiến tâm trí mọi người bình ổn trở lại.

Một bà tử có vẻ lớn gan nói: "Đại tiểu thư, nhị tiểu thư ngài ấy, ngài ấy chết..."

Không đợi bà ta nói dứt câu, Thu Vãn lập tức túm chặt lấy cánh tay của Ngọc Anh, làm hại nàng ấy suýt chút nữa làm rớt đèn lồng.

Tầm mắt có chút mơ hồ, nhưng Thu Vãn vẫn nhìn thấy cách đây không xa, ở lan can của sương phòng cuối sân, một nữ nhân ngã xuống đất, trong ngực hình như có cắm một thanh chủy thủ, trong bóng đêm lóe lên sự sắc bén.

Mà người này, rõ ràng là muội muội của nguyên chủ Triệu Thu Yến nha!

Làm sao có thể? Thu Vãn ngơ ngác, cô còn đang chờ Triệu Thu Yến xuất hiện sau đó vả mặt nha. Nàng ta sao lại chết rồi?

Khoan đã, không đúng nha!

Một tia sáng lóe lên trong đầu Thu Vãn khiến cô bừng tỉnh. Triệu Thu Yến này, rõ ràng là một trong những nhân vật trong hậu cung mà! Chỉ là xếp trong đám nữ nhân ở hậu cung cũng không có gì nổi bật nên bị cô xem nhẹ đi.

Nếu là nhân vật trong hậu cung, Triệu Thu Yến làm sao có thể chết, chắc chắn là còn cứu chữa được.

Thu Vãn vội vàng kéo Ngọc Anh tiến đến, dưới ngọn đèn dầu, người nằm trên mặt đất dần dần rõ ràng. Chỉ nghe âm thanh run rẩy sợ hãi của Ngọc Anh kêu lên: "Tiểu, tiểu thư..."

"Không có việc gì." Thu Vãn trấn định, đưa tay lên mũi Triệu Thu Yến thăm dò.

Không còn hơi thở?

Thật sự không còn hơi thở!

Cái này cùng việc đã nói không giống nhau nha?

Kịch bản có phải bị lầm rồi không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện