[Xuyên Nhanh] Hệ Thống Cho Tôi Kịch Bản Giả
Chương 2: Ngựa giống đã nói đâu? (2)
Edit: Hilary
Beta: Ngạn Tịnh + Khả Duyên
- --------- ❤----------
"Hệ thống?"
"Tôi biết anh ở đây."
"Có phải anh cho tôi kịch bản giả không?"
Đúng vậy, giống với nhiều tiểu thuyết xuyên nhanh khác, Thu Vãn cũng có được một hệ thống. Hệ thống cho cô cơ hội sống lại lần nữa, đưa cô xuyên qua các vị diện khác nhau, để cô thay thế người khác mà sống.
Từ trong ý thức phát ra giọng nói của hệ thống, không hề gợn sóng, giống như mặt hồ bị đóng băng trong thời tiết tháng chạp.
"Trong những thế giới kia đã xảy ra một ít biến hóa."
"Quá dễ để nhận ra."
"Trong vũ trụ có vô số thế giới nhỏ, mỗi thế giới đều không liên quan đến nhau, nhưng ở thời điểm xác suất cực nhỏ sẽ xuất hiện hiện tượng giữa các thế giới giao thoa với nhau, từ đó ảnh hưởng lẫn nhau, bỏ qua quy luật đã được định sẵn của từng thế giới nhỏ. Kể từ đó, thế giới liền sẽ sinh ra những biến hóa ngoài dự liệu."
"Vậy giờ thế giới này bị biến thành cái dạng gì đây?"
"Không biết."
"......"
Thế dùng anh có tác dụng gì?!
Thu Vãn đối với cái hệ thống này thực bất đắc dĩ, nhớ trước đây khi cô vừa trở thành một du hồn, bỗng nhiên bị giam cầm tại trụ hồn lực, trong lúc hoảng hốt nghe được có người hỏi cô, có muốn sống lại hay không?
Thu Vãn là một người chết oan uổng, cô bị chính bạn trai mà mình một lòng tín nhiệm phản bội, bán đứng, chôn vùi sự nghiệp cùng tiền đồ, sợ cô liên lụy đến con gái của thầy giáo, cuối cùng lại "Ngoài ý muốn" mà chết trong tay "Tình địch".
Cô đương nhiên không cam lòng.
Trong ý thức thanh âm kia hứa hẹn, chỉ cần Thu Vãn có thể ở các thế giới tìm được đối tượng nhiệm vụ chỉ định, tiến hành trao đổi, hắn có thể giúp cô phục hồi bản thể.
Người chưa bao giờ tin quỷ thần, chỉ tin khoa học như Thu Vãn, thực gian nan mà tiếp nhận hiện thực này. Cô mới đầu có chút do dự, bởi vì biết được linh hồn khi xuyên qua các thế giới sẽ không ngừng tiêu hao hồn lực, bản thân cô phải ở trong các thế giới bám vào người có chấp niệm mới có thể đủ để bổ sung năng lượng, hoàn thành nhiệm vụ. Mà trong lúc thi hành nhiệm vụ không biết có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cần vô ý một chút, cô có lẽ sẽ bị hồn phi phách tán.
Nhưng chủ nhân của thanh âm kia lại cho cô biết mọi việc xảy ra sau khi cô chết -- Cái chết của cô bị coi như ngoài ý muốn mà qua loa kết án, hung thủ được che chở đi di cư sang nước ngoài, nam nhân phản bội Thu Vãn vui mừng kết lương duyên. Thầy giáo dáng vẻ già nua nặng nề mà đứng ở trước mộ cô, từ trước đến nay lưng luôn thẳng đứng giờ phút này trở nên cong lại, nhận bản thân có lỗi với cô. Ông dần dần bị tổ nghiên cứu bên cạnh đẩy xuống, mới không thể tiếp tục phát triển, mà kẻ thù của ông lại càng ngày càng cao minh, cuối cùng trở thành người có công lớn nhất trong hai công trình tầm cỡ của Lục Quốc......
"Tôi nghĩ bản thân có thể thử một lần." Cô nói.
Sau khi Thu Vãn dứt lời, trước hồn thể liền nhiều thêm một đống sách. Thanh âm kia nói cho cô, xét thấy vị trí thời đại văn hóa của Thu Vãn sức sáng tạo thiếu thốn, trước khi tiến hành nhiệm vụ, cần thiết phải nỗ lực học tập.
Thu Vãn không phục, nghĩ thầm Lục Quốc ta có mấy ngàn năm văn minh, luận về văn hóa không nói có một không hai từ trước đến nay, thì ít nhất cũng là số một số hai. Mà niên đại trong thời gian cô sống lại càng là thời điểm hưng thịnh khi văn hào xuất hiện tầng tầng lớp lớp, sức sáng tạo như thế sẽ thiếu thốn sao? Ôm tâm tình bắt bẻ cùng hoài nghi, cô đọc xong trong số sách đó một quyển 《 xuyên nhanh chi vả mặt bàn tay vàng 》, Thu Vãn trầm mặc hồi lâu, rất muốn nói hẹn gặp lại với thanh âm kia.
"Anh chính là hệ thống mà tiểu thuyết nhắc tới đi?"
Khi hỏi ra những lời này, Thu Vãn đã nghiên cứu hơn một nửa giáo án về đề tài mau xuyên.
"Cô cứ cho là như vậy đi."
"Vì cái gì mà anh chọn tôi?"
"Hồn lực của cô rất mạnh, có thể thỏa mãn điều kiện lần đầu tiên xuyên qua."
"A, cái thế giới to lớn như vậy, tôi như thế nào mới có thể tìm được nhân vật mục tiêu?"
"Mỗi cái thế giới đều có chủ tuyến, tôi sẽ cho cô biết nội dung cốt truyện phát triển, vô tình chung, nhiệm vụ mục tiêu sớm hay muộn cũng sẽ cùng nhân vật chủ tuyến phát sinh tiếp xúc, một khi kích phát điều kiện, tôi đều có thể cảm ứng."
"Điều kiện gì?"
"Mỗi linh hồn đều có nỗi buồn, niềm vui, thù hận, tình yêu, thông suốt, giác ngộ "*
[*Nguyên văn là Nguyên vu linh hồn đại bi đại hỉ, đại hận đại ái, đại triệt đại ngộ. Nếu mọi người ai có cách dịch khác hãy góp ý cùng team]
"Muốn kích phát phải như thế nào?"
"Không biết."
"...... Trên sách có nói hệ thống hoặc là có thương thành, hoặc là có thể đưa cho ký chủ bàn tay vàng, cũng có thể làm ký chủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ tăng lên cường độ linh hồn, loại hệ thống vô dụng nhất có thể bảo đảm sinh mệnh của ký chủ an toàn. Liền tính bản lĩnh gì mi đều không có, nhưng tốt xấu gì nhân gia người ta sẽ bán manh làm nũng, nhưng anh như thế nào cái gì cũng không?"
"Không biết."
"......"
Tóm lại gặp gỡ hệ thống, đối với cô là may mắn, lại cũng là bất hạnh.
Thu Vãn sâu kín thở dài, lần thứ hai nhìn vào thi thể Triệu Thu Yến, hỏi trong ý thức: "Hiện tại tôi nên làm như thế nào?"
"Không biết."
"......"
Cô còn nghĩ cùng hệ thống nói vài câu, bỗng nhiên, phía sau một trận gió lạnh xông tới, tiếp theo cô bị người mạnh mẽ đẩy một phen, thẳng tắp ngã gục trên mặt đất, lại vô ý chạm vào làm đổ giàn trồng hoa, bồn hoa trên giá lung lay sắp đổ.
Có người kêu sợ hãi, có người kêu khóc, một mảnh tiếng động ồn ào.
Thu Vãn ngồi ngay tại chỗ, bên tai nghe thấy được thanh âm chậu hoa vỡ. Còn không đợi cô định thần, đã bị Lâm thị hung hăng bóp chặt cánh tay:
"Là ngươi! Là ngươi! Ngươi thật là độc ác!"
"Buông tay!"
Thu Vãn ra sức tránh, cô biết rõ Lâm thị đã mất đi lý trí, tìm tới cô chẳng qua vì phát tiết tức giận, mà không phải thật sự nghĩ cô là hung thủ. Dù sao vết thương của cô còn chưa lành, nào có sức lực đả thương người?
Nhưng Lâm thị sức lực rất lớn, rất có khả năng thật sự thương tổn nàng!
Trong thời khắc nguy cấp, Ngọc Anh đột nhiên xông lên, lấy hết can đảm kéo Lâm thị ra, hô lớn:
"Phu nhân, ngài mau mau thỉnh đại phu tới, cứu nhị tiểu thư đi!"
Lâm thị ngẩn ra, giống như bỗng nhiên nhớ tới điều gì, buông Thu Vãn ra rồi xoay người đối với bà vú và nha hoàn bên ngoài hét lớn:
"Đi tìm đại phu! Hồi Xuân Đường, Dược Hương các, Bảo An Đường kêu tất cả đại phu do ta mang về tới đây, mau đi!"
Có nha hoàn nghe xong phân phó, mang theo đèn lồng vội vã từ cửa viện chạy ra bên ngoài, lại không cẩn thận đụng phải ai đó. Nàng giương mắt nhìn lên, sợ hãi nói:
"Lão, lão gia......"
"Không đầu không đuôi, chạy gấp như vậy làm gì? Còn nhớ quy củ hay không?!"
Tới giờ Triệu Hà chỉ biết là Triệu Thu Yến trong viện xảy ra chuyện, còn không rõ nguyên do.
Ông mới vừa mắng hai câu, liền nghe Lâm thị kêu khóc nói: "Lão gia, ngài cần phải thay ta cùng Yến Nương làm chủ a!"
Triệu Hà theo tiếng nói mà nhìn, phát hiện trên mặt đất là mẫu thân Triệu Thu Yến, trong lòng ông một đợt tâm tình khó nói, vội đi qua, nương ánh lửa thấy rõ tình trạng của đối phương, nhìn nàng sợ tới mức kêu thảm thiết một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, Triệu Hà nói:
"Mau phong tỏa tin tức trong sân, quyết không thể để việc này truyền ra ngoài!"
Tất cả mọi người sửng sốt, Thu Vãn thật nhanh ý thức được, Triệu Hà có thể là sợ trong nhà xảy ra ngoài ý muốn, trong lần thượng kinh sẽ có trở ngại, mà việc này chính là tâm nguyện nhiều năm của ông, tuyệt không chấp nhận được nửa điểm khiếm khuyết. Đương nhiên, không được nói chuyện xấu trong nhà cũng là điều đương nhiên.
Lâm thị hiển nhiên cũng không nghĩ đến việc đó, biểu tình không thể tin tưởng nói:
"Yến Nương chính là nữ nhi của ngươi, con bé hiện giờ sinh tử chưa rõ, ngươi giờ lại không cứu nó sao?!"
Triệu Hà chột dạ mà rũ mắt xuống, lại thật nhanh chất vấn Lâm thị: "Ta nói không cứu bao giờ! Yến Nương rõ ràng đã chết, công khai sẽ ảnh hưởng tới thanh danh Triệu gia, người ngoài cũng sẽ nghị luận bất lợi cho phu nhân trong việc quản gia, ta đây không phải cũng là suy nghĩ cho phu nhân sao?"
Thật vô sỉ a! Thu Vãn yên lặng mà nghĩ, cô thấy Lâm thị tức giận đến cả người phát run, thô giọng mắng:
"Ta thật đúng là mắt bị mù, liền gả cho cái người máu lạnh lại vô tình như ngươi! Tốt, thật tốt" Lâm thị ngược lại quay sang mọi người mà quát: "Các ngươi còn ở chỗ này làm cái gì? Chạy nhanh đi tìm đại phu cho ta, đại phu có tiếng trong thành đều mời lại đây cho ta, ta thật muốn nhìn, ai dám nói Yến Nương đã chết?"
"Chát" một tiếng, Triệu Hà nhảy dựng lên liền cho Lâm thị một cái tát: "Liền đến lời ta nói cũng dám ngỗ nghịch, ta bình thường đối với ngươi đã nuông chiều quá rồi?"
Triệu Hà mặt âm trầm đầy căm tức nhìn chung quanh, một chúng tôi tớ chỉ biết vội vàng cúi đầu, nghe ông nói:
"Cái nhà này họ Triệu chứ không phải họ Lâm, ngươi thật cho rằng ngươi có thể một tay che trời? Thật cho rằng ta ở Triệu gia một chút tai mắt đều không có? Ngươi sau lưng hành sự như thế nào, Vãn Nương hôm nay sao lại ngã xuống núi giả, ngươi cho là ta không hiểu sao? Nếu chuyện của nó là từ hai mẹ con các ngươi đổi trắng thay đen, việc của Yến Nương ta cũng sẽ không quản!"
"Ta máu lạnh vô tình? Ngày thường ngươi không phải vì thế mà đắc ý sao?"
Triệu Hà trào phúng qua đi, lại mềm giọng nói: "Phu nhân, đây đều là mệnh, ai bảo Thu Vãn mệnh tốt, Yến Nương nàng mệnh không tốt? Bọn nó đều là nữ nhi của ta, ta tự nhiên muốn xử lý sự việc công bằng."
Dứt lời, hắn xoay người nói với hạ nhân: "Người tới, nâng nhị tiểu thư xuống, thả ra lời đồn, liền nói nhị tiểu thư thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, chết bất đắc kỳ tử!"
Chung quanh im như ve sầu mùa đông, Thu Vãn chỉ cảm thấy độ ấm đều thấp đi vài phần, thì ra Triệu Hà sớm đã biết nguyên chủ chịu ủy khuất, chỉ là cảm thấy phiền phức, nên cho tới nay lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt mà thôi, ông ta chính là cha ruột của nguyên chủ a!
Có thể thấy được Triệu Hà ích kỷ tới cực điểm rồi, tự cho là sẽ chơi một ít thủ đoạn, kỳ thật lại vừa ngu vừa độc.
Ở trong lòng ông chỉ có chính mình, quan hệ huyết thống lại tính là cái gì? Huống chi nguyên chủ cùng Triệu Thu Yến, với ông mà nói chỉ là nữ nhi sớm hay muộn cũng sẽ gả theo chồng.
Mà Lâm thị lúc này đã ngốc lăng, trong đầu vang lên ầm ầm, máu trong người phảng phất đều ngưng lại. Mấy năm nay bà đắc chí đem Triệu Hà lung lạc đến dễ bảo, cho dù bà không có nhi tử, đối phương cũng không dám nạp thiếp, hậu trạch bị bà thu thập đến thanh thanh tĩnh tĩnh, Triệu Hà vẫn luôn chưa từng có nửa câu oán hận.
Bà cho rằng bản thân ở trong lòng Triệu Hà là hiền lành, rộng lượng, săn sóc, lại có năng lực, đối phương đối đãi với bà là tín nhiệm, là mê luyến, lại không nghĩ rằng, kẻ bất lực mà bà bất đắc dĩ mới lựa chọn kia, sớm nhìn thấu đủ loại làm vẻ ta đây của bà, trái lại còn xem bà như là một vai hề. Mà nữ nhi duy nhất của bà, Yến Nương bảo bối của bà, đối với ông mà nói cũng chỉ là một cái mạng tiện không quan trọng gì...
Trong mắt Lâm thị dần dần ấp ủ ra hung quang, Thu Vãn thấy thế chạy nhanh tiến lên một bước: "Phụ thân, xin nghe một lời của nữ nhi."
Triệu Hà khuôn mặt âm trầm không mở miệng, cũng không ngăn cản.
Thu Vãn trong lòng hiểu rõ, nói: "Yến Nương bị giết hại trong phòng, hung thủ lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chúng ta trước tiên cho rằng đối phương đến từ ngoài phủ, nhưng Yến Nương ngày thường rất ít ra ngoài, cho dù ra cửa cũng có nha hoàn đi theo, không dễ cùng người khác kết thù, càng miễn bàn đưa tới họa sát thân. Mà khoảng cách giữa các sân viện với cửa viện cũng không lớn, cửa viện còn có gia đinh thủ vệ, gần đây lúc nào cũng có vú già lui tới, nếu không phải đối phương có thuật thông thiên độn thổ, sao có thể đi lại tự nhiên?"
Cô thấy Triệu Hà nghe được nghiêm túc, tiếp tục nói: "Nếu chúng ta giả thiết hung thủ là người trong Triệu phủ, có thể tự do ra vào Triệu phủ, vậy người này xuất quỷ nhập thần liền có thể giải thích. Nhưng hung thủ vì sao phải ra tay với Yến Nương? Này mục đích thật là Yến Nương sao? Người đó có thể nào còn lẩn trốn ở trong phủ không? Phụ thân, Triệu phủ hiện giờ, thật sự an toàn sao?"
Triệu Hà sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó nhăn mày lại, phảng phất như đang suy nghĩ việc gì đó rất gian nan.
"Ta biết phụ thân băn khoăn, nhưng mặc dù chúng ta có thể thuận lợi nhập kinh, đại bá phụ tất nhiên sẽ hỏi Yến Nương, trong Triệu phủ có lẽ cũng có người ông ấy lưu lại, nếu đại bá phụ biết được chân tướng việc này, chỉ sợ sẽ đối với phụ thân ngài......"
Thu Vãn nói không hết lời, cô cảm giác được ánh mắt của Lâm thị, vừa giống như kinh ngạc lại vừa giống như nghi hoặc, vừa như cảm kích lại vừa như oán hận.
Cô nói những lời này đều không phải là vì Lâm thị suy xét, bất quá là tuần hoàn từ bản tâm, mặt khác, cô cũng không thể làm vai nữ chính bị chết không minh bạch, hiện giờ cốt truyện đã tan vỡ, hệ thống lại không cấp ra bất luận trợ giúp gì, cô không hiểu ra sao, chỉ phải bắt lấy manh mối này đi xuống.
Mà OOC gì đó cô cũng không lo lắng, cứ coi như cô đại nạn không chết mở mang tâm hồn. Dù sao ở loại thời đại này, loại chuyện thế này không phải là quá khó tin.
Quả nhiên, Triệu Hà cũng không có hoài nghi cô có vấn đề, trầm mặc một lát mày liền giãn ra, lộ ra mỉm cười từ ái: "Vãn Nương trưởng thành, hiểu được vì cha mà nhọc lòng, ngươi nói cũng có vài phần hợp lý."
Ông nghĩ nghĩ, nói với vú già: "Đi tìm đại quản sự, nói ông ta đi Lưu phủ một chuyến, ta cùng với nha trung Lưu sư gia có chút giao tình, nhờ hắn tìm một tên thân tín lại đây."
Thấy vú già dần dần chạy xa, Thu Vãn lén thở phào một hơi, lại đặt ánh mắt lên thi thể cứng đờ của Triệu Thu Yến, lập tức da đầu tê rần -- cũng không biết có phải là do ảo giác hay không, cô luôn cảm giác biểu tình dữ tợn của đối phương dường như nhu hòa một ít, giống như, linh hồn vẫn còn ở đây...
- --------
Beta: Ngạn Tịnh + Khả Duyên
- --------- ❤----------
"Hệ thống?"
"Tôi biết anh ở đây."
"Có phải anh cho tôi kịch bản giả không?"
Đúng vậy, giống với nhiều tiểu thuyết xuyên nhanh khác, Thu Vãn cũng có được một hệ thống. Hệ thống cho cô cơ hội sống lại lần nữa, đưa cô xuyên qua các vị diện khác nhau, để cô thay thế người khác mà sống.
Từ trong ý thức phát ra giọng nói của hệ thống, không hề gợn sóng, giống như mặt hồ bị đóng băng trong thời tiết tháng chạp.
"Trong những thế giới kia đã xảy ra một ít biến hóa."
"Quá dễ để nhận ra."
"Trong vũ trụ có vô số thế giới nhỏ, mỗi thế giới đều không liên quan đến nhau, nhưng ở thời điểm xác suất cực nhỏ sẽ xuất hiện hiện tượng giữa các thế giới giao thoa với nhau, từ đó ảnh hưởng lẫn nhau, bỏ qua quy luật đã được định sẵn của từng thế giới nhỏ. Kể từ đó, thế giới liền sẽ sinh ra những biến hóa ngoài dự liệu."
"Vậy giờ thế giới này bị biến thành cái dạng gì đây?"
"Không biết."
"......"
Thế dùng anh có tác dụng gì?!
Thu Vãn đối với cái hệ thống này thực bất đắc dĩ, nhớ trước đây khi cô vừa trở thành một du hồn, bỗng nhiên bị giam cầm tại trụ hồn lực, trong lúc hoảng hốt nghe được có người hỏi cô, có muốn sống lại hay không?
Thu Vãn là một người chết oan uổng, cô bị chính bạn trai mà mình một lòng tín nhiệm phản bội, bán đứng, chôn vùi sự nghiệp cùng tiền đồ, sợ cô liên lụy đến con gái của thầy giáo, cuối cùng lại "Ngoài ý muốn" mà chết trong tay "Tình địch".
Cô đương nhiên không cam lòng.
Trong ý thức thanh âm kia hứa hẹn, chỉ cần Thu Vãn có thể ở các thế giới tìm được đối tượng nhiệm vụ chỉ định, tiến hành trao đổi, hắn có thể giúp cô phục hồi bản thể.
Người chưa bao giờ tin quỷ thần, chỉ tin khoa học như Thu Vãn, thực gian nan mà tiếp nhận hiện thực này. Cô mới đầu có chút do dự, bởi vì biết được linh hồn khi xuyên qua các thế giới sẽ không ngừng tiêu hao hồn lực, bản thân cô phải ở trong các thế giới bám vào người có chấp niệm mới có thể đủ để bổ sung năng lượng, hoàn thành nhiệm vụ. Mà trong lúc thi hành nhiệm vụ không biết có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cần vô ý một chút, cô có lẽ sẽ bị hồn phi phách tán.
Nhưng chủ nhân của thanh âm kia lại cho cô biết mọi việc xảy ra sau khi cô chết -- Cái chết của cô bị coi như ngoài ý muốn mà qua loa kết án, hung thủ được che chở đi di cư sang nước ngoài, nam nhân phản bội Thu Vãn vui mừng kết lương duyên. Thầy giáo dáng vẻ già nua nặng nề mà đứng ở trước mộ cô, từ trước đến nay lưng luôn thẳng đứng giờ phút này trở nên cong lại, nhận bản thân có lỗi với cô. Ông dần dần bị tổ nghiên cứu bên cạnh đẩy xuống, mới không thể tiếp tục phát triển, mà kẻ thù của ông lại càng ngày càng cao minh, cuối cùng trở thành người có công lớn nhất trong hai công trình tầm cỡ của Lục Quốc......
"Tôi nghĩ bản thân có thể thử một lần." Cô nói.
Sau khi Thu Vãn dứt lời, trước hồn thể liền nhiều thêm một đống sách. Thanh âm kia nói cho cô, xét thấy vị trí thời đại văn hóa của Thu Vãn sức sáng tạo thiếu thốn, trước khi tiến hành nhiệm vụ, cần thiết phải nỗ lực học tập.
Thu Vãn không phục, nghĩ thầm Lục Quốc ta có mấy ngàn năm văn minh, luận về văn hóa không nói có một không hai từ trước đến nay, thì ít nhất cũng là số một số hai. Mà niên đại trong thời gian cô sống lại càng là thời điểm hưng thịnh khi văn hào xuất hiện tầng tầng lớp lớp, sức sáng tạo như thế sẽ thiếu thốn sao? Ôm tâm tình bắt bẻ cùng hoài nghi, cô đọc xong trong số sách đó một quyển 《 xuyên nhanh chi vả mặt bàn tay vàng 》, Thu Vãn trầm mặc hồi lâu, rất muốn nói hẹn gặp lại với thanh âm kia.
"Anh chính là hệ thống mà tiểu thuyết nhắc tới đi?"
Khi hỏi ra những lời này, Thu Vãn đã nghiên cứu hơn một nửa giáo án về đề tài mau xuyên.
"Cô cứ cho là như vậy đi."
"Vì cái gì mà anh chọn tôi?"
"Hồn lực của cô rất mạnh, có thể thỏa mãn điều kiện lần đầu tiên xuyên qua."
"A, cái thế giới to lớn như vậy, tôi như thế nào mới có thể tìm được nhân vật mục tiêu?"
"Mỗi cái thế giới đều có chủ tuyến, tôi sẽ cho cô biết nội dung cốt truyện phát triển, vô tình chung, nhiệm vụ mục tiêu sớm hay muộn cũng sẽ cùng nhân vật chủ tuyến phát sinh tiếp xúc, một khi kích phát điều kiện, tôi đều có thể cảm ứng."
"Điều kiện gì?"
"Mỗi linh hồn đều có nỗi buồn, niềm vui, thù hận, tình yêu, thông suốt, giác ngộ "*
[*Nguyên văn là Nguyên vu linh hồn đại bi đại hỉ, đại hận đại ái, đại triệt đại ngộ. Nếu mọi người ai có cách dịch khác hãy góp ý cùng team]
"Muốn kích phát phải như thế nào?"
"Không biết."
"...... Trên sách có nói hệ thống hoặc là có thương thành, hoặc là có thể đưa cho ký chủ bàn tay vàng, cũng có thể làm ký chủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ tăng lên cường độ linh hồn, loại hệ thống vô dụng nhất có thể bảo đảm sinh mệnh của ký chủ an toàn. Liền tính bản lĩnh gì mi đều không có, nhưng tốt xấu gì nhân gia người ta sẽ bán manh làm nũng, nhưng anh như thế nào cái gì cũng không?"
"Không biết."
"......"
Tóm lại gặp gỡ hệ thống, đối với cô là may mắn, lại cũng là bất hạnh.
Thu Vãn sâu kín thở dài, lần thứ hai nhìn vào thi thể Triệu Thu Yến, hỏi trong ý thức: "Hiện tại tôi nên làm như thế nào?"
"Không biết."
"......"
Cô còn nghĩ cùng hệ thống nói vài câu, bỗng nhiên, phía sau một trận gió lạnh xông tới, tiếp theo cô bị người mạnh mẽ đẩy một phen, thẳng tắp ngã gục trên mặt đất, lại vô ý chạm vào làm đổ giàn trồng hoa, bồn hoa trên giá lung lay sắp đổ.
Có người kêu sợ hãi, có người kêu khóc, một mảnh tiếng động ồn ào.
Thu Vãn ngồi ngay tại chỗ, bên tai nghe thấy được thanh âm chậu hoa vỡ. Còn không đợi cô định thần, đã bị Lâm thị hung hăng bóp chặt cánh tay:
"Là ngươi! Là ngươi! Ngươi thật là độc ác!"
"Buông tay!"
Thu Vãn ra sức tránh, cô biết rõ Lâm thị đã mất đi lý trí, tìm tới cô chẳng qua vì phát tiết tức giận, mà không phải thật sự nghĩ cô là hung thủ. Dù sao vết thương của cô còn chưa lành, nào có sức lực đả thương người?
Nhưng Lâm thị sức lực rất lớn, rất có khả năng thật sự thương tổn nàng!
Trong thời khắc nguy cấp, Ngọc Anh đột nhiên xông lên, lấy hết can đảm kéo Lâm thị ra, hô lớn:
"Phu nhân, ngài mau mau thỉnh đại phu tới, cứu nhị tiểu thư đi!"
Lâm thị ngẩn ra, giống như bỗng nhiên nhớ tới điều gì, buông Thu Vãn ra rồi xoay người đối với bà vú và nha hoàn bên ngoài hét lớn:
"Đi tìm đại phu! Hồi Xuân Đường, Dược Hương các, Bảo An Đường kêu tất cả đại phu do ta mang về tới đây, mau đi!"
Có nha hoàn nghe xong phân phó, mang theo đèn lồng vội vã từ cửa viện chạy ra bên ngoài, lại không cẩn thận đụng phải ai đó. Nàng giương mắt nhìn lên, sợ hãi nói:
"Lão, lão gia......"
"Không đầu không đuôi, chạy gấp như vậy làm gì? Còn nhớ quy củ hay không?!"
Tới giờ Triệu Hà chỉ biết là Triệu Thu Yến trong viện xảy ra chuyện, còn không rõ nguyên do.
Ông mới vừa mắng hai câu, liền nghe Lâm thị kêu khóc nói: "Lão gia, ngài cần phải thay ta cùng Yến Nương làm chủ a!"
Triệu Hà theo tiếng nói mà nhìn, phát hiện trên mặt đất là mẫu thân Triệu Thu Yến, trong lòng ông một đợt tâm tình khó nói, vội đi qua, nương ánh lửa thấy rõ tình trạng của đối phương, nhìn nàng sợ tới mức kêu thảm thiết một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, Triệu Hà nói:
"Mau phong tỏa tin tức trong sân, quyết không thể để việc này truyền ra ngoài!"
Tất cả mọi người sửng sốt, Thu Vãn thật nhanh ý thức được, Triệu Hà có thể là sợ trong nhà xảy ra ngoài ý muốn, trong lần thượng kinh sẽ có trở ngại, mà việc này chính là tâm nguyện nhiều năm của ông, tuyệt không chấp nhận được nửa điểm khiếm khuyết. Đương nhiên, không được nói chuyện xấu trong nhà cũng là điều đương nhiên.
Lâm thị hiển nhiên cũng không nghĩ đến việc đó, biểu tình không thể tin tưởng nói:
"Yến Nương chính là nữ nhi của ngươi, con bé hiện giờ sinh tử chưa rõ, ngươi giờ lại không cứu nó sao?!"
Triệu Hà chột dạ mà rũ mắt xuống, lại thật nhanh chất vấn Lâm thị: "Ta nói không cứu bao giờ! Yến Nương rõ ràng đã chết, công khai sẽ ảnh hưởng tới thanh danh Triệu gia, người ngoài cũng sẽ nghị luận bất lợi cho phu nhân trong việc quản gia, ta đây không phải cũng là suy nghĩ cho phu nhân sao?"
Thật vô sỉ a! Thu Vãn yên lặng mà nghĩ, cô thấy Lâm thị tức giận đến cả người phát run, thô giọng mắng:
"Ta thật đúng là mắt bị mù, liền gả cho cái người máu lạnh lại vô tình như ngươi! Tốt, thật tốt" Lâm thị ngược lại quay sang mọi người mà quát: "Các ngươi còn ở chỗ này làm cái gì? Chạy nhanh đi tìm đại phu cho ta, đại phu có tiếng trong thành đều mời lại đây cho ta, ta thật muốn nhìn, ai dám nói Yến Nương đã chết?"
"Chát" một tiếng, Triệu Hà nhảy dựng lên liền cho Lâm thị một cái tát: "Liền đến lời ta nói cũng dám ngỗ nghịch, ta bình thường đối với ngươi đã nuông chiều quá rồi?"
Triệu Hà mặt âm trầm đầy căm tức nhìn chung quanh, một chúng tôi tớ chỉ biết vội vàng cúi đầu, nghe ông nói:
"Cái nhà này họ Triệu chứ không phải họ Lâm, ngươi thật cho rằng ngươi có thể một tay che trời? Thật cho rằng ta ở Triệu gia một chút tai mắt đều không có? Ngươi sau lưng hành sự như thế nào, Vãn Nương hôm nay sao lại ngã xuống núi giả, ngươi cho là ta không hiểu sao? Nếu chuyện của nó là từ hai mẹ con các ngươi đổi trắng thay đen, việc của Yến Nương ta cũng sẽ không quản!"
"Ta máu lạnh vô tình? Ngày thường ngươi không phải vì thế mà đắc ý sao?"
Triệu Hà trào phúng qua đi, lại mềm giọng nói: "Phu nhân, đây đều là mệnh, ai bảo Thu Vãn mệnh tốt, Yến Nương nàng mệnh không tốt? Bọn nó đều là nữ nhi của ta, ta tự nhiên muốn xử lý sự việc công bằng."
Dứt lời, hắn xoay người nói với hạ nhân: "Người tới, nâng nhị tiểu thư xuống, thả ra lời đồn, liền nói nhị tiểu thư thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, chết bất đắc kỳ tử!"
Chung quanh im như ve sầu mùa đông, Thu Vãn chỉ cảm thấy độ ấm đều thấp đi vài phần, thì ra Triệu Hà sớm đã biết nguyên chủ chịu ủy khuất, chỉ là cảm thấy phiền phức, nên cho tới nay lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt mà thôi, ông ta chính là cha ruột của nguyên chủ a!
Có thể thấy được Triệu Hà ích kỷ tới cực điểm rồi, tự cho là sẽ chơi một ít thủ đoạn, kỳ thật lại vừa ngu vừa độc.
Ở trong lòng ông chỉ có chính mình, quan hệ huyết thống lại tính là cái gì? Huống chi nguyên chủ cùng Triệu Thu Yến, với ông mà nói chỉ là nữ nhi sớm hay muộn cũng sẽ gả theo chồng.
Mà Lâm thị lúc này đã ngốc lăng, trong đầu vang lên ầm ầm, máu trong người phảng phất đều ngưng lại. Mấy năm nay bà đắc chí đem Triệu Hà lung lạc đến dễ bảo, cho dù bà không có nhi tử, đối phương cũng không dám nạp thiếp, hậu trạch bị bà thu thập đến thanh thanh tĩnh tĩnh, Triệu Hà vẫn luôn chưa từng có nửa câu oán hận.
Bà cho rằng bản thân ở trong lòng Triệu Hà là hiền lành, rộng lượng, săn sóc, lại có năng lực, đối phương đối đãi với bà là tín nhiệm, là mê luyến, lại không nghĩ rằng, kẻ bất lực mà bà bất đắc dĩ mới lựa chọn kia, sớm nhìn thấu đủ loại làm vẻ ta đây của bà, trái lại còn xem bà như là một vai hề. Mà nữ nhi duy nhất của bà, Yến Nương bảo bối của bà, đối với ông mà nói cũng chỉ là một cái mạng tiện không quan trọng gì...
Trong mắt Lâm thị dần dần ấp ủ ra hung quang, Thu Vãn thấy thế chạy nhanh tiến lên một bước: "Phụ thân, xin nghe một lời của nữ nhi."
Triệu Hà khuôn mặt âm trầm không mở miệng, cũng không ngăn cản.
Thu Vãn trong lòng hiểu rõ, nói: "Yến Nương bị giết hại trong phòng, hung thủ lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chúng ta trước tiên cho rằng đối phương đến từ ngoài phủ, nhưng Yến Nương ngày thường rất ít ra ngoài, cho dù ra cửa cũng có nha hoàn đi theo, không dễ cùng người khác kết thù, càng miễn bàn đưa tới họa sát thân. Mà khoảng cách giữa các sân viện với cửa viện cũng không lớn, cửa viện còn có gia đinh thủ vệ, gần đây lúc nào cũng có vú già lui tới, nếu không phải đối phương có thuật thông thiên độn thổ, sao có thể đi lại tự nhiên?"
Cô thấy Triệu Hà nghe được nghiêm túc, tiếp tục nói: "Nếu chúng ta giả thiết hung thủ là người trong Triệu phủ, có thể tự do ra vào Triệu phủ, vậy người này xuất quỷ nhập thần liền có thể giải thích. Nhưng hung thủ vì sao phải ra tay với Yến Nương? Này mục đích thật là Yến Nương sao? Người đó có thể nào còn lẩn trốn ở trong phủ không? Phụ thân, Triệu phủ hiện giờ, thật sự an toàn sao?"
Triệu Hà sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó nhăn mày lại, phảng phất như đang suy nghĩ việc gì đó rất gian nan.
"Ta biết phụ thân băn khoăn, nhưng mặc dù chúng ta có thể thuận lợi nhập kinh, đại bá phụ tất nhiên sẽ hỏi Yến Nương, trong Triệu phủ có lẽ cũng có người ông ấy lưu lại, nếu đại bá phụ biết được chân tướng việc này, chỉ sợ sẽ đối với phụ thân ngài......"
Thu Vãn nói không hết lời, cô cảm giác được ánh mắt của Lâm thị, vừa giống như kinh ngạc lại vừa giống như nghi hoặc, vừa như cảm kích lại vừa như oán hận.
Cô nói những lời này đều không phải là vì Lâm thị suy xét, bất quá là tuần hoàn từ bản tâm, mặt khác, cô cũng không thể làm vai nữ chính bị chết không minh bạch, hiện giờ cốt truyện đã tan vỡ, hệ thống lại không cấp ra bất luận trợ giúp gì, cô không hiểu ra sao, chỉ phải bắt lấy manh mối này đi xuống.
Mà OOC gì đó cô cũng không lo lắng, cứ coi như cô đại nạn không chết mở mang tâm hồn. Dù sao ở loại thời đại này, loại chuyện thế này không phải là quá khó tin.
Quả nhiên, Triệu Hà cũng không có hoài nghi cô có vấn đề, trầm mặc một lát mày liền giãn ra, lộ ra mỉm cười từ ái: "Vãn Nương trưởng thành, hiểu được vì cha mà nhọc lòng, ngươi nói cũng có vài phần hợp lý."
Ông nghĩ nghĩ, nói với vú già: "Đi tìm đại quản sự, nói ông ta đi Lưu phủ một chuyến, ta cùng với nha trung Lưu sư gia có chút giao tình, nhờ hắn tìm một tên thân tín lại đây."
Thấy vú già dần dần chạy xa, Thu Vãn lén thở phào một hơi, lại đặt ánh mắt lên thi thể cứng đờ của Triệu Thu Yến, lập tức da đầu tê rần -- cũng không biết có phải là do ảo giác hay không, cô luôn cảm giác biểu tình dữ tợn của đối phương dường như nhu hòa một ít, giống như, linh hồn vẫn còn ở đây...
- --------
Bình luận truyện