Xuyên Nhanh: Hu Hu Đêm Nào Nam Thần Cũng Dính Lấy Tôi

Chương 441: Chương 441




Anh tắm rửa hả?" Sau khi hỏi xong, Đường Tuế đứng im không nhúc nhích, chân mày nhíu chặt.

Cô cúi đầu, nhìn gót chân mình đều bị rách da.

"Ừ.

"
Hoắc Chi Châu đáp, ánh mắt lạnh lùng tùy ý nhìn thoáng qua, thấy được lớp da bị cọ xát trong giày cao gót của Đường Tuế.

"Cô ngồi xuống trước đi.

"
Hoắc Chi Châu khẽ hất cằm, ý bảo cô ngồi lên ghế sô pha.

"Được.

" Đường Tuế gật đầu, ngồi xuống, vẫn hơi khó hiểu: "Cậu chủ, cần làm gì hả?"
“Chờ một chút.


Hoắc Chi Châu đi vào phòng vệ sinh rồi nhanh chóng bưng một chậu nước ra.

"Cô rửa chân trước đi.


!!!
Đường Tuế trừng mắt nhìn vị boss này.

Gì đây! Sao bỗng nhiên cô may mắn thế! Đúng là tin vui trời cao mang tới mà.


Đường Tuế cong môi, cũng không hỏi Hoắc Chi Châu vì sao đang yên đang lành lại muốn rửa chân cho cô.

Cô vui mừng rỡ cởi giày ra, bàn chân nhỏ trắng nõn lập tức ngâm trong nước.

Dòng nước ấm áp khiến cô thở dài một trận.

Thật sự quá thoải mái.

"Thuốc này, bôi đi.

"
Đường Tuế còn đang híp mắt hưởng thụ, bỗng dưng Hoắc Chi Châu tới gần, ném một cái hộp vào trong lồng ngực cô.

"Bôi thuốc?" Đường Tuế cầm hộp thuốc, vẻ mặt bối rối.

"Không phải chân cô khó chịu à?"
Hoắc Chi Châu nói xong, vành tai hơi phiếm hồng, anh đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Đường Tuế cầm hộp thuốc, ánh mắt cất chứa sao trời cũng lấp lánh lên.

Hừm.

Hoắc Chi Châu như vậy, thật sự quá tốt.

Cô dùng khăn lông lau chân rồi cẩn thận thoa thuốc lên.

Thuốc mỡ lạnh lẽo như băng, vừa thoa lên, cảm giác nóng rát trên chân ngay lập tức biến mất.

Cả người nhẹ nhõm hẳn.


Đường Tuế làm xong mọi việc, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, muốn đợi Hoắc Chi Châu ra ngoài.

Nhưng đợi một hồi lâu mà vẫn chưa thấy anh ra.

Cả ngày hôm nay bận rộn đủ thứ, Đường Tuế có hơi buồn ngủ.

Cô ngáp một cái, cơ thể cũng lảo đảo dựa vào sô pha, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Hoắc Chi Châu đi ra từ phòng vệ sinh thì nhìn thấy cảnh này.

Cả cơ thể Đường Tuế đều cuộn tròn lại, dựa vào ghế sô pha, trông y như động vật nhỏ đang kiếm ăn.

Anh bước tới, nhìn Đường Tuế từ trên cao xuống một hồi lâu, thấy Đường Tuế không có ý định tỉnh lại.

Thì khẽ khụ một tiếng, cầm tấm chăn bên cạnh đắp lên người Đường Tuế.

Vừa xoay người rời đi, lại cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.

Anh liếm môi, xoay người lại, quay về trước sô pha, cẩn thận dém chăn cho cô.

Rồi lại trở về mép giường, cầm điều khiển từ xa lên, tăng độ ẩm lên một chút, bản thân anh hơi sợ lạnh, nhưng Đường Tuế ngủ trong phòng, vẫn nên chú ý một chút.

Đường Tuế nằm trên giường, tay gối sau đầu, vẻ mặt khá thoải mái.

Con ngươi sâu thẳm vẫn mãi dừng trên người Đường Tuế.

Luân Hồi Kính: Giá trị hắc hóa của Hoắc Chi Châu -5, tổng còn 70.

Đường Tuế đang ngủ mê man, bỗng nhiên trong đầu vang lên âm thanh này.

Cô nhíu mày, lẩm bẩm vài câu rồi nặng nề tiếp đi.

Đường Tuế vừa mở mắt, bất chợt phát hiện mình lại ngủ trong phòng Hoắc Chi Châu.

Ặc!
Cô cứng đờ xoay đầu, nhìn về phía giường.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện